Cuộc gặp mặt định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu mây bay qua nhẹ nhàng  lơ đễnh , những tiếng hót véo von theo từng nhịp gió qua các hàng cây xanh bên đường tạo thành một bản nhạc dịu nhẹ của mùa thu . Những tia nắng nhẹ nhàng bao phủ lên mái tóc đen  của Hàn Thư còn đang say ngủ dưới góc cây đào như một thiên sứ  lạc vào trần gian .
    *Tiểu Thư cậu có đi làm thêm không 7 giờ rồi đó* Phương Hạo cất tiếng gọi Hàn Thư thoái khỏa giấc mộng của mình . Phương Hạo có một gương mặt tròn trĩnh , đôi mắt to tròn trong veo không có một hạt bụi nào có thể làm mất đi sự trong sáng của nó, bởi vì chạy nhanh nên khuôn mặt đỏ lên . Sau khi nghe Phương Hạo gọi Hàn Thư lập tức ngồi dậy xem đồng hồ « Ôi không 7 h rồi sắp trỡ giờ làm rồi 7 giờ 15 của hang đã mở cửa » .Hàn Thư giật mình vội lấy cái cặp bên cạnh không thèm nhìn mặt Phương Hạo đã chạy vội đến quán cà phê gần công viên giải trí mà cậu xin làm thêm. Phương Hạo thấy Hàn Thư chạy đi chỉ biết ở đó thở lấy lại hơi thôi.
—————tôi là dải phân cách———
Quán cà phê phòng thay đồ
*Lần đầu tiên chị thấy em đi trễ đó tiểu thư*chị cùng làm nhìn Hàn Thư mới chạy vào nói .
*Em ngủ quên nên dậy trễ * Hàn Thư gãi đầu trả lời chị . Cậu mở tủ ra thay chiếc áo thun trên người thành chiếc áo sơ mi trắng rồi đeo chiếc tạp giề vào .
*Em ra trước nha chị * Hàn Thư vừa cười lộ ra chiếc răng khểnh vừa nói với chị
*Ừm em ra đi * chị cũng cười lại với cậu trả lời «trời ơi ! Người đâu mà đẹp dữ trời »
Hàn Thư ra ngồi quán bắt đầu làm việc , bưng mấy ly nước lên bàn cho khách. 
  —tôi là dãy phân cách ,sau giờ làm—
Mạnh Kỳ (ông chủ quán ) anh có một nét đẹp dịu dàng của con gái nhưng không mất đi sự nam tính . Anh nhìn Hàn Thư cười mị hoặc trên chọc

* Tiểu Thư à từ ngày  em đến đây làm quán trở nên đông khách nữ nha không biết anh có nên tăng tiền lương cho em không nữa* mọi người thấy vậy cũng hùa nhau chọc Hàn Thư .
*Mọi người đừng chọc em nữa mà , ông chủ em về trước nha* Hàn Thư cười gãi đầu rồi sách cặp ra khỏi quán.
Đêm tối  , bầu trời đày những vì sao sáng , từng cơn gió lạnh thổi qua .Hàn Thư đi dạo trên con đường về nhà bỗng cậu thấy có một bé trai với gương mặt bánh bao hai mắt ngập nước đứng bên cạnh cây đèn đường . Không thể nhìn nữa cậu chạy lại bên bé trai hỏi *Sao em đứng đây mà khóc vậy *
*hu hu em lạc mất ba rồi *nói rồi em bé òa lên khóc . Hàn Thư không biết làm sao đành đưa viên kẹo hồi chiều có vị khách cho cậu đưa cho bé trai rồi dỗ *cho em đó nín đi anh đưa em đi tìm cha nha * Hàn Thư cười với bé
, cậu bé thấy vậy cũng cười lại một nụ cười như thiên thần . Hàn Thư vừa dắt bé đi xung quanh vừa hỏi *Em tên gì sao lại lạc mất ba *cậu bé nhìn Hàn Thư rồi cuối đầu xuống lí nhí nói*Em tên là Lãnh Hạo Hi ,em với ba đi công viên chơi nhưng nửa chừng ba có điện thoại nên đứng nghe em mải chơi nên lạc mất ba * nói xong thì Hạo Hi lại khóc lên không biết làm gì Hàn Thư đành vỗ lưng Hạo Hi rồi bảo *Thôi Em nín đi đừng khóc nữa đi anh dẫn em đi tìm ba* đi một đoạn thì Hàn Thư thấy một người đàn ông mặt âu phục gương mặt góc cạnh , đôi mắt hẹp dài tỏa ra hơi thở nam tính lạnh lùng . Thấy người đàn ông đó Hạo Hi vừa chạy tới và kêu * ba ba * người đàn ông đó thấy Hạo Hi chạy tới thì cuối xuống bồng bé lên « thì ra là ba của Hạo Hi» Hàn Thư đi tới nói* anh nên để ý bé hơn đừng để bé đi lạc nữa tôi đi trước * Hàn Thư nói xong quay qua Hạo Hi *Tiểu Hi tạm biệt nha *
Nói xong cậu quay đi , Lãnh Hàn Thần nhìn theo bóng dáng đó đi khuất «Tiểu Thiên là em sao » đến khi nghe Hạo Hi gọi Hàn Thần mới dật mình thoát khỏi khỏi suy nghĩ của mình. Hàn Thần nghiêm mặt nói *Lần sau không được đi lung tung nữa về nhà*Hạo Hi sụ mặt xuống có kiềm chế nước mắt để không cho nó rơi xuống.Hàn Thần không biết phải làm sao chỉ đành đưa Hạo Hi lên xe về biệt thự . Sau khi nghe xong điện thoại anh quay lại thì không thấy Hạo Hi đâu liền chạy đi tìm phân phó mọi người đi tìm may mà Hạo Hi không sao anh rất thương Hạo Hi nhưng không biết cách bọc lộ chỉ làm cho bé hiểu lầm tưởng anh ghét bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro