Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái xinh đẹp bước đi trên đại sảnh, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô như bị mê hoặc. Đó là Lục Nhiên, thiếu nữ 25 tuổi tài giỏi mà xinh đẹp. Cô đang tiến đến buổi họp để giành quyền mua lại công viên nhỏ. Có nguyên nhân để Lục Nhiên phải mua lại công viên ấy cho bằng được.

Tiến gần đến phòng họp, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng của các cổ đông lớn. Họ đang bàn luận về việc "tranh đấu" lần này của Lục Nhiên và Vương Khải. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng dù là bao nhiêu lần thì thần may mắn luôn mỉm cười với Lục Nhiên. Không biết lần này ai sẽ thắng đây.

Càng đến gần, Lục Nhiên càng bịt chặt tai mình lại, không gian này quá ồn ào đi. "Mấy ông già này muốn đi sớm hay gì mà nói nhiều vậy không biết". Lục Nhiên nhăn mặt lại khó chịu nghĩ. Cắt đứt dòng suy nghĩ đó, Lục Nhiên dừng chân lại ở trước cửa, trao ánh mắt hình viên đạn cho người đứng trước mặt.

Là Vương Khải.

Mỗi lần nhìn thấy hắn ta, Lục Nhiên cảm thấy thật ghê tởm. Cô nắm chặt tay mình hình nắm đấm, khó chịu nhìn Vương Khải.

- Lâu rồi không gặp, Lục tiểu thư.

Vương Khải nâng nhẹ gương mặt lên nhìn Lục Nhiên, mỉm cười nói.

- Tôi lại nghĩ không gặp mặt nhau sẽ tốt hơn đấy.

"Cười cái gì thế, thân thiết lắm hay gì? Chẳng lẽ hắn tìm được thú vui mới à?". Dù rất căm ghét hắn nhưng Lục Nhiên vẫn cố gắng chào hỏi lại Vương Khải. Lục Nhiên cười "giả tạo" đáp lời hắn.

- Nhìn cô tự tin vậy... chắc là cô nghĩ lần này mình sẽ thắng nhỉ?

Vương Khải cười đểu nói.

- Tại sao không?

Lục Nhiên cười rồi đáp lại.

- Tôi lại nghĩ khác đấy.

Hai người này... Nụ cười ấy trông gượng gạo biết bao. Giữa hai đôi mắt kia như có một tia sét vô hình, không khí dần trở nên áp lực nhờ nụ cười của hai người. Người ngoài nhìn vào chắc là sợ chạy mất dép rồi.

Cả hai người tiến vào văn phòng. Căn phòng sạch đẹp, thoáng mát và sang trọng. Ở giữa phòng là chiếc bàn dài dành cho các vị cổ đông. Đầu và cuối phòng dành cho hai đối thủ. Có vẻ văn phòng này được lập ra chỉ dành riêng cho những việc thế này.

Cuộc tranh đấu bắt đầu. Ai cũng có lập luận và lí lẽ riêng. Vương Khải muốn mua lại công viên để mở một trung tâm thương mại, nếu hắn mua được mảnh đất này thì hắn sẽ khiến thành phố này phát triển hơn. Lục Nhiên thì phản đối lại ý kiến đó. Tại sao phải mở thêm trung tâm thương mại trong khi thành phố này có quá nhiều đi, thà để yên đó còn tốt hơn.

- Hửm, Lục tiểu thư, ý của cô là gì?

Vương Khải nhăn mặt nhìn Lục Nhiên nói.

- Ha, Vương gia các người cũng đâu thuộc dạng thiếu thốn, mở thêm chốn kinh doanh bộ muốn làm thống lĩnh khu này hay gì.

Lục Nhiên cười khẩy đáp.

- Vậy cô có ý kiến nào hay hơn hả?

Vương Khải nheo mắt nhìn thẳng đối phương.

- Dựng thêm tòa nhà lớn nữa để khu vực đó chật thêm à. Cứ để đó cho lũ trẻ vui chơi đi.

Lục Nhiên khoanh tay lại đưa ra ý kiến của mình.

- Hể, cô tốt bụng như vậy từ khi nào thế?

Vương Khải nhếch mép cười.

- Ít ra tôi tốt đẹp hơn anh nhiều.

Giữa hai người lại có tia sét xuất hiện, thật khó lựa chọn giữa hai người này. Cuộc thảo luận bắt đầu. Không gian trong phòng dần sôi động lên.

Một lúc sau, mãi mà vẫn chưa đưa ra được quyết định, họ quyết định bỏ phiếu kín. Nhờ sự ủng hộ của các nhân vật lớn khác, bên nào nhiều phiếu bầu hơn sẽ giành chiến thắng. Thời gian kết thúc là 1 tuần sau.

"Chậc". Lục Nhiên nghiến răng, liếc nhẹ mấy lão già ồn ào kia. "Chiến thắng rõ rành rành vậy mà... định ủng hộ tên kia hả?". Nghĩ rồi Lục Nhiên nhìn sang Vương Khải. Hắn ta nở nụ cười ma mãnh như thể hắn là người chiến thắng ấy. Lục Nhiên hơi nheo mắt nhìn hắn, rất nhiều sự nghi ngờ hiện lên trong suy nghĩ của cô. Hắn ta đã làm gì?

                           ————————

Nhiều ngày sau, một lượng lớn người đã tham gia bỏ phiếu. Trong lòng Lục Nhiên thì thấp thỏm không thôi. Chưa bao giờ cô lo lắng mình sẽ thua tên cặn bã kia đến vậy.

Thời tiết bắt đầu se lạnh, bầu trời ngày ngày âm u, tối mịt. Trên đường đi đến sân bay, bên trong chiếc xe sang trọng và quý phái, Lục Nhiên cùng gương mặt khó chịu đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. La Kiệt - vệ sĩ chính của Lục Nhiên mới thắc mắc hỏi.

- Tiểu thư, thời tiết có thể ảnh hưởng tới tâm trạng cô sao?

Thời tiết bên ngoài âm u, Lục Nhiên cũng vậy, sắc mặt chẳng tốt chút nào.

- Hả? Nhìn tôi lạ lắm à?

Lục Nhiên nghiêng đầu hỏi lại.

"Rất lạ là đằng khác". La Kiệt cười bất lực rồi nhún vai.

Đột nhiên chiếc xe thắng gấp lại, Lục Nhiên cũng vì thế mà suýt đập đầu vào ghế ngồi đằng trước.

- Ch- Chuyện gì thế?

Lục Nhiên xoa đầu nói.

- Đằng trước... Hình như có người... thưa tiểu thư.

La Kiệt ngập ngừng đáp lại. Là tên điên nào thế? Biết vậy là nguy hiểm lắm không?

Phía trước của chiếc xe là một cậu thanh niên, nhìn chạc tuổi Lục Nhiên. Tuy nhiên cậu ta ăn mặc rất kì lạ. Bên trên khoác qua loa chiếc áo sơ mi, bên dưới thì... chỉ có một chiếc quần nhỏ.

- Ai thế?

Lục Nhiên nhăn mặt hỏi.

Cậu thanh niên kia chạy lại chỗ ngồi của Lục Nhiên và liên tục đập cửa. Hình như cậu ta đang chạy trốn thứ gì đó, hoặc là ai đó. Thấy vậy La Kiệt chạy nhanh xuống xe để ngăn cậu ta lại. Dù vậy nhưng cậu ấy vẫn cố gắng đập cửa, vừa đập cửa vừa khóc, như đang cầu cứu Lục Nhiên.

- Vào đi, bên ngoài lạnh lắm.

Lục Nhiên mở cánh cửa phía cô ra rồi ngồi dịch vào trong. Nhìn cậu ấy ăn mặc thế này chắc là lạnh lắm. La Kiệt thấy vậy cũng ngừng ngăn cản, để cậu thanh niên ấy ngồi lên xe.

Sau khi ngồi lên xe, cậu ấy không ngừng run lên bần bật, gương mặt vẫn chưa hết hoảng sợ. Trên cơ thể cậu chằng chịt vết thương, là do có người dùng roi quất mạnh vào. Bỗng có một chiếc áo dạ trông có vẻ ấm áp đưa ra trước mặt cậu. Là áo khoác ngoài của Lục Nhiên. Thấy cậu ta run cầm cập như vậy thì cô cũng hết cách, đành đưa áo khoác của mình cho cậu khoác tạm. Cậu thanh niên ấy không ngần ngại gì mà cầm lấy khoác ngay, cậu dần lấy lại bình tĩnh.

Lục Nhiên quay đầu nhìn về hướng cậu ấy chạy ra. "Hướng đó là...". Con đường cậu ấy chạy ra là một rừng cây, nhìn rất vắng vẻ, nhưng nhìn vào thì ai cũng biết phía bên đó là nhà của ai. Lục Nhiên đưa tay lên trán rồi dựa vào cánh cửa, nhắm mắt lại để kìm nén cảm xúc.

"Tình huống gì thế này...". Lục Nhiên suy nghĩ. Con đường đó... hướng về nhà Vương Khải. Lục Nhiên cười bất lực, không biết nên làm gì với cậu trai này ngay sau khi biết "thân phận" của cậu ấy. Ra là "đồ chơi" mới của tên Vương Khải kia. Thảo nào dạo này thấy hắn ta có vẻ vui, thì ra là tìm thấy con mồi mới. Muốn không dây dưa với hắn nhưng lại vô tình mang "đồ chơi" của hắn đi mất rồi.

- Cậu... tên cậu là gì?

Gạt hết mọi suy nghĩ, Lục Nhiên quay qua nói chuyện với cậu thanh niên kia. "Dù gì cũng đã lên xe rồi, chẳng lẽ đuổi cậu ta xuống xe".

- Ngô-Ngôn Hàn...

Cậu cúi gằm mặt xuống, ngập ngừng trả lời.

- Hừm...

Lục Nhiên lại quay qua phía cửa sổ. Suy nghĩ nên làm gì với cậu ta đây. Cô suy nghĩ mãi mà không được, hai tay đưa lên vò đầu, than thân trách phận. "Tại sao, tại sao lại chọn tôi mà cầu cứu?".

Được một lúc ngồi suy nghĩ, Lục Nhiên quyết định mặc kệ, gió thổi chiều nào cô theo chiều đó, tạm thời cứ đưa Ngôn Hàn về biệt thự đã. Lục Nhiên liền nói với La Kiệt quay xe về nhà, đến sân bay muộn chút cũng không sao hết.

                            ————————

Tại căn biệt thự của Lục Nhiên, Ngôn Hàn không khỏi ngạc nhiên. Căn biệt thự này lớn quá.

- Sao hả? Không lớn bằng nhà của tên đó sao?

Lục Nhiên đưa mắt liếc nhẹ Ngôn Hàn.

Ngôn Hàn giật mình quay qua nhìn Lục Nhiên. Làm sao cô ấy biết được. Thật ra Ngôn Hàn đang chạy trốn Vương Khải - tên cặn bã đã hạnh hạ cậu, khiến cậu ra nông nỗi thế này.

- Kh-Không, tôi không có...

Ngôn Hàn lùi một bước lắc mạnh đầu.

- Thôi được rồi. Phong Đức, ông đưa cậu ấy vào trong đi. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau.

Lục Nhiên thấy vẻ luống cuống của Ngôn Hàn thì thở dài. Nhìn qua Phong quản gia với gương mặt đầy thắc mắc, cô cũng muốn giải thích nhưng bây giờ không còn thời gian nữa. Phong quản gia cũng hiểu ý nên gật đầu.

- Tôi đi đón người đây. Tạm biệt.

Lục Nhiên quay người rời đi, giơ tay lên chào tạm biệt. Phong quản gia trịnh trọng mời Ngôn Hàn vào nhà, xử lý vết thương rồi đưa quần áo mới cho cậu.

                            ————————

Tại sân bay thành phố, một cô gái xinh đẹp với mái tóc buộc đuôi ngựa, xoăn nhẹ ở phần dưới, ăn mặc nhìn rất sang trọng đang đứng tựa lưng vào tường. Cô trông có vẻ khó chịu, chân không ngừng gõ mạnh xuống nền đất, tay đưa lên đưa xuống suốt khoảng thời gian dài để nhìn đồng hồ. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm. "Hừ, dám để tôi chờ lâu như vậy, tôi sẽ không tha cho cô đâu". Hình như cô ấy đang đợi ai thì phải.

- Xin chào.

Tiếng nói phát ra phía sau lưng cô gái, nghe có vẻ hớn hở. Là Lục Nhiên, cô chạy đến với gương mặt cười rất tươi, như cô chưa từng gây ra tội vậy.

- Chào cái gì mà chào, biết tôi chờ lâu lắm rồi không?

Cô gái quay người lại, không cần nhìn cũng biết giọng nói hớn hở đó là của ai, liền khó chịu rồi hét lớn.

- Xin lỗi xin lỗi. Tại có chút chuyện trên đường đến đây.

Lục Nhiên chắp tay lại tỏ vẻ xin lỗi.

- Hừ, chuyện đó còn quan trọng hơn tôi à?

Cô gái vẫn chưa hết tức giận, khó chịu nói với Lục Nhiên.

- Chuyện bất đắc dĩ thôi mà. Nếu được quay ngược thời gian thì tôi cũng không muốn làm đâu.

Lục Nhiên cười bất lực với hai dòng nước mắt ròng ròng, tự nhiên cảm giác hối hận tràn ngập đâu đây. Nếu được làm lại, thì cô không muốn đưa ra quyết định đó đâu.

- Hửm? Là chuyện về tên Vương Khải kia à?

Cô gái nghiêng đầu thắc mắc, chuyện khiến Lục Nhiên hối hận chắc chỉ có chuyện của tên cặn bã kia thôi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Lục Nhiên bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ việc tranh đấu cùng Vương Khải đến việc rắc rối cô gặp trên đường đến đây.

- Khoan đã, cậu vừa nói... Ngôn Hàn?

Sau khi nghe tên Ngôn Hàn, cô gái kia lập tức dừng lại, gương mặt có chút vui vẻ.

- Này Lục Nhiên, cậu làm tốt lắm.

Cô gái kia chạy lại nắm lấy tay Lục Nhiên không ngừng lắc lên lắc xuống.

- Hả?

Lục Nhiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Vậy thì làm theo kế hoạch này của tôi đi, tôi sẽ giúp cậu có quyền mua lại cái công viên đó.

Cô gái thì thầm to nhỏ vào tai Lục Nhiên. Một kế hoạch đang dần được lập ra. Trên gương mặt xinh đẹp của hai cô gái hiện ra một nụ cười "đáng sợ".

Vậy cô gái kia là ai?

                                 - còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro