Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nhiên ghét cay ghét đắng hắn ta đâu phải là không có lý do.

Không phải cô ghét hắn ngay từ đầu, ngược lại còn ngưỡng mộ nữa kìa. Vương Khải là học sinh xuất sắc trong trường, vừa có tài vừa có sắc, còn là đàn anh đi trước nên Lục Nhiên rất khâm phục. Nhưng sau khi nhìn thấy bản chất thật của Vương Khải, cô lại nhìn hắn bằng một con mắt khác - con mắt khinh bỉ, ghê tởm con người cô từng ngưỡng mộ.

Nhìn vẻ ngoài thì Vương Khải rất đẹp trai, phải nói là cực phẩm. Hắn đi đến đâu thì nơi đó có "fan club" của hắn. Hắn cũng khá khiêm tốn nên được nhiều con gái trong trường thích. Bề ngoài tỏ ra thân thiện, gần gũi nhưng mấy ai biết bên trong con người ấy lại là một tên biến thái, cuồng d.âm. Ban ngày, hắn vui vẻ trò chuyện cùng đám con gái, rất nhiều đứa con gái đã cùng "quan hệ" với hắn ta ít nhất 1 lần. Còn về đêm, hắn nhiệt tình "vận động" cùng con trai. Trong mắt hắn, con người như món đồ chơi, chơi xong thì vứt. Trong số đó, Lục Nhiên cũng suýt trở thành "nạn nhân" của hắn. Nhưng may mắn thay, trong mắt Lục Nhiên lúc này chỉ có một mình Lục Thiên nên không bị hắn ta ảnh hưởng.

Sau khi biết được bản chất thật của Vương Khải, Lục Nhiên luôn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Mỗi lần gặp hắn đều khiến cô mắc ói nên cô liên tục tránh mặt hắn, tốt hơn là tránh càng xa càng tốt. Tên cặn bã này không nên dây dưa vào, nếu không chỉ nhận lại đau khổ mà thôi.

Đó cũng là lí do tại sao Lục Nhiên không muốn em trai mình dính líu tới Vương Khải. Cô dùng mọi cách để tách Lục Thiên xa thật xa khỏi Vương Khải. Nhưng không hiểu bằng cách nào, hắn dùng lời ngon tiếng ngọt như thế nào mà Lục Thiên lại yêu hắn. Ngày Lục Thiên dọn ra ngoài, thế giới bên trong Lục Nhiên như sụp đổ, cảm giác tuyệt vọng dâng trào bên trong cô. Tại sao... nhất định phải là hắn ta?

                            ————————

Từ khi chào đời, Lục Nhiên đã không nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ cả ba lẫn mẹ. Do ba mẹ cô lấy nhau vì cái hợp đồng hôn nhân, vì để gắn kết hai gia tộc nên giữa họ không hề có tình yêu. Ngày qua ngày họ đều cãi nhau vì thế mối quan hệ của họ ngày càng xa cách.

Đặc biệt lần cãi nhau lớn nhất phải nói đến là ngày họ biết bà Lục mang thai Lục Nhiên. Vì không phải là con trai nên Lục Tử muốn phá cái thai này, thứ ông cần lúc này là một đứa con trai để thừa kế Lục gia. Nhưng bà Lục kiên quyết phản đối và muốn sinh đứa bé trong bụng này. Và thế là họ cãi nhau, cuộc cãi vã không hồi kết. Phải mất nửa ngày họ mới chịu ngưng và bà Lục giành chiến thắng.

Mà Lục Nhiên sinh ra cũng đâu vui vẻ gì. Khi cô bắt đầu nhận thức được mọi thứ thì đã luôn nghe được mọi cuộc cãi vã của ba mẹ mình. Người ta nói: "Hai vợ chồng cãi nhau sẽ không bị tổn thương, người tổn thương lại là con cái của họ". Tuy không nhận được nhiều tình yêu từ ba nhưng Lục Nhiên lại nhận được rất nhiều sự quan tâm của mẹ, vì thế cô không sao cả. Đến 5 năm sau khi bà Lục mang thai Lục Thiên, Lục Tử mới tỏ ra quan tâm vợ mình được vài ngày. Vì là đứa con trai nối dõi nên ông vui vẻ hơn bao giờ hết.

Ngày Lục Thiên được sinh ra cũng là ngày bà Lục mất do thể trạng không tốt. Mất đi người mẹ mình yêu quý, Lục Nhiên rất đau lòng. Thay vì căm hận đứa bé khiến mẹ mình ra đi mãi mãi, Lục Nhiên lại yêu thương em trai vô điều kiện. Cô không muốn em mình sống cuộc sống mà thiếu đi tình yêu của mẹ, không muốn nhìn thấy em ấy khóc giống như mình trước đây. Lục Nhiên luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để em trai có thể an tâm mà dựa vào giống như mẹ vậy. Từ đó, cái ngày Lục Nhiên đau khổ vì mất đi mẹ thì đã được lấp đầy bởi những kỉ niệm cùng đứa em đáng yêu này.

Còn bây giờ thì sao?

Hôm ấy trời đổ cơn mưa, mưa không dứt như đang khóc thay cho Lục Nhiên. Ngọn lửa giúp cô cố gắng mỗi ngày bỗng chốc vụt tắt. Mọi tia sáng trong Lục Nhiên dần biến mất, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng mà tràn ngập sự tuyệt vọng.

Lục Nhiên như chết lặng trước cỗ quan tài lộng lẫy kia. Cô tiều tụy đi rất nhiều. Gương mặt gầy hẳn đi, tái nhợt cùng ánh mắt không hồn. Cô gái xinh đẹp tựa thiên thần ngày đó giờ nhìn lại giống x.ác chết hơn. Hôm nay cô không khóc. Cảm giác đau đớn vẫn đang dâng lên, trái tim như bị bóp chặt khiến cô không thể khóc, nước mắt cứ nén ở bên trong mà không thể trào ra, cảm giác đau đớn được nhân đôi lên. Hiện tại không ai có thể xốc lại tinh thần cho Lục Nhiên. Chẳng lẽ cô ấy sẽ mãi như thế này?

Cả tang lễ vắng vẻ chìm trong im lặng, vốn dĩ người được mời không nhiều, và người phải có mặt thì không thấy đâu. Mất đi Lục Thiên, cảm giác mọi sự nỗ lực trước đây của Lục Nhiên đều trở nên vô nghĩa. Ngay từ ban đầu, việc cố gắng giành lấy "ngôi vị" người thừa kế đều là vì Lục Thiên, tất cả những việc cô làm trong suốt thời gian qua đều là vì Lục Thiên. Mất đi mục đích sống ban đầu, Lục Nhiên như mất đi cả linh hồn.

Sau khi hoàn thành tang lễ của Lục Thiên, mọi thứ như trở về nhịp sống vốn có của nó. Trời cũng đã tạnh mưa, nhưng sao trong lòng cô gái kia vẫn còn mây mù.

Lục Nhiên nhốt mình trong căn phòng của em trai tại căn biệt thự lộng lẫy. Căn phòng vẫn như vậy nhưng sao người không ở đây. Mất em, cả căn biệt thự như mất đi trái tim, luôn chìm trong u buồn. Lục Nhiên thu mình lại một góc phòng, cô đơn mà lạnh lẽo. Cô nhìn thẳng vào bức ảnh treo trên tường, cứ nhìn chằm chằm mãi. Đó là bức ảnh chụp hai chị em, hai người họ trông thật hạnh phúc. Lục Nhiên cứ thế mà rơi nước mắt. Hai dòng lệ tuôn rơi trên gương mặt nhợt nhạt kia. Nhìn thật đáng thương, ai có thể hiểu cho cô gái ấy bây giờ.

Đã hai ngày trôi qua, Lục Nhiên vẫn mãi nhốt mình ở trong phòng mà không ăn uống gì. Nhìn cô bây giờ với trước kia thì không ai nói là cùng một người đâu. Vì quá lo lắng cho Lục Nhiên, Phong quản gia ở ngoài vô cùng sốt ruột. Không thể để cô cứ mãi nhịn đói ở trong phòng như thế, ông mới nhờ người phá cửa mà tiến thẳng vào. Nhìn cô gái trước mắt, ông không khỏi đau lòng.

- Tiểu thư....

Phong quản gia lo lắng gọi cô tiểu thư kia. Lục Nhiên vẫn ngồi và nhìn thẳng vào bức ảnh.

- Tiểu thư, tôi biết cô rất buồn nhưng không nên nhịn đói chứ. Tiểu thiếu gia mà nhìn thấy chắc chắn sẽ đau lòng đấy.

Phong quản gia quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nói.

- Quản gia... tôi... ngu ngốc lắm đúng không?

Lục Nhiên im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Giọng nói yếu ớt như sắp khóc.

- Tại sao tiểu thư lại hỏi vậy?

Phong quản gia thắc mắc hỏi.

- Nếu như... Nếu như ngày hôm đó tôi ngăn cản em ấy... thì bây giờ có phải là... em ấy vẫn ở cạnh tôi không...

Lục Nhiên khó khăn nói. Cảm giác khó thở ấy cứ quấn lấy cô. Phong quản gia chỉ im lặng mà nhìn Lục Nhiên trút mọi nỗi buồn.

- Thà rằng... hức... để thằng bé căm ghét tôi còn hơn, sống thiếu Thiên Thiên... tôi không làm được... hức...

Lục Nhiên nói, cố gắng kìm nén lại không khóc thành tiếng.

- Tiểu thư, tôi tin rằng tiểu thiếu gia đang sống rất hạnh phúc trên thiên đường. Việc của chúng ta là sống cho hiện tại, đừng để tiểu thiếu gia phải lo lắng...

Phong quản gia bất giác ôm Lục Nhiên vào lòng. Suốt khoảng thời gian chăm sóc Lục Nhiên, ông luôn coi cô như con gái ruột của mình. Nhìn thấy Lục Nhiên lúc này, ông không khỏi đau lòng. Lục Nhiên cần ai đó để dựa dẫm và ngay lúc này, chỉ có ông mới là người có thể làm điều đó.

- Phải rồi ha. Nếu cứ thế này... sẽ đúng như kế hoạch của hắn ta mất. Tôi phải... trả thù...

Lục Nhiên từ từ đứng dậy, rời khỏi vòng tay của Phong quản gia, tiến lại gần phía cửa. Bỗng chốc mọi thứ trong mắt Lục Nhiên mờ dần, cô lảo đảo rồi ngã xuống.

————————

Sau khi Lục Nhiên mất ý thức, Phong quản gia nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Do nhịn ăn trong khoảng thời gian dài mà cô bị tụt huyết áp rồi ngất đi. Mọi người trong nhà rất lo lắng, tại sao một cô gái nhỏ bé lại phải chịu đựng những chuyện này.

Sau nhiều ngày hôn mê, Lục Nhiên cuối cùng cũng tỉnh dậy. Thoáng nghe thấy tiếng Phong quản gia bên cạnh. Hình như ông ấy đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

- Phong quản gia...

Lục Nhiên khó khăn nói. Nghe thấy giọng nói của Lục Nhiên, Phong quản gia liền chạy lại giường bệnh hỏi han.

- Con bé tỉnh lại rồi nhỉ?

Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại mà Phong quản gia cầm lúc nãy. Giọng nói rất quen thuộc, Lục Nhiên nghe xong thì rất khó chịu.

- Dạ thưa, chuyện đó....

Phong quản gia đưa điện thoại áp vào tai, ngập ngừng nói.

- Đưa điện thoại cho nó.

Bên kia tiếp tục nói. Là Lục Tử. Suốt mấy ngày Lục Nhiên hôn mê, ông luôn gọi để hỏi về tình hình kinh doanh cô làm có tốt không.

- Đưa cho tôi.

Gương mặt Lục Nhiên đen lại, đưa tay nhận chiếc điện thoại.

- Lục Nhiên đấy à? Nghe nói con bị bất tỉnh...

- Vào chuyện chính luôn đi.

Không để ba mình nói hết câu, Lục Nhiên gằn giọng hỏi lại.

- Lục Thiên đã mất rồi, con cũng đừng vì thế mà từ bỏ mục tiêu trở thành người thừa kế, giờ mà bỏ cuộc thì cũng quá muộn rồi. Giờ con ở bên đó cũng chỉ có một mình, tại sao không...

"Bụp".

Chiếc điện thoại đập mạnh vào tường mà vỡ ra, giọng nói của Lục Tử qua đó cũng vì thế mà bị đứt quãng rồi ngắt đi. Nghe những lời nói đó như đâm thủng lỗ tai cô, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, nghiến răng. Cô ném chiếc điện thoại đập mạnh vào tường.

- Đáng ghét, các người là một lũ đáng ghét. Tang lễ hôm đó ông còn không có mặt, vậy mà dám gọi tên thằng bé sao. Ha, từ bỏ gì chứ... Tôi sẽ làm, đến lúc đó để tôi xem ông sống làm sao.

Lục Nhiên tức giận hét lớn lên rồi cười khổ. Việc trở thành người thừa kế, cô sẽ làm. Kể từ bây giờ, mọi sự cố gắng của Lục Nhiên là để thực hiện kế hoạch trả thù.

                             ————————

Quay trở lại hiện tại, cô gái xinh đẹp bước đi trên đại sảnh, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô như bị mê hoặc. Đó là Lục Nhiên, thiếu nữ 25 tuổi tài giỏi mà xinh đẹp. Cô đang tiến đến buổi họp để giành quyền mua lại công viên nhỏ. Có nguyên nhân để Lục Nhiên phải mua lại công viên ấy cho bằng được.

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro