Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy cô gái ở sân bay là ai?

Sau khi kế hoạch được bàn đã xong, hai cô gái nở nụ cười nham hiểm, sát khí đen kịt tỏa ra khắp nơi, mọi người đều sợ hãi mà né tránh.

- Tuyết Nhi, tôi không ngờ cậu lại độc ác vậy đấy.

Lục Nhiên cười nói.

- Không dám, sao tôi độc ác bằng cậu được.

Cô gái kia cũng cười nham hiểm nói.

- Quyết định vậy đi, tôi không dám chắc nó sẽ thành công nhưng tôi sẽ cố gắng.

Lục Nhiên quay sang, đưa tay ra muốn bắt tay.

- Tôi cũng không hy vọng gì nhiều vào kế hoạch mới này, nhưng tôi cũng sẽ giúp cậu giành chiến thắng, Tiểu Nhiên.

Khương Tuyết Nhi đưa tay ra, bắt tay với Lục Nhiên. Hai người lại cười nham hiểm lần nữa.

- Này, tôi nói là cậu bỏ kiểu gọi đó đi còn gì.

Lục Nhiên cau mày nói.

- Sao đâu, chúng ta là bạn thân mà.

Khương Tuyết Nhi cười đáp, tay khoác qua vai Lục Nhiên.

- Hừ...

Lục Nhiên quay mặt đi, không để lộ khuôn mặt ngại ngùng lúc này.

- Mà cậu cũng chưa nói chuyện này cho anh ta đúng không, vậy để tôi liên lạc cho. Có thêm người thì tỉ lệ chiến thắng mới cao lên được.

Khương Tuyết Nhi quay sang nói với Lục Nhiên.

- Ý cậu là...

Lục Nhiên ngập ngừng đáp.

- Được rồi được rồi, tạm gác lại chuyện đó đi, đi ăn không? Tôi mời.

Khương Tuyết Nhi nói.

- Cũng được, hôm nay tôi sẽ vét sạch túi tiền của cậu cho coi.

Lục Nhiên chống hông, cười rồi nói.

Cả hai cô gái cười nói suốt quãng đường đi, trông họ thật vui vẻ làm sao. Mãi kể từ ngày hôm đó, Lục Nhiên mới cười tươi như vậy. Mong rằng cô ấy mãi cười như thế, để cuộc sống thêm nhiều điều tốt đẹp. Nhưng cuộc đời nghiệt ngã, không hề dễ dàng để cô có thể sống hạnh phúc.

—————————

Khương Tuyết Nhi - con gái Khương gia. Sở hữu nhiều công ty lớn về mỹ phẩm, trang sức. Là cô gái xinh đẹp, quyến rũ cùng mái tóc dài mượt, đôi mắt to tròn lấp lánh. Là công chúa xinh đẹp của Khương gia nên nhiều tên đàn ông mê như điếu đổ. Tuy vậy, Khương Tuyết Nhi lại tỏ ra khinh thường, ghê tởm. Cô khó chịu khi phải tiếp xúc với người khác, ngoại trừ một người.

Khương Tuyết Nhi còn có một người chị lớn hơn mình 2 tuổi, hai người họ hệt như Thuý Kiều và Thuý Vân, xinh đẹp tuyệt trần. Chị gái Khương rất yêu thương em gái, luôn nhường nhịn em đủ điều. Khương Tuyết Nhi cũng vậy, rất thương chị, thương rất nhiều, nhiều đến nỗi chỉ muốn giữ chị ấy luôn ở bên cạnh mình, chẳng bao giờ rời xa. Ấy vậy mà lại có một kẻ đã cướp mất chị gái yêu quý của cô đi.

Là Vương Khải.

Chị gái Khương Tuyết Nhi, đã phải lòng Vương Khải, tên cặn bã đáng ghê tởm. Biết rằng Vương Khải không mấy tốt đẹp, Khương Tuyết Nhi liên tục khuyên ngăn chị gái, dặn chị phải tránh xa hắn ta ra. Nhưng không hiểu làm sao, chị gái như bị bỏ bùa, bỏ qua lời khuyên của em mà yêu hắn điên cuồng. Ngày đêm nghĩ về hắn ta, tâm hồn lúc nào cũng như ở trên mây. Do vậy mà chị gái bỏ bê việc học, học hành thì sa sút, lại thêm hay cãi lời ba mẹ nên quyền thừa kế đã được chuyển sang cho Khương Tuyết Nhi.

Sau khoảng thời gian yêu đương với Vương Khải, mặc dù biết rõ con người thật của hắn nhưng chị gái Khương vẫn cứ đâm đầu vào yêu hắn. Dần dần, cảm nhận được sự lạnh nhạt của Vương Khải đối với mình, chị gái Khương đâm ra ghen tuông, rồi phá hoại rất nhiều dung nhan của nhiều cô gái đã từng theo Vương Khải. Cô ấy dần trở nên điên loạn, muốn đoạt lấy Vương Khải, muốn hắn là của riêng mình.

Một ngày nọ, khi muốn đi tìm Vương Khải để hẹn hò thì bắt gặp hắn đang đi cùng cô gái khác vào khách sạn. Sự ghen tuông trong cô ấy lại nổi lên, cô nghiến răng rồi siết chặt tay mình thành nắm đấm, cô quyết không tha cho cô gái này.

Hôm đó, một vụ án mạng đã xảy ra.

Buổi tối ngày hôm đó, chị gái Khương tìm đến khách sạn nơi mà Vương Khải đang "vui vẻ" cùng cô gái kia. Biết Vương Khải không ở trong phòng, cô ấy liền tức tốc đi lên căn phòng mà Vương Khải đang "quan hệ" cùng cô gái lạ kia, tay lăm lăm con dao. Cô nghiến chặt răng, gương mặt tối sầm lại rồi mở cửa bước vào. Ngày hôm ấy, trời đổ cơn mưa, mưa rất lớn. Trong căn phòng sang trọng của khách sạn, giờ đây nó tràn ngập một màu đỏ, màu đỏ cùng mùi tanh của máu. Là chị gái của Khương Tuyết Nhi, cô ấy đã giết người rồi sau đó tự sát.

Tình yêu... đôi lúc thật đáng sợ! Nó khiến con người ta mất kiểm soát, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân để rồi gây ra bao lỗi lầm. Đợi đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng, người chết thì cũng không thể sống lại được nữa, bàn tay dính đầy máu sẽ mãi không thể rửa sạch, tâm trí trở nên rối loạn rồi sau đó tự kết liễu cuộc đời mình.

Kể từ đó, Khương Tuyết Nhi căm hận Vương Khải đến tận xương tuỷ. Cô lập ra rất nhiều kế hoạch để trả thù hắn, trả thù kẻ đã cướp đi chị gái yêu quý của cô. Cô chơi rất thân với Lục Nhiên nên luôn được Lục Nhiên quan tâm. Ngày chị gái cô mất, Lục Nhiên là người đã an ủi cô rất nhiều. Cũng vì thế mà cho đến tận bây giờ cô vẫn thấy áy náy, ngày mà Lục Thiên mất cũng là ngày Lục Nhiên đau khổ nhất, ấy vậy mà cô không thể ở bên để an ủi Lục Nhiên như cách mà Lục Nhiên đã từng làm. Do việc của công ty nên Khương Tuyết Nhi phải trở về nhà của mình ở Mỹ, không đến được tang lễ của Lục Thiên, cũng không an ủi được Lục Nhiên, cô cũng buồn chứ. Khương Tuyết Nhi rất hiểu và đồng cảm cho cảm giác của Lục Nhiên lúc đó, nó tuyệt vọng đến nhường nào. Mất đi người mình yêu thương, ai mà không đau khổ chứ.

Vì hoàn cảnh giống nhau nên Lục Nhiên và Khương Tuyết Nhi đã bắt tay hợp tác, cùng nhau trả thù Vương Khải. Kế hoạch của Khương Tuyết Nhi lúc này đó là xâm nhập vào Vương gia và hủy hoại nó từ bên trong. Nên cô quyết định ký vào hợp đồng hôn nhân và chấp nhận trở thành hôn thê của Vương Khải. Nhưng kế hoạch đang suôn sẻ thì từ đâu xuất hiện người thứ ba, đó là Ngôn Hàn - sủng vật của Vương Khải. Cũng nhờ có Lục Nhiên "tạm giữ" Ngôn Hàn nên kế hoạch của Khương Tuyết Nhi vẫn được tiến hành.

Khoảng thời gian ở bên Mỹ, nghe về tin Vương Khải tìm được món "đồ chơi" mới, Khương Tuyết Nhi không ngừng lo lắng. Nếu người kia là sủng vật của hắn ta thì coi như tiêu, kế hoạch trả thù cũng sẽ tan vỡ. Nhiều lần nói chuyện với nhau, Vương Khải không ngừng kể về Ngôn Hàn cho Khương Tuyết Nhi nghe. Thật sự cô không hiểu tên này nghĩ gì mà nói về "tình nhân" trước mặt hôn thê thế này, vả lại trông mặt hắn cũng rất vui. Khương Tuyết Nhi cảm nhận được khoảng thời gian về sau sẽ rất khó khăn, trong lòng cô thấp thỏm không thôi. Nhưng sau khi về đến Trung Quốc, vừa được gặp Lục Nhiên lại nghe nói cô bạn thân đang giữ "đồ chơi" của Vương Khải, cô vui mừng biết bao. Loại bỏ được chướng ngại vật trước mắt, kế hoạch vẫn sẽ suôn sẻ mà thực hiện.

Và tất nhiên, việc Lục Nhiên và Khương Tuyết Nhi là bạn thân, và kể cả việc họ cùng nhau lập kế hoạch trả thù, Vương Khải không hề hay biết.

—————————

Quay trở lại với căn biệt thự của Lục Nhiên, sau khi đi ăn với Khương Tuyết Nhi xong thì trời cũng đã tối muộn, Lục Nhiên vui vẻ quay về nhà. Mọi người trong nhà không hề hay biết việc Lục Nhiên đã ăn ở ngoài nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Lục Nhiên nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, cổ họng dường như bị lấp đầy rồi nghẹn lại. Gương mặt nhăn nhó, đưa tay lên che miệng lại. Thật sự cô không thể ăn thêm được nữa.

- Mà... Ngôn Hàn đâu rồi.

Lục Nhiên thấy đổi sắc mặt, quay qua Phong quản gia hỏi.

- Thưa tiểu thư, tôi đã giúp cậu ấy xử lý vết thương. Hiện giờ cậu ấy đang ở trên phòng ạ.

Phong quản gia cúi nhẹ người đáp.

- Giờ cũng muộn rồi sao không gọi cậu ấy xuống ăn trước?

Lục Nhiên thắc mắc.

- Ưu tiên của chúng tôi là tiểu thư, cô phải ăn trước thì chúng tôi mới ăn.

Phong quản gia vẫn giữ nguyên tư thế cúi người đáp lại Lục Nhiên.

- Haiz, không cần phải vậy đâu. Mau cho người gọi cậu ấy xuống đi.

Lục Nhiên thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Phong quản gia cho người đi gọi Ngôn Hàn xuống.

- Tiểu thư, có phải cô nên giải thích về cậu trai này một chút không?

Phong quản gia vẫn không quên lời Lục Nhiên nói hồi chiều. Lúc Lục Nhiên đưa Ngôn Hàn về, gương mặt ông tràn đầy thắc mắc.

- Hả, không phải như ông nghĩ đâu. Tôi không có quan hệ gì với cậu ta hết, chỉ là cứu người đang gặp nguy hiểm thôi.

Lục Nhiên chống cằm, giải đáp thắc mắc của Phong quản gia.

- Vậy mà tôi cứ tưởng...

Phong quản gia thở dài.

- Haiz, ông nghĩ nhiều rồi. Không phải tôi dẫn người yêu về nhà đâu.

Lục Nhiên phe phẩy tay.

- Không, tôi tưởng cô đánh người ta ra nông nỗi ấy.

Phong quản gia đẩy nhẹ gọng kính. Phút chốc phòng ăn tràn ngập sự im lặng, Lục Nhiên thì như bị hóa đá. Việc yêu đương đối với cô quả thực là chuyện hiếm thấy. Chờ đến ngày cô dắt người yêu về nhà chắc trời sập quá.

Không gian im lặng dần bị phá tan bởi Ngôn Hàn đã xuống. Cậu nhẹ cúi người chào Lục Nhiên nhưng cô không quan trọng điều đó, liền bảo cậu ngồi xuống bàn ăn.

- Này, cậu thấy không thoải mái à?

Lục Nhiên chống cằm nhìn Ngôn Hàn.

- Kh-Không có chuyện đó, rất thoải mái là đằng khác.

Ngôn Hàn ấp úng trả lời, gương mặt cậu cúi gằm xuống không nhìn thẳng vào Lục Nhiên vì ánh mắt đó thật đáng sợ.

- Không cần phải sợ như thế, cự tự nhiên đi. Nếu cậu không làm chuyện xấu thì tôi không cấm cậu đâu.

Lục Nhiên ngồi tựa lưng vào ghế, nói.

Bữa ăn trôi qua rất nhanh, Ngôn Hàn thì trông rất vui vẻ nên Lục Nhiên cũng yên tâm, chỉ sợ cậu ta thấy khó chịu rồi chạy đi thôi. Trong suốt bữa ăn, Lục Nhiên cố gắng gặng hỏi về mọi chuyện trước đó, không ngờ Ngôn Hàn trả lời rất thành thật. Nhưng trong những lời nói ấy, Lục Nhiên lại cảm thấy rất quen thuộc, giống như những lời Lục Thiên lúc trước nói về Vương Khải. Hình như cậu ta thích Vương Khải, nhưng lại phủ nhận tình cảm của mình. Lục Nhiên cần phải cận trọng hơn với cậu ta. Sau khi ăn xong, Lục Nhiên yêu cầu Ngôn Hàn lên phòng nghỉ ngơi và tất nhiên không thể từ chối.

- Phong Đức, nhờ ông tìm hiểu thông tin về Ngôn Hàn, càng chi tiết càng tốt.

Lục Nhiên chờ Ngôn Hàn đi khỏi mới bắt đầu lên tiếng.

- Sao vậy tiểu thư, cậu ta có vấn đề gì sao?

Phong quản gia thắc mắc hỏi.

- Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Lục Nhiên bắt đầu kể về chuyện ở sân bay, cả chuyện về kế hoạch được thỏa thuận giữa cô và Khương Tuyết Nhi. Sau khi nghe xong, Phong quản gia liền gật đầu đồng ý.

- Vậy nhờ cả vào ông nhé.

                                 - còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro