Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai chị em Lục Nhiên bắt đầu sửa soạn quần áo, xách đồ ra xe hơi trước cổng. Họ mang rất nhiều đồ đạc theo, một phần trong đó là quần áo, còn lại là những vật kỉ niệm của hai chị em. Trước khi lên xe, Lục Nhiên quay đầu lại, nhìn kĩ căn biệt thự trước mặt. "Chậc". Lục Nhiên cau có nhìn, quả nhiên ba không hề ra tiễn hai chị em. Trong mắt cô hiện lên một tia giận dữ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi đến sân bay, trong xe hiện tại có 4 người, vệ sĩ chính đang lái xe, Phong quản gia ngồi ghế phụ, hai chị em Lục Nhiên ngồi phía sau, còn có một chiếc xe chở đồ đi sau.

- Hừ, cái gì mà người thừa kế chứ, ai làm mà chả được. A, à không, vốn dĩ cái ghế người thừa kế sinh ra để dành cho Thiên Thiên rồi.

Lục Nhiên vẫn chưa hết tức giận, gương mặt cau có nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Chị ơi, chị giận sao? Là em làm phiền chị rồi.

Lục Thiên giật giật tay áo Lục Nhiên, buồn bã nói. Cậu vốn không muốn làm gánh nặng của chị gái.

- Haha, không có, chị chỉ đang nói vu vơ thôi, em không cần bận tâm đâu.

Lục Nhiên quay lại nhìn em trai mình, thấy cậu bé buồn bã y như chú cún con, liền vội vàng an ủi cậu bé.

- Thiên Thiên nè, chị sẽ cố gắng dành được quyền thừa kế. Khi nào em muốn, chị sẽ đưa lại cho em.

Lục Nhiên đưa hai tay lên nắm chặt, ánh mắt tỏ rõ sự quyết tâm.

- Em không cần cái đó đâu, chỉ cần có chị bên cạnh là em vui rồi.

Lục Thiên xúc động khi nhìn thấy vẻ quyết tâm ấy của Lục Nhiên là vì mình. Từ bé đến lớn, Lục Nhiên là người luôn quan tâm, chăm sóc cậu từng li từng tí. Có đồ ăn gì ngon hay chuyện gì vui, Lục Nhiên đều chia sẻ cho cậu, còn những chuyện buồn, Lục Nhiên lại chưa bao giờ nói. Ngay từ ban đầu, Lục Nhiên không muốn em trai mình phải lo lắng.

- Ừm, em chỉ cần lớn lên khỏe mạnh thôi, như vậy là quá đủ rồi.

Không gian bên trong chiếc xe sang trọng dần sôi động hơn. Nghe được câu nói ấy của Lục Thiên, Lục Nhiên cảm động trong lòng nhiều chút. Hai chị em vui vẻ nói chuyện với nhau, như thể những chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra.

Từ khi sinh ra, Lục Thiên đã sống mà thiếu đi tình thương từ mẹ. Suốt khoảng thời gian cậu lớn lên, đều có sự xuất hiện của chị gái Lục Nhiên. Hầu hết những kỉ niệm ấy là kỉ niệm vui, nói về những kỉ niệm buồn thì đều xuất phát điểm từ Lục Thiên. Do cậu quá hiền lành nên thường bị bắt nạt trên trường, Lục Nhiên luôn đứng ra bảo vệ em. Có lần Lục Nhiên đánh nhau với thằng bắt nạt em mình vì nó dám đẩy Lục Thiên ngã. Cô bị đình chỉ học 1 tuần.

Lục Thiên rất thương chị gái, từ nhỏ nhận được rất nhiều sự yêu thương của chị, cậu rất vui. Lần đầu bị ba đánh là ngày hôm đó, Lục Nhiên vẫn đứng ra bảo vệ. Đối diện với sự tức giận đáng sợ đó của ba Lục chắc chỉ có một mình Lục Nhiên dám làm. Hôm đó cậu khóc làm mờ cả mắt, tuy nhiên cậu vẫn nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Lục Nhiên đứng chắn ở đằng trước. Lúc đó cậu chỉ muốn ôm chầm lấy chị, cậu không muốn chị gái phải chịu đau đớn. Nhưng quyết định của chị gái, cậu chưa từng phản đối lời nào, sợ chị phải buồn vì cậu.

————————

Từ khi đến Trung Quốc, Lục Nhiên lao đầu vào học. Học, học rồi lại học. Với quyết tâm lấy quyền thừa kế, cô quyết không từ bỏ. Ngoài những việc học trên lớp, Lục Nhiên phải học thêm đến tận tối, tất cả là vì tương lai của Lục gia. Giáo viên dạy học cho cô cũng là do ba Lục ra mặt chọn, rất nghiêm khắc và khó tính. Ngày ngày, bà ta giao một đống bài tập cho Lục Nhiên, chưa làm xong cái này lại chèn thêm một đống vào. Lục Nhiên tuy có chút khó chịu những vẫn chấp nhận bỏ qua. "Đợi tôi học xong, coi bà có tới công chuyện với tôi không".

Một ngày nọ, học xong buổi sáng trên trường, Lục Nhiên liền chạy đến phòng học "đặc biệt" trong trường để học thêm. Học được nửa buổi, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, Lục Nhiên bất giác nhìn ra ngoài cửa. Thì ra là đám học sinh đang chơi đùa cùng nhau. Nhìn chúng rất vui vẻ, tự do, bỗng chốc Lục Nhiên cảm thấy cô đơn.

- Lục tiểu thư, cô đang mất tập trung đấy à?

Bà cô giáo thấy Lục Nhiên nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ mà không nghe bài giảng của bả, đập mạnh cây thước đang cầm xuống bàn.

- Lục Tổng đã giao trách nhiệm dạy cô trở thành người thừa kế cho tôi, nên mong cô không suy nghĩ đến chuyện khác trong giờ học của tôi.

Bà cô không khỏi tức giận, nói nhanh một tràng dài, thao thao bất tuyệt suốt 30 phút.

Lục Nhiên khó chịu lườm giáo viên, nói dài và nhanh như vậy bộ không sợ cắn trúng lưỡi à. Mà cô cũng không có thiện cảm với bà ta nên mong bả cắn trúng lưỡi rồi câm luôn đi.

- Biết rồi, biết rồi.

Lục Nhiên gằn giọng nói. Cô tiếp tục học với tâm trạng khó chịu.

————————

Ngày qua ngày, Lục Nhiên học không ngừng nghỉ. Từ sáng đến chiều muộn chỉ có học và học. Chỉ còn buổi tối ở cùng với Lục Thiên đáng yêu của cô, cô mới cảm thấy thoải mái. Chỉ có bữa tối cùng với gia đình nhỏ này mới khiến cô hạnh phúc mà lấy nó làm động lực vươn lên.

Hôm đó, gương mặt Lục Nhiên hơi ửng đỏ, hình như cô bị ốm mất rồi. Biết rõ điều đó nhưng cô vẫn lết xác đến trường để học. Học xong lại phải đi gặp bà cô khó ưa kia, đầu của Lục Nhiên như muốn nổ tung.

Lắm lúc muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến gương mặt tươi cười của Lục Thiên, cô lại gượng dậy mà tiếp tục cố gắng.

Tối đó đi học về, cô mệt mỏi đi vào trong nhà, mặt cô còn đỏ hơn cả lúc sáng.

- Tiểu thư, cô bị....

Phong quản gia thấy Lục Nhiên uể oải đi vào, lo lắng hỏi thì Lục Thiên từ ngoài chạy vào.

- Chị ơi, chị đi học về rồi~

Nghe thấy tiếng gọi "chị" của Lục Thiên, Lục Nhiên vỗ vào mặt của mình buộc phải tỉnh táo.

- Thiên Thiên, em về rồi. Hôm nay chơi có vui không?

Lục Nhiên quay ra, gương mặt tươi cười không để lộ chút mệt mỏi nào. Cô không muốn em trai mình phải lo lắng.

- Ừm, em vui lắm, em còn kết bạn với một người, cậu ấy rất tốt bụng.

Nghe nói Lục Thiên kết bạn, Lục Nhiên có chút nghi ngờ. Bạn của Lục Thiên? Nó có đối xử tốt với em ấy không? Nó có lợi dụng em ấy không? Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu Lục Nhiên, nhưng chỉ cần là Lục Thiên thích thì cô sẽ không ngăn cản.

- Ừm, vậy thì tốt.

Sau khi ăn tối xong, Lục Nhiên liền tức tốc chạy lên phòng do không muốn em trai biết mình bị bệnh. Cơn sốt của cô lại trở nặng rồi.

- Tiểu thư, tôi vào nhé?

Từ lúc Lục Nhiên về đến nhà, ông đã phát hiện ra cô bị bệnh, muốn hỏi thăm cô nhưng ở đó có Lục Thiên. Ông luôn biết ý của Lục Nhiên rằng không được nói cho em trai biết là cô đang bị bệnh.

- Tiểu thư, cô bệnh rồi?

Phong quản gia lo lắng hỏi han.

- Ha, nhiêu đây có là gì, ông không cần lo.

Miệng nói là thế nhưng đầu cô hiện tại rất đau, như bị đinh đóng vào vậy.

- Vậy tôi sẽ ở đây chăm sóc cho cô.

Mặc kệ những lời nói đó của Lục Nhiên, Phong quản gia ở lại chăm sóc Lục Nhiên cả đêm. Nhìn cô mạnh mẽ vậy thôi nhưng bên trong lại rất yếu đuối, cũng cần người khác yêu thương, chăm sóc. Bề ngoài thì luôn tỏ ra mạnh mẽ, không cần người khác bảo vệ trước mặt Lục Thiên để em trai có một chỗ dựa vững chắc, nhưng mỗi lần mệt mỏi lại ôm nỗi lo ấy lại mà buồn tủi một mình. Ai nhìn vào thì cũng thấy thật đáng thương.

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro