Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi đi, việc học của Lục Nhiên trở nên dễ dàng hơn, bước thêm một bước tiến gần đến "ngôi vị" người thừa kế. Lục Nhiên lớn lên ngày càng xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, không đơn giản khi cô được xếp trong top 4 người xuất sắc ở trường. 4 học sinh ưu tú mà nhà trường rất tự hào và coi trọng còn là những người có danh tiếng ngoài kia, đều là con cái nhà có điều kiện, đứng nhất nhì trên thế giới. Lục Nhiên cũng khá thân thiết với 3 người họ vì đều là con nhà gia giáo, đều là người sau này sẽ dẫn dắt cả gia tộc. Bọn họ lần lượt là Vương Khải (lớn hơn Lục Nhiên 3 tuổi), Phương Lâm (lớn hơn Lục Nhiên 1 tuổi), Khương Tuyết Nhi (bằng tuổi với Lục Nhiên). Lục Nhiên khá coi trọng bọn họ vì là những người tài năng nhưng sau tất cả, Lục Thiên vẫn là số 1 trong lòng cô.

5 năm sau đó, Lục Nhiên đã là thiếu nữ 20 tuổi xinh đẹp, quyến rũ. Dù tuổi còn trẻ nhưng Lục Nhiên đã dẫn dắt cả một công ty. Công ty Lục gia tại Trung Quốc là do một mình Lục Nhiên đứng đầu. Mọi tài sản của Lục gia tại Trung Quốc lúc này đều thuộc quyền sở hữu của cô. Trong những ngày tháng học tập, thành tích của Lục Nhiên nhiều đến bất ngờ. Không ai nghĩ rằng một cô gái trẻ tuổi lại tài giỏi như vậy, đến Lục Tử cũng cảm thấy rất hài lòng. Ông quyết định giao quyền quản lí công ty ở Trung lại cho Lục Nhiên, thực chất ông muốn con gái mình xuất chúng hơn nữa, qua đó ông sẽ quyết định giao lại quyền thừa kế.

                            ————————

Tại căn biệt thự xa hoa và lộng lẫy, không phải ai cũng có thể bước vào căn nhà ấy dễ dàng, vì nó là nhà của Lục Nhiên - cô công chúa lạnh lùng mà đáng sợ. Bên cạnh căn biệt thự là khu vườn rộng lớn, xung quanh trồng rất nhiều hoa với màu sắc sặc sỡ.

- A, đúng là thoải mái thật~

Tiếng ca thán của một cô gái cất lên. Nghe rất nhẹ nhõm, cô đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc và dễ chịu tại nơi này. Đó là Lục Nhiên. Cô đang thưởng trà cùng em trai tại khu vườn xinh đẹp.

- Chị đã vất vả nhiều rồi.

Lục Thiên mỉm cười nói.

- Ừm, cũng không có gì là vất vả. Vì em trai yêu quý, chị sẽ làm tất cả mọi thứ.

Lục Nhiên cười mãn nguyện nói. Đối với cô lúc này, chỉ cần có Lục Thiên thì không có việc gì là khó.

- Mà... em gọi chị ra đây chắc là có chuyện muốn nói hả?

Lục Nhiên nhìn em trai rồi nói.

- Thật ra.... Em đã có người mình thích rồi và người đó cũng thích em.

Lục Thiên cúi mặt xuống, hai bên tai có hơi đỏ. Cũng như mọi lần, cậu luôn chủ động nói chuyện của mình với chị gái đầu tiên.

- Thật hả? Là ai vậy?

Lục Nhiên có phần phấn khích, Lục Thiên tìm được hạnh phúc của riêng mình, dĩ nhiên cô phải chúc mừng. Lục Nhiên vui vẻ dùng bánh kem trên bàn, dùng nĩa nhẹ nhàng xắt một miếng nhỏ.

- Người đó là.... anh Vương Khải.

"Keng"

Tiếng của đồ vật bằng nhôm rơi xuống. Là cái nĩa mà Lục Nhiên ăn bánh. Khi nghe câu nói ấy của Lục Thiên, Lục Nhiên rất bất ngờ, phải nói là cực kì bất ngờ. Cô mở to hai mắt nhìn về phía Lục Thiên đang thao thao bất tuyệt về hắn.

- KHÔNG ĐƯỢC, HẮN TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC.

Lục Nhiên bất chợt đứng dậy đập mạnh xuống bàn, hét lên. "Tại sao lại là hắn, tuyệt đối không được". Lục Thiên đang nói cũng bị cô làm giật mình mà dừng lại. Lục Nhiên nhận ra mình hét quá lớn, cô tiến lại gần Lục Thiên và ôm cậu.

- Xin lỗi em, Thiên Thiên. Chị khiến em sợ mất rồi.

Lục Thiên vẫn ngơ ngác. Lần đầu cậu thấy chị gái mình kích động đến vậy. Tại sao chị ấy lại nổi giận chứ?

- Thiên Thiên, nghe chị. Ai cũng được nhưng trừ hắn ta ra. Hắn không xứng với em, hắn không đáng để em yêu thương như vậy.

Lục Nhiên đưa hai tay nâng gương mặt của Lục Thiên.

- Tại sao vậy chị?

Lục Thiên vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Đó giờ chị chưa cấm em làm gì hết, chỉ riêng lần này thôi. Xin em đấy, Thiên Thiên.

Lục Nhiên nói với gương mặt như sắp khóc, cô không thể giao cậu cho gã đàn ông đó được. Cô vẫn chấp nhận việc em trai mình yêu đàn ông, nhưng khi nghe thấy cái tên của người Lục Thiên yêu, cô lại tức giận đùng đùng. "Ai cũng được, ngoại trừ hắn".

- Em là em trai duy nhất, là gia đình duy nhất của chị. Mong em hiểu cho chị, chị không thể để hắn cướp em đi.

Lục Nhiên năn nỉ hết sức, với hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ từ bỏ hắn.

- Được rồi, giờ chị có việc phải làm. Suy nghĩ cho thật kĩ nhé Thiên Thiên. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi.

Lục Nhiên xoa nhẹ đầu của em trai rồi rời đi, để lại Lục Thiên với vô vàn thắc mắc. Lần đầu tiên Lục Nhiên ngăn cản cậu làm điều mình thích, cậu không muốn lựa chọn giữa hai người này chút nào.

                             ————————

Sau nhiều hôm không gặp mặt nhau, cả hai đều thấy lạ lẫm. Đây là lần đầu thấy họ không gặp mặt nhau lâu như vậy. Ngày gặp mặt lần này, Lục Thiên đã đưa ra được lựa chọn của chính bản thân mình.

- Đây là quyết định của em à?

Gương mặt của Lục Nhiên tối sầm lại, cô đang đứng ở ngoài cửa cùng với Lục Thiên và chiếc vali.

- Ừm, em sẽ rời đi.

Lục Thiên cúi mặt xuống, không muốn nhìn thẳng vào chị gái. Sợ rằng nếu nhìn thấy gương mặt chị ấy lúc này, cậu sẽ không nỡ mà ở lại mất.

- Tại sao?

Lục Nhiên như người mất hồn nhìn thẳng vào em trai.

- Em... không muốn dựa dẫm vào chị nữa. Em muốn đi trên con đường của mình.

Đây là quyết định của cậu. Việc rời xa chị gái đúng là rất khó, cậu phải lấy hết can đảm mới nói ra được. Lục Thiên không muốn trở thánh gánh nặng của chị gái. Thời gian qua được Lục Nhiên chăm sóc, cậu bây giờ đã đủ lông đủ cánh để sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt này rồi.

Lục Thiên lặng lẽ kéo chiếc vali đi, cậu cứ thế mà đi thẳng, không dám quay đầu nhìn lại.

Lục Nhiên thất thần vẫn đứng ở đó, đôi mắt vẫn hướng theo cậu em trai đang rời đi. Nhìn cảnh tượng em trai rời xa mình rồi thuộc về hắn, thật lòng là cô không chịu được. Tim Lục Nhiên như thắt lại, một linh cảm xấu dần hiện lên trong lòng cô. Nếu buông tay em ấy như thế này, thì mãi mãi sẽ không gặp lại nữa. Nhưng cơ thể cô hiện tại như bị đóng băng, đau lòng nhìn theo bóng lưng của Lục Thiên.

"Nếu ngăn cản em ấy, thì liệu mình có bị ghét không?"

Lục Thiên tìm được người mình yêu mà người ấy cũng yêu mình, chuyện đó là chuyện tốt. Nhưng cậu lại không phân biệt được lời nói yêu đó là THẬT LÒNG hay là DỐI TRÁ.

                            ————————

4 năm trôi qua, Lục Nhiên và Lục Thiên gặp nhau không được mấy lần. Chỉ có những buổi tiệc mới thấy hai chị em nhà này gặp nhau, còn những ngày thường họ chỉ gọi điện hỏi thăm nhau là cùng.

Công việc của Lục Nhiên tiến triển vẫn rất tốt, còn có thể nói là rất phát triển. Trong khoảng thời gian đó, dù rất lo lắng cho em trai nhưng cô chỉ biết nén sâu vào trong lòng. Sợ rằng nếu gặp mặt, cô sẽ không kìm được mà bắt em trai quay về mất. Nhưng những cuộc nói chuyện với nhau qua điện thoại, Lục Thiên đều nói ổn nên lòng cô cũng nhẹ nhõm phần nào.

Cho đến một ngày, Lục Nhiên đang ngồi xem lại đống tài liệu. "Reng reng". Là điện thoại của Lục Nhiên. Do là điện thoại riêng nên cô cứ nghĩ là người quen gọi nên không cần nhìn tên và nhấc máy.

- Alo?

Đầu dây bên kia im lặng. Lục Nhiên thấy kì lạ liền quay qua nhìn lại tên người gọi. Là Lục Thiên.

- Là Thiên Thiên hả? Em gọi chị có chuyện gì sao?

Lục Nhiên vui mừng khi nhìn thấy tên người gọi cho mình là Lục Thiên. Do vui quá mà ném đống tài liệu kia qua một bên rồi đứng bật dậy.

- Thiên Thiên?

Đầu dây bên kia chỉ phát ra vài tiếng sụt sịt, như có người đang khóc vậy.

- Em khóc đấy à, Thiên Thiên?

Lục Nhiên thắc mắc hỏi.

- Hức.... Chị ơi....

Bên kia cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện.

- Em sai rồi chị ơi, hức.... Xin lỗi chị nhiều, hức....

Đột nhiên Lục Thiên khóc lớn lên.

- Quả nhiên.... hức.... Trên đời này chỉ có chị mới yêu thương em thật lòng thôi.... hức, xin lỗi vì cãi lời chị, em đúng là đứa em hư....

Lục Thiên không ngừng khóc và nói xin lỗi.

- Em đang nói gì vậy, Thiên Thiên?

Lục Nhiên ngơ ngác hỏi lại.

- Em biết chị rất buồn về em, hức...., em cũng không mong chị tha thứ cho em, hức..., chỉ mong... chỉ mong rằng chị sẽ sống hạnh phúc, hức....

Nói xong, điện thoại của Lục Nhiên bị ngắt. Gương mặt Lục Nhiên lúc này hiện ra vẻ lo lắng, linh cảm xấu ngày đó lại xuất hiện, linh tính mách bảo rằng cô phải đến tìm Lục Thiên ngay lập tức.

Lục Nhiên tức tốc chạy từ văn phòng đi lấy xe. Thấy Lục Nhiên có vẻ kì lạ, hai vệ sĩ đứng gần đó cũng chạy theo cô. Lục Nhiên nhanh chóng đi lấy xe rồi phóng đi. Hai người vệ sĩ nhanh nhẹn lấy xe rồi chạy theo. Lục Nhiên chạy với tốc độ rất cao, chạy thẳng tới khu chung cư mà Lục Thiên sống sau khi chuyển đi.

                           —————————

Phải mất mấy tiếng mới đến nơi Lục Thiên sinh sống, Lục Nhiên chạy một mạch đến thang máy, trong lòng cầu mong rằng em trai mình không có chuyện gì. "Làm ơn, Thiên Thiên, chị đang đến đây rồi".

Cửa phòng Lục Thiên bị khóa chặt, chủ nhà hiện tại lại đi vắng, Lục Nhiên chỉ biết đập cửa rồi hét lớn.

- Thiên Thiên, mở cửa đi em. Chị đến rồi đây, mở cửa cho chị.

Hai vệ sĩ theo sau cuối cùng cũng đuổi kịp. Thấy Lục Nhiên liên tục đập vào cánh cửa, họ liền hiểu ý và bảo Lục Nhiên né sang một bên.

"Rầm, rầm, rầm"

Cánh cửa mở toang ra, Lục Nhiên tiến nhanh vào trong. Bên trong phòng tối om, Lục Nhiên mò mẫm mãi mới thấy công tắc đèn.

"Phập".

Sau khi cả phòng được chiếu sáng, hiện lên trong mắt của Lục Nhiên là một cảnh tượng khiến cô khiếp sợ. Lục Nhiên trợn to hai mắt, khẽ lắc đầu, cô không tin vào cảnh tượng trước mắt. Là Lục Thiên, cậu đang treo lơ lửng giữa phòng. Cậu đã t.ự t.ử bằng cách treo cổ mình trên dây.

Lục Nhiên đứng im bất động, tay chân cô như mềm nhũn ra. Đứa em trai cô yêu quý.... tại sao lại như vậy?

Hai vệ sĩ chen lên trước và cố gắng đỡ Lục Thiên xuống. Hai người nhẹ nhàng đặt Lục Thiên xuống đất, chỉ mấy tiếng trước cậu ấy còn gọi điện cho chị gái, giờ lại nằm im trên nền đất lạnh.

Lục Nhiên lao đến ôm em trai mình vào lòng. Cô gào lên khóc thảm thiết, nước mắt nóng hổi, ấm áp nhưng bên trong lại là nỗi đau đớn tột cùng của Lục Nhiên rơi xuống, lăn dài trên gò má Lục Thiên.

- Aaaaaaa, tại sao lại như vậy? Thiên Thiên, mau mở mắt ra nhìn chị đi, đừng dọa chị như vậy mà.

Nước mắt của Lục Nhiên cứ rơi mãi, rơi mãi, nhưng Lục Thiên vẫn nằm đó, không lời đáp trả.

- Sao cơ thể em lạnh vậy, Thiên Thiên. Đừng làm chị sợ nữa. Chị không có buồn phiền em gì hết, vì thế tỉnh dậy đi Thiên Thiên.

Lục Nhiên không ngừng kêu khóc cầu mong em trai tỉnh dậy. Vậy là từ nay không còn ai gọi cô một tiếng "Chị ơi" nữa rồi, không còn ai giúp cô vực dậy mỗi ngày mệt mỏi nữa rồi. Mất đi em trai, Lục Nhiên cũng mất đi ý chí sống của mình. Ngay từ lúc đầu, động lực để Lục Nhiên cố gắng là Lục Thiên. Từ giờ trở đi, không còn Lục Thiên bên cạnh, cô biết phải làm thế nào đây. Cậu đi thật rồi, Lục Thiên đã ra đi mãi mãi.

                          —————————

Sau khi biết chuyện, Phong quản gia cũng lập tức chạy đến. Tới nơi thì chỉ thấy cảnh Lục Nhiên ôm lấy th.i th.ể của Lục Thiên mà kêu gào thảm thiết. Nhìn cảnh tượng ấy thật quá đau lòng.

Phong quản gia đứng ra lo liệu mọi việc. Một hồi sau mới mang được th.i th.ể Lục Thiên ra ngoài vì Lục Nhiên ôm quá chặt lại cố chấp không tin rằng em trai mình đã mất. Đến khi Phong quản gia "đánh thức" cô thì Lục Nhiên mới chịu buông bỏ.

Căn phòng nhỏ lại ngập tràn trong màu đen, chỉ còn lại Lục Nhiên ngồi dựa vào thành giường. Cô như người vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng thì lẩm bẩm câu nói gì đó.

- Tại sao vậy, thằng bé mới 19 tuổi thôi mà.

Miệng cô liên tục lẩm bẩm nhiều câu nói. Đưa mắt nhìn xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, hình như là nhật ký của Lục Thiên thì phải. Lục Nhiên với tay tới để lấy cuốn sổ, cẩn thận lật từng trang ra đọc. Nước mắt Lục Nhiên lại tiếp tục rơi, tay cô lướt nhẹ trên từng trang giấy, là nét chữ của Lục Thiên, rất lâu rồi cô mới được nhìn thấy.

Những trang đầu của cuốn sổ đều ghi lại những ngày tháng vui vẻ của Lục Thiên khi vẫn ở bên chị gái. Cậu viết rất chi tiết, đầy đủ ngày tháng năm, tuy nét chữ hồi bé vẫn hơi xấu nhưng vẫn có thể dịch được.

"Mình rất yêu chị, chị luôn chấp nhận và thực hiện mong muốn của mình. Chị chưa bao giờ ngăn cấm mình làm việc gì, chị nói chỉ cần là mình thích thì cái gì chị cũng thực hiện được".

"Từ khi chuyển đến Trung Quốc, cảm giác thấy chị mệt mỏi đi rất nhiều. Nhưng những sự mệt mỏi ấy chị chưa từng nói với mình bao giờ, có phải mình chưa đủ mạnh mẽ để chị dựa vào không?"

Hơn nửa cuốn sổ Lục Thiên đều viết về chị gái. Ghi lại những kỉ niệm vui vẻ của hai chị em, có vẻ như khi viết cuốn nhật ký này cậu rất vui.

Phần còn lại của cuốn nhật ký được viết khi cậu dọn ra ở riêng. Đều là những việc liên quan đến Vương Khải. Lục Nhiên cũng không bận tâm vì những việc đó thì em trai đều rất vui nên cô cứ thế lướt qua. Lật được vài trang nữa thì cô dừng lại ở trang giấy được ghi rất nhoè nhoẹt. Phần góc phải của trang giấy bị nhoè mực, hình như khi viết đoạn này Lục Thiên đã khóc. Lục Nhiên đọc từng từ từng chữ, tay cô siết chặt cuốn sổ mà run lên. Những trang giấy sau đó đều là việc Lục Thiên bị hành hạ ra sao. Lục Nhiên đọc từng trang mà gương mặt tối sầm lại.

- Ha......... Hahaahaha.......

Lục Nhiên cười khổ trong không gian yên lặng.  Dần dần nụ cười ấy trở lên điên loạn. Em trai cô bị đối xử tệ bạc như vậy mà đó giờ cô không hề biết.

Vốn dĩ Lục Thiên không kể những chuyện này cho Lục Nhiên biết vì cậu không muốn chị gái phải lo lắng cho mình thêm nữa. Công việc của Lục Nhiên quá nhiều đi, cậu không muốn chị gái phiền lòng. Vậy nên cậu đã chịu đựng suốt thời gian qua. Cho đến lúc Lục Thiên bị gã đàn ông kia vứt bỏ, cậu mới ngộ ra một điều. Chỉ có chị gái mới là gia đình thực sự, chỉ có chị gái yêu thương mình vô điều kiện, chỉ có chị gái luôn nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng kia. Duy chỉ có một mình chị thôi.

- Vương Khải.... Tên khốn.... Dám chơi đùa tình cảm Thiên Thiên......

Lục Nhiên đưa tay vuốt ngược một bên mái ra sau, bên trong đôi mắt ánh lên tia đỏ giận dữ. Gã đàn ông tên Vương Khải đó đã phạm phải "tội tày trời" rồi.

Lục Nhiên ghét cay ghét đắng hắn ta đâu phải là không có lý do.

                               - còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro