Lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kỳ thi chỉ còn 1 tuần là mọi người sẽ về quê nghỉ đông rất ít người ở lại trong đó có Hàn Thư . Hàn Thư không muốn về cái nhà lạnh lẽo đó kiếm việc làm thêm còn hơn . Hàn Thư đi xung quanh vẫn không có cửa hàng nào nhận nhân viên nữa Hàn Thư đành trở về KTX . KTX mà Hàn Thư ở có 3 bạn cùng phòng nữa là Phương Hạo , Diệp Phong hội trưởng hội học sinh cậu có khuôn mặt nghiêm nghị đôi mắt bị dấu đi sau cặp kính cận còn một người nữa là
Hách My tên có chút nữ tính nhưng là đội trưởng đội bóng rổ của trường nhiều năm giành được giải thưởng . Hàn Thư về về đến phòng thì mọi người ùa ra .Phương Hạo chạy ra trước để hai người kia đứng sau cửa.
*Tiểu Thư chúng tớ sắp về quê cậu có đi không*
*Tớ chắc không về*
*Vậy chúng ta đi mở tiệc đi*
*Được đó chúng ta đi thôi*
*Thôi khỏi đi để tớ nấu lẩu đi ra ngoài ăn không sạch với bất tiện lắm*
*Ukm* cả 3 cùng đồng thanh
Hàn Thư vào phòng viết tờ giấy viết các nguyên liệu rồi nhờ họ đi mua đồ còn mình thì đi chuẩn bị gia vị nấu nước lẩu chờ họ về là có thể bắt đầu nấu Hàn Thư thấy còn thiếu mấy gia vị nên định ra chợ gần trường mua. Lấy điện thoại nhắn cho Phương Hạo biết mình đi mua ít đồ rồi Hàn Thư lấy áo khoác đi chợ .
Mấy bữa trước Lãnh Hàn Thần thấy được một quyển sách nói cha mẹ muốn thể hiện tình yêu cho con cái phải đưa đón con mình đi học nên hôm nay Hàn Thư cố ý về sớm để đến trường mẫu giáo đón Hạo Hi .
Trên ngã tư đường , đèn xanh đèn đỏ, trong chiếc xe màu đen sang trọng .

Hàn Thần đặt chiếc laptop lên đùi , những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím , lông mày hơi nhíu lại chăm chú đọc bảng báo cáo và tại liệu cho cuộc họp ngài mai. Hạo Hi ngồi ở bên cạnh mặc áo sơ mi và chiếc quần lửng ngang đầu gối , ôm chiếc cặp xanh sọc đen . Hai mắt long lanh nhìn sang ba ba mong chờ ba ba nhìn mình một chút nhưng nhiều lần không thấy ba ba chú ý đến mình làm niềm vui khi ba ba đến đón bé cũng lắng xuống. Hạo Hi mím môi chúm chím lại nhìn ra đường thì thấy bóng dáng quen thuộc .
*Anh kẹo ngọt....*

Bầu không khí im lặng trên xe bị phá vỡ , Hàn Thần đóng laptop lại nhìn sang Hạo Hi .
*Làm sao vậy?*

Hạo Hi tưởng mình làm phiền đến baba nên cuối mặt xuống lấy hết dũng cảm chỉ ra ngoài cửa .
*Ba là anh kẹo ngọt *

Hàn Thần nghi ngờ nhìn theo ngón tay con , có một cậu bé hơi gầy đang nhìn ngó xung quanh như đang tìm thứ gì đó là cậu nhóc bữa trước -Hàn Thư .
*Con rất thích cậu ta ?*
Hạo Hi nghe Ba Ba nói vậy liền gật đầu . Hàn Thần thấy vậy liền kêu tài xế táp xe vô lề rồi dắt tay con trai đến chỗ Hàn Thư.
Hàn Thư đang đau đầu vì không tìm được gia vị cuối mãi nhìn vào tờ giấy bác vừa nãy chỉ chỗ có bàn thì đụng phải người phía trước làm cậu té xuống đường .
Hàn Thần định dắt Hạo Hi đi dạo ai ngờ đụng trúng Hàn Thư đang định thuận thế bắt lấy cậu nhưng mắc Hạo Hi nên không kịp .
Hàn Thư cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo đầu tiên là không kiếm được việc bây giờ lại bị đụng trúng không biết xương chậu của cậu có bị sao không nữa bây giờ nó còn đau ê ẩm . Hạo Hi thấy Hàn Thư bụi té liền chạy tới giúp cậu đứng dạy nhưng cậu mới có chút xíu nên không giúp cậu được nhiều (nguyệt : Thần ca ca ơi là Thần ca ca huynh có thể chăm sóc vợ mình một chút không anh cứ nhìn con mình học hỏi đi)
*Anh kẹo ngọt ơi anh có sao không ?*
*Anh không sao mà sao em lại gọi anh là anh kẹo ngọt vậy ?*
*Vì anh cho em kẹo mà em rất thích anh nữa , em gọi anh vậy được không? *Hạo Hi hai mắt long lanh nhìn Hàn Thư . Cậu không thể cưỡng lại được nên đánh phải đáp ứng.

Hàn Thư ngước đầu lên thì thấy Hàn Thần đứng phía trước nhưng đang suy nghĩ điều gì vậy .
*Lãnh tiên sinh xin lỗi vì đã đụng phải anh*
*Không sao cậu định đi đâu vậy ?*
*Tôi định đi mua vài thứ thôi*
*Ừ cậu mua ở đâu*
*Ở khu chợ gần đây thôi*
*Ồ tôi và tiểu Hi củng định tới đó mua đồ cậu đi cùng không?*
*Không cần đâu Lãnh tiên sinh làm phiền anh qúa*

Hạo Hi thấy Ba Ba đang mất thế nên chen vào
*Anh kẹo ngọt anh đi cùng đi*
Hàn Thư thấy vậy nên đành gật đầu .
Hai cha con thấy đã thực hiện được kết hoạch nên mỉm cười nhìn nhau.

----Tôi là dãy phân cách----
Bên trong xe đen , Hàn Thần không coi laptop nữa mà chăm chú nhìn hai người lớn nhỏ đang đùa giỡn . Không khí trong xe không còn lạnh tanh như hồi nãy mà trở nên ấm cúng hơn.

Hàn Thần chờ Hàn Thư mua đồ song thì chở cậu quay lại trường học.

Xe hơi đen dừng lại , Hàn Thư mở cửa xe , bước xuống xe . Hạo Hi vẫy vẫy tay ý bảo Hàn Thư cuối xuống . Hàn Thư thấy vậy cũng cuối người xuống Hạo Hi vừa thấy thế liền hôn một tiếng thật vang lên bên má của Hàn Thư .

Hàn Thư giật mình rồi liền hồi phục lại tinh thần nhéo nhéo hai má phấn nộn của Hạo Hi , đặt lên trán bé một nụ hôn .

Hàn Thần cảm thấy trong lòng mình chua lè mà không biết mình đang ăn giấy chua với ai nữa. (Nguyệt : Thần ca ca đừng nói anh ăn dấu với cả con mình luôn nha )

Tạm biệt hai cha con nhà họ Lãnh . Hàn Thư bước đến cửa phòng KTX thì Phương Hạo cũng chạy ra vừa nhìn thấy Hàn Thư cậu liền nhào tới hỏi này hỏi nọ biết cậu lo nên Hàn Thư cũng để cậu coi đến lúc không chịu nổi cậu đành lên tiếng
* Cậu không cho mình vào là bữa nay cả bọn nhận đói đó *
Phương Hạo nghe vậy liền buông cậu ra
*Hihi Tớ quên mất hai người kia la lối nãy giờ mà cậu đi đâu vậy ? *

Phương Hạo vừa giúp Hàn Thư nấu lẩu vừa cau nhàu nói minh lo sợ thế nào khi về KTX mà không thấy Hàn Thư đâu .

Hàn Thư cảm thấy nhiệt độ trong chảo đã vừa phải liền rắc tiêu vào sau khi có mùi thơm liền vớt ra cho ít dầu vào , cho hành đã cắt , gừng thái mỏng cho vào chảo xào lên .

Cả căn phòng tràn ngập mùi thơm , vừa đúng lúc Diệp Phong với Hách My vừa đi rửa rau về ngửi thấy mùi thơm cũng vội vàng .

Hàn Thư thấy vậy liền làm nhanh tay hơn cho nước cốt vào tuy thiếu một gia vị nhưng cũng không ảnh hưởng đến mòn lẩu .

Hàn Thư dọn nầu lẩu lên bàn thì ba người kia đã vội vàng dọn chén bác ngồi xuống bàn rồi . Hàn Thư cảm thấy mọi người ngoài bên nhau ăn lẩu như thế này thật ấm áp khiến cậu nhớ đến khi còn được gia đình họ Hàn mới nhận nuôi.

Hương vị nồi lẩu rất ngon , cay cay tươi nóng , hướng vị phong phú , còn có bia lạnh nữa nên bốn người ăn rất ngon.

*Tiểu Thư nếu mà biết cậu nấu ăn ngon như vậy thì không phải chịu bóc lột của cái cănting kia rồi* Phương Hạo vừa múc cho Diệp Phong vừa nói .(Nguyệt : hai người này tình cảm quá đi ak)

*Mình chỉ biết làm mấy món gia đình thôi *Hàn Thư cười rồi nói . Hách My nghe thấy Hàn Thư nói vậy liền cảm thấy quen quen [ Hình như mình nghe câu này ở đâu rồi thì phải ]

*A đúng rồi * Hách My hét lên rồi nhìn vào Hàn Thư .

*Có chuyện gì mà cậu la lên như thằng điên vậy* Diệp Phong nhìn Hách My như kẻ trốn trại nói . Không để ý đến Diệp Phong , Hách My nói
*Tiểu Thư cậu có muốn làm việc không tớ có việc này hợp với cậu nè*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro