Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad dạo này như... ý. Lỗi hoài, mạng có bị gì đâu mà không vào được. Tứk...

————————

Phong quản gia liền cho người đi tìm hiểu về cậu thanh niên tên Ngôn Hàn. Sau đó rất nhanh, chỉ mất một đến hai ngày, hầu hết thông tin về Ngôn Hàn được bí mật gửi về biệt thự của Lục Nhiên.

Gia đình Ngôn Hàn không khá giả gì, mỗi ngày cậu phải đi làm thêm ở khắp mọi nơi để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dù 25 tuổi nhưng cậu vẫn đi học và sống trên đất thành phố này một mình. Tính cách cậu thẳng thắn, thật thà, được nhiều đồng nghiệp yêu mến. Mấy ngày gần đây không thấy Ngôn Hàn đi làm, nhiều người bạn cũng lo lắng cho cậu ấy, sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì nên liên tục tìm Ngôn Hàn nhưng không thấy tin tức gì về cậu. Thật ra trong khoảng thời gian ấy, cậu bị Vương Khải "bắt giam" tại chính biệt thự của hắn. Và tuyệt nhiên hắn không để lại dấu vết gì.

- Hừm, cũng không có gì nổi bật.

Lục Nhiên lật nhẹ bản báo cáo ghi chi tiết về Ngôn Hàn trên tay, nhíu mày nói.

- Thưa tiểu thư, theo thông tin tôi nhận được thì Vương Khải đang lùng sục khắp nơi. Mục đích là tìm cậu Ngôn Hàn.

Phong quản gia đứng kế bên nhẹ cúi người nói.

- Không bàn cãi gì nữa, tên Ngôn Hàn này chắc chắn là sủng vật của hắn rồi.

Lục Nhiên cười nhếch mép, nhẹ ngả lưng lên ghế.

- Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, thưa tiểu thư?

Phong quản gia trịnh trọng hỏi.

- Tạm thời cứ để nội gián bên đó đi. Kế hoạch vẫn sẽ được tiếp tục.

Lục Nhiên chống cằm, nghiêng đầu nói.

- Còn ông đấy, Phong Đức. Liệu mà chăm sóc cậu ta tận tình vào, để cậu ta thấy khó chịu rồi "sổng" mất thì rắc rối lắm.

Lục Nhiên cười gian quay qua Phong quản gia, nói.

- Tôi biết rồi, thưa tiểu thư.

Phong quản gia trịnh trọng cúi người.

- Được rồi, đi nghỉ ngơi thôi. Ngày mai là ngày quyết định xem ai là chủ nhân của công viên ấy rồi.

Lục Nhiên đứng lên đi thẳng về phòng của mình. Ngày mai cuối cùng cũng tới, ngày công bố ai là người thắng cuộc.

————————

Buổi sáng ngày hôm sau, khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Lục Nhiên đi lên chiếc xe màu đen sang trọng để tới hội cổ đông. Cô nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, gương mặt tràn đầy tự tin rồi cười nhẹ. "Dù bằng thủ đoạn gì, tôi cũng sẽ khiến anh thua thảm bại, tên khốn". Lục Nhiên dần chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cứ mỗi lần nghĩ đến Vương Khải, cổ họng cô như nghẹn lại, vì dường như trong bóng đen mịt mù của những suy nghĩ tiêu cực đều xuất hiện tia sáng nhỏ nhoi. Một tia sáng ấm áp như có thể thanh lọc mọi thứ ở đây, cứu rỗi linh hồn đang lạc lối của cô gái. Đó là Lục Thiên - ánh sáng duy nhất của cuộc đời Lục Nhiên.

Tại phòng họp, các cổ đông lớn đều đang có mặt, hai phía đầu bàn là Lục Nhiên và Vương Khải. Họ đang chờ kết quả được đưa ra, ai là người có nhiều phiếu bầu nhất sẽ là người chiến thắng.

Kết quả đã có, người có phiếu bầu cao nhất cũng như là người chiến thắng là đại tiểu thư Lục gia - Lục Nhiên. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Lục Nhiên cùng với tiếng vỗ tay dành tặng cho cô gái trẻ tuổi, tài năng. Lục Nhiên liếc nhìn kẻ thất bại đang đứng phía đối diện rồi cười khẩy. Gương mặt Vương Khải thể hiện rõ sự ngạc nhiên, mới mấy hôm trước gặp mặt hắn còn tự tin nói hắn sẽ là người chiến thắng mà giờ lại là kẻ thất bại, ngạc nhiên là phải. Vương Khải cố nuốt cục tức xuống, nắm chặt tay hình nắm đấm rồi bỏ ra ngoài. Nhìn thấy thái độ đó của Vương Khải, Lục Nhiên hả hê lắm. "Bất ngờ lắm chứ gì, cũng nhờ vị hôn thê của anh hết đấy".

Cuộc tranh đấu cuối cùng cũng kết thúc, phải chờ thêm mấy hôm nữa thì mới nhận được giấy cấp phép quản lí công viên ấy. Ngồi một hồi nói chuyện với mấy cổ đông trong văn phòng, thì cũng đã trưa. Do cảm thấy đói bụng nên Lục Nhiên quyết định ăn trưa ở ngoài, cô chọn một nhà hàng sang trọng rồi tiến vào. Cô cũng gọi Khương Tuyết Nhi tới nhà hàng này, tiện thể cảm ơn cô ấy vì đã giúp đỡ mình.

- Xin chào, bạn hiền. Nhìn vẻ mặt của cậu chắc là thắng rồi ha.

Khương Tuyết Nhi bước vào, vui vẻ chào hỏi Lục Nhiên.

- Nhờ cậu hết đấy, nên lần này để tôi mời cậu.

Lục Nhiên cười vui vẻ rồi đáp lại.

- Có gì đâu, chuyện nhỏ mà.

Khương Tuyết Nhi đưa hai tay lên rồi nhún vai, nhẹ đẩy chiếc ghế cạnh đó rồi ngồi xuống.

- Cậu biết không, gương mặt lúc đó của tên Vương Khải mắc cười lắm. Chỉ một mình tôi thấy thì tiếc quá.

Lục Nhiên cười khẩy rồi nói.

- Cậu nói làm tôi cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt thảm hại ấy của hắn ta.

Khương Tuyết Nhi nghiêng đầu đầy tiếc nuối. Hai cô gái bắt đầu câu chuyện nói xấu kẻ thù của mình. Có thể nói rằng, chủ đề mà hai người đang nói sẽ kéo dài đến tận sáng mai. Vì có chung mối thù nên họ nói chuyện hợp nhau lắm, lại thêm việc họ là bạn thân nữa nên suy nghĩ của họ cũng khá giống nhau.

- Chuyện "chăm sóc" sủng vật của hắn tới đâu rồi, có khó khăn gì không?

Chủ đề bắt đầu thay đổi, chuyển hướng sang Ngôn Hàn. Khương Tuyết Nhi mở lời trước, chỉ sợ Lục Nhiên cảm thấy khó chịu khi để người khác bước vào nhà của mình, lại còn là sủng vật của kẻ thù nữa chứ.

- Tôi nói thật nhé, cũng có chút khó chịu. Mỗi lần gặp tôi đều cố gắng mỉm cười với cậu ta. Nhưng chắc là không sao đâu, tôi đã nhắc nhở mọi người trong nhà hãy đối xử tốt với cậu ta rồi.

Lục Nhiên thở dài đáp lại Khương Tuyết Nhi. Gương mặt có chút khó chịu. Việc mỉm cười trước người khác đã là khó với cô lắm rồi.

- Vất vả cho cậu quá nhỉ? Xin lỗi nhé.

Khương Tuyết Nhi cũng tự dưng đồng cảm cho cô bạn thân. Hiểu được tính cách của Lục Nhiên nên khi nhờ vả cô việc này, Khương Tuyết Nhi cũng cảm thấy áy náy.

- Cậu nói sao chứ... tôi thấy bất ổn quá...

Lục Nhiên cười bất lực nói.

- Hừm, khó khăn rồi đây. Nghe nói dạo này Vương Khải ráo riết tìm cậu ta khắp nơi. Sớm muộn gì cũng tới nhà cậu thôi.

Khương Tuyết Nhi chống cằm, gương mặt trở nên nghiêm trọng.

- Ý cậu là an ninh nhà tôi lỏng lẻo, sẽ không đối phó được với hắn ta đấy hả?

Lục Nhiên nhíu mày nói.

- Hahaa... Ai mà biết được hắn ta sẽ giở trò gì chứ, tôi chỉ đang lo cho cậu thôi.

Khương Tuyết Nhi cười nhẹ. Cuộc trò chuyện giữa hai cô gái dần kết thúc, họ tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về.

Mải nói chuyện mà bữa trưa đã kéo dài đến tận chiều, Lục Nhiên mệt mỏi bước vào nhà. Cô cởi áo khoác ngoài đưa cho người hầu, nhìn qua nhìn lại không thấy Phong quản gia đâu, Lục Nhiên thắc mắc.

- Phong Đức đâu rồi, bình thường ông ấy là người đầu tiên ra đón tôi mà.

Lục Nhiên hỏi.

- Thưa tiểu thư, Phong quản gia đã ra ngoài giải quyết công việc rồi ạ.

Nữ hầu bên cạnh cúi người xuống thật thấp, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra trong lúc Lục Nhiên không có ở nhà, nhìn quanh một lượt thì đúng là thái độ mọi người lạ thật.

- Có chuyện gì xảy ra à?

Lục Nhiên gằn giọng hỏi.

- Th-Thưa... tiểu thư, chuyện là...

Nữ hầu ngập ngừng đáp lại, chưa nói dứt câu thì cánh cửa mở toang ra. Là Phong quản gia cùng một vài vệ sĩ.

- Tiểu thư, không hay rồi.

Phong quản gia hớt hải chạy vào.

- Chuyện gì vậy?

Lục Nhiên nhíu mày hỏi. Trong lúc cô không ở đây, đã có chuyện gì xảy ra rồi? Lục Nhiên chỉ lo lắng mọi người trong nhà có chuyện, gương mặt có chút hoảng sợ.

- Chúng tôi không tìm thấy cậu Ngôn Hàn.

Phong quản gia cúi gằm mặt xuống, để Ngôn Hàn đi mất rồi Vương Khải tìm được thì kế hoạch coi như tiêu.

- Gì?

Lục Nhiên mở to hai mắt. Thôi rồi, kiểu này thì chắc chắn không tìm thấy được nữa.

- Tôi đã kiểm tra camera, tính đến giờ thì đã là 2 tiếng mất tích.

Phong quản gia luống cuống nói.

- Ha, bị tên đó bắt rồi còn gì nữa. Không còn cách nào khác, để tôi đi tìm hắn ta.

Lục Nhiên nói rồi kêu người mang chiếc áo khoác hồi nãy để cô chuẩn bị đi.

- Nhưng mà...

Phong quản gia ngăn cản.

- Tôi đi rồi về ngay. Ông cứ chờ ở nhà đi.

Lục Nhiên quay đi cùng hai người vệ sĩ. Họ tiến thẳng tới căn biệt thự của Vương Khải, một nơi mà Lục Nhiên chẳng muốn đến chút nào.

————————

Tại căn phòng tối dưới hầm, chỉ lấp loáng vài tia sáng phát ra từ mấy ngọn nến treo trên tường. Nhìn khung cảnh này đều khiến người ta sởn gai ốc, không những vậy, những hành động tàn ác của người đàn ông kia còn kinh dị hơn.

Đó là Vương Khải. Quả nhiên hắn đã tìm được Ngôn Hàn. Nhưng tìm được thì hắn làm gì, hắn ta hành hạ cậu dã man. Vì Ngôn Hàn đã trốn khỏi hắn nên hắn ta đang trừng phạt cậu. Nhưng mà hình phạt này thật đau đớn và đáng sợ. Ngôn Hàn cứ thế mà bị tra tấn suốt 2 tiếng đồng hồ.

Tình trạng Ngôn Hàn thì sao? Cậu trông thật thảm hại. Cơ thể thì không còn mảnh vải mà chằng chịt vết thương do bị roi da quất mạnh vào. Cậu bị hắn xỏ khuyên vào hai nhũ hoa rồi kéo mạnh. Nó rất đau, cậu hét toáng lên đầy đau đớn. Cứ như thế này chẳng thà gi.ết ch.ết cậu đi. Chưa hết, trên cơ thể cậu còn dính đầy tinh dịch màu trắng, nó dinh dính, nhớp nháp. <Xin lỗi nhưng đoạn này các cậu tự nghĩ thêm nhé, tui không thể tả sâu sắc hơn được>

Đang trừng phạt sủng vật của mình thì bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa ngoài kia.

- Thưa thiếu gia, Lục tiểu thư đến tìm cậu.

Tiếng nói ngoài cửa cất lên.

- Lục Nhiên? Ha, hình như cô ta đến tìm cậu đấy, Ngôn Hàn.

Vương Khải cúi người xuống, nâng gương mặt đáng thương của Ngôn Hàn lên.

- Tôi sẽ gặp cô ta rồi quay lại tìm cậu sau. Tới lúc ấy, hãy suy nghĩ xem nên ở lại đây hay chạy trốn tiếp nhé.

Vương Khải hất tay tạm biệt Ngôn Hàn, đóng sầm cửa lại.

————————

Lục Nhiên đã tìm đến biệt thự của Vương Khải. Mỗi lần đến đây đều khiến cô mắc ói, không biết rằng trong căn biệt thự này đã vương mùi của biết bao nhiêu người rồi. Bước vào đây chẳng khác nào bước vào sở thú, và con thú nguy hiểm nhất là Vương Khải.

- Ôi chao, Lục tiểu thư danh giá lại đến tìm tôi sao?

Vương Khải nói với giọng điệu đầy giễu cợt.

- Tôi chỉ đến nói một số chuyện về việc sáng nay thôi. Mong Vương thiếu gia đây bỏ ra chút thời gian.

Dù kinh tởm là thế nhưng Lục Nhiên vẫn mỉm cười nói chuyện với Vương Khải.

- Được thôi, mời vào.

————————

Tại phòng khách hoa lệ, sang trọng của căn biệt thự, Vương Khải cùng Lục Nhiên tiến vào. Người hầu thân cận nhất liền pha trà tiếp đón Lục Nhiên. Vì là trà được nhập khẩu từ nước ngoài, nên hương vị chúng rất ngon. Lục Nhiên cũng nể mặt hắn mà nhấp nhẹ một ngụm. Hai người cứ thế vừa nói chuyện vừa uống trà với nhau. Được một khoảng thời gian, Vương Khải cảm thấy chóng mặt rồi ngã gục xuống. Lục Nhiên thấy vậy thì cười nhẹ. Cô liền đứng dậy rồi đi thẳng tới phòng làm việc của Vương Khải. Lục lọi khắp nơi cuối cùng cô cũng tìm thấy thứ cô cần tìm.

"Hừ, quả nhiên mấy lão già ấy bị Vương Khải mua chuộc. Để tôi coi mấy người giải thích kiểu gì. Còn nữa, an ninh nơi này bị nới lỏng rồi à, hay là nhân sự được điều đi canh chừng Ngôn Hàn. ...Mà kệ đi, rời khỏi đây trước đã".

Sau một hồi suy nghĩ thì Lục Nhiên đi ra khỏi phòng. Đi tới cửa chính thì ngừng lại, cô dừng lại một chút suy nghĩ gì đó rồi quay vào trong, đi thẳng xuống tầng hầm, nơi mà Vương Khải đang nhốt Ngôn Hàn.

Đi ngang hành lang của tầng hầm, tất cả vệ sĩ đều nằm gục xuống như bị ai đó đánh ngất. Lục Nhiên cười tự hào đi thẳng xuống căn phòng cuối hành lang. Nơi đây âm u và tối mịt, Lục Nhiên đẩy nhẹ cửa rồi bước vào.

Bước vào trong, mùi tanh của máu sộc lên mũi khiến Lục Nhiên bất giác mà bịt mũi lại. Nhờ có ánh sáng nhỏ nhoi từ những ngọn nến mà cô mới có thể nhìn rõ được cả căn phòng. Lục Nhiên nhăn mặt lại tiến thẳng vào. Ngôn Hàn đang ngồi thu mình lại ở góc phòng bị tiếng bước chân của Lục Nhiên mà để ý, ngước mặt lên. Lục Nhiên lấy chiếc khăn lớn bên cạnh phủ lên cơ thể trần như nhộng của Ngôn Hàn.

- Này, cậu thảm hại thật đấy.

Lục Nhiên vẫn nhăn mặt khó chịu.

- Sao nào, muốn thoát ra khỏi đây không? Với tình trạng này thì tôi vẫn miễn cưỡng đưa cậu về được.

Lục Nhiên liếc nhìn Ngôn Hàn rồi nói.

- X-Xin lỗi....

Ngôn Hàn ngập ngừng đáp, nói với giọng yếu ớt.

- Ha, hiểu rồi.

Lục Nhiên quay người đi ra phía cánh cửa.

- Hãy tận hưởng đi nhé. Kiểu gì cậu cũng bị hắn vứt bỏ như món đồ chơi bị hỏng thôi.

Lục Nhiên quay đầu lại nói tỏ rõ thái độ khinh bỉ, ánh mắt hiện lên tia đỏ đáng sợ. Ngôn Hàn cũng rất ngạc nhiên, hình ảnh cô tiểu thư hiện tại khác hoàn toàn với cô gái luôn cười nói với cậu trước đây.

Cánh cửa đóng sầm lại, Lục Nhiên cứ thế bỏ đi. Miệng cười nhưng trong lòng cũng lo lắng cho cái kế hoạch mới lập được chưa đến 1 tuần.

"Nhìn cái biểu cảm ấy là biết ngay cậu ta thấy rất thỏa mãn, như kiểu muốn thêm nhiều nữa".

Những suy nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu Lục Nhiên, cô đưa tay lên che miệng lại không để ói ra. Phải mau ra khỏi đây thôi, nếu không cô sẽ chịu không nổi mà ch.ết mất.

"Biết ăn nói làm sao với Tuyết Nhi đây, kế hoạch tan vỡ rồi. Khó khăn cho cậu rồi đây, Tuyết Nhi".

                               - còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro