Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta tên Mạnh Dao, là đích nữ phủ thừa tướng.

Ngay từ khi còn nhỏ ta đã thích Phó Dụ và luôn mơ ước được trở thành nương tử của hắn.

Phó Dụ là phường chủ của "Túy Nhạc cư" ở kinh thành, từ khi sinh ra chàng mắt ngọc mày ngài, cực kỳ anh tuấn.

Trong sách nói rằng chàng không thích người có dung nhan tuyệt sắc là ta đây, vậy mà lại rơi vào bể tình với muội muội Mạnh Kết của ta.

Mạnh Kết có tướng mạo vô cùng bình thường, mẫu thân của nàng là kỹ nữ, nghe nói bà ấy bị lão phụ thân ham mê sắc dục của ta ép cưới, bởi vì bị bệnh lao mà bà ấy đã qua đời từ mười năm trước.

Ta luôn cảm thấy số phận của Mạnh Kết thật bi thảm nhưng bây giờ mới phát hiện người thảm nhất chính là ta.

Nàng ấy là nữ chính trong tiểu thuyết, nhi nữ song toàn, thọ hết chết già.

Mà ta trong tiểu thuyết chính là phản diện, làm đủ chuyện xấu xa, chết không yên lành.

Ta có một chú chó cưng tên là Lộc Cộc, nó trắng trắng mập mập cực kỳ đáng yêu, nhưng nó lại bị mù đường đến mức không tìm nổi tô cơm của mình.

Bỗng có một ngày nó mở miệng nói chuyện, nói rằng ta là nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết, đến Tết Nguyên Tiêu năm ta 21 tuổi sẽ bị Phó Dụ chém chết chỉ bằng một đao.

"Ta không muốn chết, Lộc Cộc, ngươi mau cứu ta đi!" Ta ôm cổ năn nỉ nó.

Nó thở dài: "Nể tình miếng thịt mỗi ngày tỷ cho ta ăn nên ta nói cho tỷ biết, một năm sau mọi chuyện lại xoay chuyển, vì để chiếm cảm tình của nam chính nên tỷ giả bộ muốn đi làm đạo cô."

Ta nhanh trí: "Cho nên lúc đó trở thành đạo cô thật là được!"

Tốt quá rồi, không cần phải trải qua cốt truyện cũng không bị chém chết.

Mặc dù ta biết mình là nữ phụ đáng thương nhưng thực sự ta đã thích Phó Dụ nhiều năm rồi, nói buông là buông ngay được thì đúng là giả, huống chi chàng lại có ngoại hình sáng chói như thế.

***

Khi tới Túy Nhạc cư, ta vẫn luôn nhìn lén người trong lòng như thường lệ, sau đó ta gặp được con út tên Đoạn Tích Niên của một nhà giàu mới nổi bán thịt lợn ở phía Đông kinh thành.

Đoạn Tích Niên không thô kệch như phụ thân của hắn, ngược lại nhìn hắn vô cùng trắng trẻo, nhã nhặn.

Bởi vì khác biệt quá lớn này mà mấy năm đầu đời hắn gặp không ít rắc rối.

Nội tổ mẫu của hắn tức giận đến mức cầm dao mổ lợn đi nhỏ máu nghiệm thân, mãi cho đến khi thấy hai giọt máu hòa tan vào với nhau thì việc này mới được lắng xuống.

Đoạn Tích Niên có gương mặt điển trai nhưng tiếc là hắn không nhìn thấy được.

"Có người trên tường?" Hắn ngồi trên xích đu nhìn về phía vị trí của ta, ánh mắt vô hồn.

"Ừm, ngươi nói nhỏ tiếng một chút, tuyệt đối đừng làm phiền người khác ở bên ngoài." Ta nhỏ giọng nói.

"Cô nương, dung mạo của cô thật giống muội muội chưa ra đời của ta." Hắn cười, hai mắt sáng lấp lánh cong cong như vầng trăng khuyết.

"..."

***

Kể từ khi biết Lộc Cộc có thể nói chuyện, cuộc sống của ta bớt tịch mịch hơn hẳn.

Ta kể với nó lúc ta trèo tường gặp được Đoạn Tích Niên, nó kinh ngạc đến mức bộ lông trắng của nó dựng đứng hết lên: "Tỷ ngàn vạn lần đừng có đi trêu chọc tên đó, hắn bị mù rồi sau này hắn sẽ hắc hóa đó."

Hắc hóa?

Ta không tin.

"Trong sách nói bởi vì cảm thấy nhàm chán mà hắn coi việc giết người làm thú vui."

"..."

***

Là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, ta cầm kỳ thư họa hạ bút thành văn, chưa kể thi từ ca phú nữa.

Nhưng đây là ta trong mắt mọi người cũng là con người trước đây của ta.

Lộc Cộc nói thực ra Mạnh Kết mới thực sự là tài nữ.

Tất nhiên rồi, muội ấy là nhân vật chính mà.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng một bức thư của Phó Dụ cũng khiến ta hơi rung động.

Chàng mời ta đến Túy Nhạc cư làm khách.

Ta đưa Mạnh Kết đi cùng, mong chờ Phó Dụ sẽ ghi nhớ tấm lòng tốt nhỏ bé này của ta để sau này có chém ta thì cho ta một ít bột gây tê trước.

Nhưng ta lại không ngờ rằng Đoạn Tích Niên cũng tới.

Hắn mặc chiếc áo choàng màu xanh nước biển, nói chuyện và cư xử như một thiếu niên ham chơi.

Lúm đồng tiền của hắn thoắt ẩn thoắt hiện theo nụ cười: "Cô nương, dung mạo của cô thật giống với muội muội chưa ra đời của ta."

"Mấy ngày trước ngươi cũng nói với ta như vậy." Ta nói.

Mạnh Kết hơi ngạc nhiên: "Sao? Hắn cũng nói với tỷ như vậy?"

Ta nghĩ có lẽ Lộc Cộc cũng có lúc sai.

Sau này hắn sẽ không hắc hóa mà sẽ trở thành một tên yêu râu xanh.

Lúc Phó Dụ đẩy cửa bước vào, ta mới thực sự hiểu thế nào gọi là phong thái dịu dàng tựa như tiên giáng trần.

Không hổ là nam chính, không hổ là người trong lòng ta mười mấy năm qua!

Sau khi ca kỹ hát xong hai khúc nhạc, Phó Dụ liền phất tay ý bảo lui ra.

Chàng nói chàng nghe phát chán rồi.

"Nghe nói Dao Dao được một cầm sư nổi tiếng dạy đàn, hay là..."

"Huynh chớ tin mấy lời đồn đãi." Ta vội vàng ngắt lời Phó Dụ, liên tục khoát tay.

"Muội có biết đàn ca gì đâu, chỉ là mọi người đồn thổi vớ vẩn mà thôi."

"Gì chứ?" Đoạn Tích Niên tiêu sái gấp chiếc quạt trúc xanh lại, "Ta đã từng nghe Dao tỷ đánh đàn, cao sơn lưu thủy*, dư âm như còn văng vẳng bên tai."

(*Cao sơn lưu thủy: (nghĩa đen): núi cao và vực nước sâu.

(nghĩa bóng): cảnh đẹp, có hồn, hữu tình.

Từ "tri âm", ngày nay thường để nói về tình bạn, nhưng thời cổ đại thì có ý tứ là sự tinh thông về âm luật. Bởi vậy, câu chuyện nổi tiếng "Du Bá Nha đập đàn tạ tri âm" là bao gồm hai tầng hàm nghĩa. Và trong lịch sử thời cổ đại đã xuất hiện không ít những bậc "tri âm" siêu phàm như vậy. Thành ngữ "Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm" (高山流水,知己难逢 / Gāoshānliúshuǐ, zhījǐ nán féng) bắt nguồn từ khúc "Cao sơn Lưu Thủy (高山流水 / Gāoshānliúshuǐ) – một trong 10 bản nhạc lừng danh thuộc Thập đại danh khúc cổ đại Trung Hoa. )

"Nói bậy, ngươi nghe lầm rồi." Ta cái khó ló cái khôn: "Ta thật sự không được, chi bằng để Tiểu Kết trổ tài."

Mạnh Kết không ngờ rằng ta sẽ đề cập đến muội ấy nên muốn từ chối ngay, Đoạn Tích Niên lạ hỏi ta: "Sao tỷ lại không được rồi?"

"Ta...ta say rồi."

"Nhưng chúng ta uống trà mà."

"Không phải, do lúm đồng tiền của ngươi quá say lòng người."

Hắn nghe vậy sửng sốt, vành tai ửng hồng trong vô thức: "Đột nhiên ta lại cảm thấy dung mạo của tỷ thật giống nương tử sau này của ta."

"Nhưng đứa bé ta sinh ra chưa hẳn sẽ giống con trai sau này của ngươi."

"...Cũng được."

"!!!"

***

Nói về Đoạn Tích Niên, ta nhớ tới một điểm giống nhau.

Lộc Cộc nói cái kết của tên mù này cũng khá bi thảm, thậm chí còn tệ hơn cả ta.

Nhân vật nam chính Phó Dụ tốt xấu gì cũng để ta được chết một cách thống khoái, chỉ cần chịu bị chém một đao trong chớp mắt. Mà Đoạn Tích Niên thì khác, nếu hắn gặp Phó Dụ thì có lẽ đó chỉ là một nhát kiếm mà thôi, sẽ không cảm thấy quá đau đớn nhiều, nhưng người tấn công hắn lại là Hoàng Đế!

Đúng vậy, không sai, một người nịnh bợ nữ chính một cách hèn mọn khác chính là Hoàng Đế.

Từng ngón tay bị rút móng rồi bị nhét kim vào giữa, nghe có vẻ đau đớn lắm đúng không, không những thế hắn còn bị chặt từng ngón tay một sau đó bị dí vào hũ muối.

Chỉ cần nghe thôi mà toàn thân ta đã bắt đầu run lên bần bật, đây là việc người có thể làm ra sao?

Đột nhiên ta cảm thấy Đoạn Tích Niên thật đáng thương, hay là cứu vớt hắn?

Lúc ta đi đến quầy bán thịt heo nhà hắn thì thấy hắn đang trơ trẽn trêu chọc những khách hàng nữ đến mua thịt.

"Tích Niên." Ta gọi hắn.

Hắn hơi kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Là Dao tỷ sao?"

"Ngươi muốn đi theo ta không?"

Hắn sờ soạng khắp nơi một hồi sau mới chạm được đến tay của ta rồi hào hứng nói: "Tỷ đồng ý? Nghĩ thông suốt rồi?"

"Ừ, thông rồi." Ta kiên định nói: "Ngươi muốn đi theo con đường làm đạo sĩ không?"

Hắn mừng rỡ không thôi: "Muốn, tỷ sẽ dùng thực lực của gia tộc giúp ta nhập sĩ?"

"Quá được luôn! Vậy chúng ta cùng nhau tu hành ta làm đạo cô còn người làm đạo sĩ, nghe nói trên núi Nam Sơn có một đạo giáo hương khói rất thịnh, chúng ta sẽ không bị chết đói đâu!"

Ta vừa dứt lời, nụ cười trên miệng hắn cũng biến mất luôn: "Không đi, ta không quan tâm nơi đó hương khói có thịnh hay không, ta chỉ quan tâm đến sự hưng thịnh của gia tộc ta trong tương lai mà thôi."

Vốn dĩ ta đang muốn khuyên hắn vậy mà hắn còn chọc ghẹo ta: "Người mà tỷ đang nói chuyện cùng chỉ muốn sinh con với tỷ."

"...Ngươi đi chết luôn đi!"

Bố tiên sư Đoạn Tích Niên, bà đây không thèm cứu nữa!

***

Ta có một nha hoàn tên là Xuân Đào, bảy tuổi muội ấy đã đi theo ta, tình cảm giữa hai ta vô cùng tốt, tốt đến mức không hề giống chủ tớ một chút nào.

Nghe Lộc Cộc nói, sau khi ta bị Phó Dụ chém chết, thi thể bị vứt xuống vùng núi cằn cỗi hoang sơ đến một tấm vải liệm cũng không có, chính Xuân Đào là người đã bí mật chôn cất cho ta, cũng là người duy nhất rơi lệ khi ta qua đời.

Ta thề, chỉ cần ta có một miếng ăn cũng không thể để muội ấy chết đói!

Thực ra cuộc đời ta chẳng có gì đáng để hài lòng, không có tình yêu, không có tri kỉ, rồi còn chết một cách nhục nhã nữa.

Ngay cả người phụ thân ham mê sắc dục của ta cũng bị vạn người thóa mạ là tên tham quan gian dối.

Không phải ta chưa từng thuyết phục lão già vô công rồi nghề này nhưng phụ thân ta thẳng thừng luôn: "Nếu ta không tham thì lấy đâu ra cẩm y ngọc thực cho cái nhà họ Mạnh này tiêu xài?"

Cái kiểu ngụy biện gì đây chứ?

Ta không đồng ý nên phản bác lại: "Phụ thân, nếu người làm việc chăm chỉ thì cũng có thể đạt được thành tựu, có khi còn lớn mạnh hơn bây giờ ấy chứ."

"Nực cười, ta mà làm tốt được thì cần gì phải ăn hối lộ."

"..."

Nói tóm lại là Mạnh gia lớn mạnh sẽ không có kết cục tốt đẹp gì hết.

Ta chợt nhớ tới một chuyện nên ngay lập tức đi hỏi Lộc Cộc sau đó mới an tâm được phần nào.

Lộc Cộc nói cho ta biết, sau khi Mạnh gia sụp đổ, nô bộc không bị tận diệt mà chỉ bị đuổi đi, cuối cùng Xuân Đào đến Túy Nhạc cư hầu hạ Mạnh Kết.

May thay kết cục của Xuân Đào cũng không tệ lắm, như vậy cũng đủ làm ta hài lòng rồi.

***

Kể từ khi biết đây chỉ là một cuốn sách, ta thường xuyên cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, cũng rất vô vị.

Chắc hẳn do ta không phải nhân vật chính, không có nhiều đất diễn nên cực kỳ bình thản.

"Xuân Đào, chuẩn bị một chút, ta muốn tổ chức sinh thần cho mình."

"Tiểu thư, sinh thần của người vào tháng chạp mà? Bây giờ chỉ mới tháng ba."

"Ta tổ chức sinh thần thứ 21 cho mình." Ta nói: "Nếu qua được lần này, ta sẽ bước sang tuổi 21."

"..."

Có trời mới biết ta có thể thuận lợi sống đến năm 21 tuổi hay không, bởi vậy nên ta sẽ dành khoảng thời gian còn lại cho sinh thần của mình để không phải hối tiếc gì cả.

Ta đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi, hôm nay tổ chức sinh thần 21 tuổi, ngày mai sẽ tổ chức cho năm 22 tuổi...

Nhưng dù vậy ta vẫn luôn cảm thấy cô đơn, mà mỗi lần như vậy thì ta lại nhớ đến Phó Dụ.

Nhớ đến cùng cực.

Khi gió đêm thổi qua, trong vườn tràn ngập hoa đào.

Một cành mai hồng hạnh vượt tường chính là ta.

Phòng ngủ của Phó Dụ nằm trên lầu hai, dưới lầu có một cây cổ thụ trăm tuổi xiêu xiêu vẹo vẹo.

Ta khẽ khàng leo lên rồi ngồi chễm chệ trên cây nhìn chàng ngủ.

"Muội có lạnh không?" Chàng mơ hồ mở mắt.

"Lạnh." Ta nói, "Cái chăn của huynh nhìn rất ấm áp, muội có thể vào nằm cạnh huynh hay không?"

"..."

"Muội sẽ không làm gì đâu, huynh ngủ thì cứ ngủ, muội chỉ nằm thôi, sẽ không nói gì, không quấy rầy đến huynh."

"..."

Nói đến đây, đột nhiên ta nghe thấy tiếng ngói va chạm trên mái nhà, một người đàn ông mặc đồ đen và bịt mặt đột nhiên nhảy ra, tay làm động tác bóp cổ hướng về phía Phó Dụ.

Phó Dụ tay mắt lanh lẹ né tránh, tìm cơ hội rút thanh kiếm treo trên tường ra và chiến đấu tên bịt mặt kia.

Ta sợ tới mức hét lên, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tên bịt mặt ôm bay ra khỏi tường.

"Dao Dao!" Hai tay Phó Dụ chống ở bệ cửa sổ kinh hoảng gọi ta.

Người kia là ai? Sao lại muốn bắt ta?

"Đại ca, ta và ngươi không oán không hận, vì sao ngươi lại bắt ta đi?"

"Nhưng ta có thù với Phó Dụ!" Giọng nói của hắn thô ráp.

"Vậy ngươi đi tìm hắn đi, sao phải bắt ta!" Ta liều mạng giãy giụa.

"Ta đánh không lại hắn."

Cũng khá thành thật đấy...

"Đại ca, xin ngươi đừng có giết ta."

Ta tình nguyện bị Phó Dụ chém chết trong hai năm nữa.

Hắn thờ ơ, ta nói tiếp: "Nếu ngươi giết ta, trên đời này sẽ mất đi một mỹ nhân, đáng tiếc lắm đó."

"Ngươi? Đẹp?"

"Đẹp thật, có lẽ giờ tối quá nên không nhìn rõ nhưng ta thực sự rất đẹp. Đẹp đến mức ai mà chạm vào ta một cái liền gia nhập danh sách ở tù trong 20 năm."

"..."

"Mọi người nói ta có số làm nương nương, nếu như sau này ta thực sự trở thành nương nương thì ai dám động đến ta sẽ bị chém đầu, xét nhà luôn."

"Nhưng ta chạm vào ngươi không chỉ một cái." Hắn nói.

Lời hắn nói ý là sao? Chẳng lẽ thật sự hắn muốn giết ta luôn chứ?

Ta vội vàng: "Ngươi thì khác, ngươi chạm mấy cái cũng không sao, ta sẽ chôn chặt việc này vào trong lòng!"

Hắn khẽ cười một tiếng: "Ngươi rất thú vị, còn gặp lại."

Nói xong hắn liền thả ta xuống, sau đó vận khinh công nhảy vào trong bóng đêm.

Còn gặp lại? Không phải là tạm biệt? Mà là còn gặp lần nữa?!

Chẳng lẽ hắn nhìn trúng nhan sắc của ta nên muốn gặp lại ta lần nữa?

Nếu như ta vô tình làm hắn không vui thì có khi nào hắn cho ta chầu Diêm Vương luôn không?

***

Ta nhớ Lộc Cộc đã từng nói, Phó Dụ là nam chính, tâm tư kín đáo, sẽ không bao giờ để bị thua thiệt lần thứ hai.

Cho nên...ở bên cạnh nam chính hình như rất an toàn!

Thế là đêm hôm sau ta lại mò đến cửa sổ nhà chàng.

Như ta đã dự liệu, chàng không nói lời nào mà kéo ta vào phòng ngay tức khắc.

"Lại tới làm gì? Không sợ ta mang phiền phức đến cho muội à?" Chàng thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh, xác nhận an toàn mới đóng cửa sổ lại.

"Không sao, muội không sợ phiền phức."

Ta cho là Phó Dụ sẽ giữ ta lại, không ngờ chàng lại đưa ta về nhà ngay trong đêm.

"Không thể để muội ở chỗ của ta rồi bị vấy bẩn thanh danh, nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt." Chàng giải thích nói.

"Muội không sợ lời đồn."

Ta sợ tin đồn không? Không! Ta chỉ sợ chết mà thôi!

"Nhưng ta sợ." Chàng nói.

"Không sao, nếu có tin đồn thì hoặc là không làm, còn không đã làm thì làm cho xong, cứ trực tiếp thừa nhận chúng ta không vô tội vậy sẽ không còn là tin đồn nữa."

"...Vậy ta càng sợ hơn."

Ta khịt mũi coi thường, trong lòng thầm phỉ nhổ nói ngươi thật sự sợ tin đồn sao? Ngươi chỉ sợ bị lan truyền tin với ta mà thôi!

Nếu người trong tin đồn là Mạnh Kết, đoán chừng ngươi sẽ bỏ thêm tiền ra để mướn người viết thành tiểu thuyết nhiều phiên bản khác nhau luôn ấy chứ.

Lộc Cộc nghe thấy giọng ta liền vẫy đuôi chạy ra. Nhưng thấy Phó Dụ nó hung dữ sủa ngay lập tức.

"Hình như Lộc Cộc không thích ta."

"Không phải hình như, mà là chính xác là không thích."

Sau khi Phó Dụ đi, Lộc Cộc thở phì phò cào ta: "Ta nghĩ tỷ còn thiếu một bản <Cẩm nang tu dưỡng bản thân của nữ phụ>"

Nhắc đến nữ phụ, đột nhiên ta nghĩ đến một vấn đề: "Trong truyện không chỉ có một nhân vật phụ, còn ai nữa? Mau nói."

"Hoàng thượng."

"Hoàng thượng?" Ta hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh hiểu rõ ràng, "Ta đoán Hoàng thượng thích ta mà ta thì thích Phó Dụ, còn Phó Dụ thích Tiểu Kết?"

Chậc, tiểu thuyết này lạc hậu quá đi.

"Không phải, Hoàng thượng thích Mạnh Kết."

"Hả? Vậy vì sao tên đó còn muốn ta vào cung làm nương nương?"

"Ngu ngốc, tất nhiên là để giết tỷ rồi."

Lại là giết ta!

Ta là lợn hay gì? Sao tất cả mọi người đều muốn giành giật, tranh cướp cơ hội giết ta thế.

"Rốt cuộc ta đã làm cái quái gì không thể tha thứ khiến tất cả mọi người đều hận ta tận xương vậy?"

"Vậy để ta nói cho tỷ biết." Nếu Lộc Cộc là người, nói không chừng cũng bắt đầu vặn ngón tay, "Lúc tỷ cố gắng gài bẫy Phó Dụ bằng mọi cách thì vô tình đụng phải một đứa trẻ, bởi vì cảm thấy không yên lòng nên trong đêm tối tăm mù mịt tỷ dùng một mồi lửa giết cả nhà người đó! Ngoài ra, tỷ còn mướn mấy tên ăn mày đi làm nhục Mạnh Kết, mặc dù không thành công nhưng đó cũng là một tội ác. Còn có..."

"Còn có cái gì? Hết rồi!" Ta lớn tiếng nói: "Tuyệt đối không thể!"

Lộc Cộc ngừng nói, chỉ ngoan ngoãn nằm bên cạnh ta.

Ta bắt đầu rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân, có thật là ta xấu xa cực độ như lời Lộc Cộc nói không?

Ta nghĩ, chỉ cần có một người đàn ông chân thành thích ta, đối xử tốt với ta thì có lẽ ta sẽ không trở thành nữ phụ độc ác.

"Lộc Cộc, thật sự là đời này ta không thể gặp được người đàn ông nào đối xử thật lòng thật dạ với ta sao?"

"Gặp rồi, là Phó Dụ đấy thôi?"

"Hả???"

"Hắn thật lòng thật dạ muốn giết tỷ còn gì!"

"..."

Được rồi, Lộc Cộc ngươi thành tinh rồi.

***

Hoa đào nở rộ trong vườn, lại là một ngày xuân đẹp trời.

"Tiểu thư, không xong!" Xuân Đào chạy thẳng từ tiền viện vào trong hậu viện.

Muội ấy mở cửa và thở hổn hển bước vào, còn ta thì vẫn đang gãi ngứa cho Lộc Cộc.

"Ai nha, tiểu thư người đừng giỡn nữa, Phó công tử và nhị tiểu thư cùng đến Túy Nhạc cư với nhau kìa!"

"Ồ."

Nam nữ chính bắt đầu phát triển rồi.

Phó Dụ chắc chắn không thuộc về ta, cần gì phải cưỡng cầu chứ?

Yêu cầu của ta không nhiều, cũng không mong một ngày nào đó chàng ấy sẽ cưới ta và cho ta thân phận Phó phu nhân.

Khi ta rảnh rang thì ta sẽ cho phép bản thân nhìn một chút để xoa dịu nỗi khổ tương tư, cũng coi như là sự dịu dàng cực lớn mà chàng dành cho ta.

Xuân Đào vui mừng không xiết: "Tiểu thư, người không thích Phó công tử nữa?"

"Thích chứ." Ta nói "Nhưng chàng ấy không phải người duy nhất mà ta thích."

"...Vậy còn ai nữa?"

"Đào kép Phù Tang ở hí viện Thành Đông, vóc dáng đẹp, hát kịch hay, hôm qua ta còn thưởng cho y 100 lượng đấy! Nếu rảnh thì ta sẽ dẫn muội đi nhìn một cái."

"Ai nha tiểu thư!" Xuân Đào lo lắng thay ta.

"Ngươi phiền thì ta cũng phiền, ta nhìn trúng nhiều người như vậy mà chẳng có lấy một ai thích ta."

"Còn ta thì sao? Tỷ thấy được không?" Một giọng nói của nam tử mát lạnh như suối truyền từ ngoài phòng vào.

Đoạn Tích Niên?

"Ngươi vào bằng cách nào?" Ta hỏi.

Phủ thừa tướng không phải nơi người khác có thể tùy tiện ra vào.

"Đến giao thịt heo." Hắn dùng cây gậy dò đường tìm đến chỗ ta.

Xuân Đào bưng chiếc ghế tròn sơn mài màu đỏ được chạm khắc đến cho hắn.

"Ai nói không có ai thích tỷ? Đừng tự coi nhẹ bản thân như vậy." Hắn vỗ ngực một cái: "Lão tử chỉ coi trọng một mình ngươi!"

"Tại sao?"

Bởi vì ta đẹp à? Nhưng đẹp thì có ích lợi gì, căn bản hắn chả nhìn thấy.

"Bởi vì ngay từ đầu ta đã mù rồi."

"...Cút!"

***

Sau trải nghiệm này với Đoạn Tích Niên, ta mới hiểu được sắc đẹp là vô dụng trong câu truyện đã định.

Bởi vậy nên Phó Dụ sẽ không thích ta chỉ vì ta xinh đẹp hơn Mạnh kết.

Sau khi nghĩ thông suốt xong ta vẫn cảm thấy hơi buồn trong giây lát.

Thế là ta chịu đựng cảm giác nhớ nhung Phó Dụ cả một đêm nhưng sang ngày hôm sau thì thất bại.

Việc chàng giết ta là sau này chưa phải bây giờ, tại sao ta không tận dụng thời gian này để kiếm lòng thương hại từ chàng?

"Sao muội lại đến nữa rồi?"

"Không đến được à?" Ta ngồi đối diện ôm mặt nhìn chàng, "Không sao, nếu huynh không thích muội đến tìm vậy thì huynh đến tìm muội đi."

Chàng có hơi bất đắc dĩ: "Muội muốn ở đây bao lâu? Ta sắp phải đi ra ngoài."

"Khi nào quay về?"

"Ngày mốt."

"Vậy đợi đến ngày mốt, chờ huynh quay về thì chúng ta tiếp tục thảo luận về vấn đề vừa rồi, muôi không thích bỏ dở câu chuyện giữa chừng."

"..."

***

Phó Dụ không phải đàn ông!

Thế mà chàng ấy dám nhẫn tâm giữa ban ngày ban mặt đuổi người thiếu nữ yếu đuối như ta ra ngoài.

Xuân Đào an ủi nói ta đừng buồn, là do chàng ấy không có duyên phận với ta.

Lộc Cộc khuyên ta đừng tiếp tục khổ sở vì tình nữa, đã đến lúc chuẩn bị hành trang lên đường làm đạo cô rồi.

Ngay khi ta đang lục lọi tìm tiền thì Xuân Đào chạy vào nói tối nay Phù Tang công tử sẽ hát hí khúc trong đình ở hồ Vạn Khê.

Ta mừng rỡ, lập tức xách váy chạy ra bên ngoài.

Mặc dù mới là buổi trưa nhưng mà ta đã đến chậm, ngoài đình người ta tới tấp nập, vị trí tốt nhất để thưởng thức đã bị người ta chiếm hết rồi.

Chờ mãi đến khi bóng tối dần buông xuống, cuối cùng Phù Tang cũng xuất hiện trên sân khấu.

Nữ quyến xung quanh kích động đến mức vừa la hét vừa nhảy cẫng lên, ta không thể nghe được Phù Tang đang hát cái gì.

Ta cố gắng chen lên hàng phía trước cuối cùng cũng có thể thấy rõ khuôn mặt đầy phấn của y, nghe rõ y đang hát khúc nào.

Làn điệu đặc biệt, giọng ca uyển chuyển: "Xuân ý lan san, sắc vi tận. Ngọc nữ xuất lâu lộng phong nhu..."

Đột nhiên ầm một tiếng, có người nhảy xuống từ trên nóc nhà, một tên sát thủ chĩa thẳng thanh kiếm vào Phù Tang.

Phù Tang nhanh chóng né sang một bên, trong tích tắc, thanh kiếm chém chiếc bàn thành hai nửa.

Hiện trường hỗn loạn ngay lập tức.

"A..." Ta ôm đầu chạy thẳng vào trong đám đông, chỉ sợ vô tình bị thương.

Đột nhiên có người giữ chặt lấy tay ta, ta quay đầu nhìn lại thì phát hiện lại là Đoạn Tích Niên.

Hắn bị mù chắc hẳn còn sợ hơn cả ta.

"Ngươi có dũng khí đi theo ta, ta có thể sống thì ngươi cũng có thể sống." Ta nói.

"Dao Dao, ta đưa tỷ..."

Hắn mới nói được một nửa đột nhiên biến sắc, nhanh nhẹn giơ tay, bàn tay cuộn tròn lại giống như nam châm thu hút tên sát thủ đang cầm dao chĩa về phía ta.

Khớp xương tinh tế của hắn bóp lấy cổ của người nọ, không chút do dự bẻ gãy cụp một tiếng.

Ta sợ tới mức thân thể cứng đờ, dường như không nghe thấy tiếng chém giết xung quanh.

Làn gió thổi qua áo choàng màu trắng của Đoạn Tích Niên, mái tóc như mực lay động như thác nước, giống như một con quỷ đoạt mệnh.

"Chuyện đó...Tích Niên..." Ta có cảm giác bị dọa sợ đến mức muốn tè ra quần.

"Người vừa nãy muốn giết tỷ." Hắn ôm ngang ta lên, vận khinh công bay khỏi nơi này đến một nơi xa lạ.

Chúng ta dừng ngay trên một nóc nhà.

"Tỷ sợ ta?"

Mặc dù ánh mắt của hắn không hề có tiêu cự nhưng ta vẫn không dám nhìn vào mắt hắn như cũ.

"Không...không sợ."

"Không sợ thật?" Hắn ta có vẻ không tin lắm.

"Thật, ta xin thề."

"Thề cái gì? Không nói rõ thì ta sẽ không tin."

"Tính mạng tương lai của phu quân, được không?" Dù sao kết cục ta cũng bị chém chết, cũng là chết một mình.

Cái giống loài có tên phu quân đời này ta lấy đâu ra.

"Tỷ lại muốn mạng của ta?" Tuy hắn nói như vậy nhưng trên gương mặt tuấn tú kia là nụ cười nham nhở.

***

Ta luôn có cảm giác thích khách lần này giống với tên sát thủ đánh với Phó Dụ lần trước, mối liên quan không thể giải thích được.

Rốt cuộc là gì?

Nghĩ không ra...Hầy, quên đi, không nghĩ nữa.

Sau đêm đó, buổi tối Đoạn Tích Niên đều đến quấy rầy ta.

"Đừng có đụng vào ta, ta gọi người bây giờ!"

"Gọi ai?"

"Đàn ông." Ta giả bộ tự tin: "Người đàn ông của ta!"

"Ồ? Ở đâu?"

Hắn nhẹ nhàng mơn trớn cổ của ta, ta không khỏi liên tưởng đến cảnh hắn bẻ gãy cổ tên thích khách kia.

Ta nuốt nước bọt, được rồi, ta bỏ cuộc: "Trong tưởng tượng..."

Mặt hắn từ từ áp sát vào cổ của ta, thở ra một luồng hơi nóng bỏng: "Làm sao bây giờ, ở trước mặt Dao Dao, ta không muốn giả vờ nữa."

Từ đêm đầu tiên Đoạn Tích Niên đến tìm ta liền ngủ không ngon, đáng hận hơn là hầu như ngày nào hắn cũng đến!

Cho nên ban ngày lúc ta đến Túy Nhạc cư tìm Phó Dụ không ngừng ngáp lấy ngáp để, mí mắt trĩu nặng.

"Buồn ngủ sao?" Chàng ân cần hỏi ta, "Gian trong có giường."

Ta sửng sốt, xen lẫn một chút vui mừng hỏi: "Ngủ cùng nhau không? Muội là người lễ độ, chủ nhân đồ vật không có ở đó thì muội sẽ không chạm đến, bao gồm cả giường."

"..."

Lộc Cộc nghe lời này của ta không khỏi trợn mắt.

Đột nhiên có một gã sai vặt hấp tấp chạy vào: "Phường chủ, phường chủ, có một vị khách khó tính muốn cưỡng đoạt Mạnh Kết cô nương."

Phó Dụ khẽ biến sắc, lập tức đứng dậy sải bước ra ngoài.

Ta đi theo chàng ấy, trông thấy một nam tử khoảng hai mươi tuổi anh tuấn chính khí.

Hẳn là gã uống say nên lôi kéo Mạnh Kết mãi không buông.

Mạnh Kết giãy giụa như sắp khóc.

"Dừng tay!" Ta quát to.

Tất cả mọi người không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía ta, Phó Dụ cũng vậy.

"Đồ lưu manh hôi hám này, lôi kéo muội muội của ta làm gì? Đã được sự đồng ý cả ta chưa mà muốn đưa muội ấy đi!"

"Vậy ngươi đồng ý không?" Gã lễ phép hỏi.

"Không đồng ý!"

Lộc Cộc từ từ xuất hiện, lúc đầu nó có hơi kinh ngạc một chút sau đó chạy đến bên cạnh ta nhỏ giọng nói: "Tuyệt đối đừng đắc tội người này, hắn chính là Hoàng thượng!"

Gì? ! Hoàng. . . Hoàng thượng!

Tên nam phụ muốn lấy mạng của ta? Tên nam phụ dùng hình phạt nhẫn tâm ngày xưa để tra tấn Đoạn Tích Niên?

Xong rồi xong rồi, triệt để xong rồi! Người cũng đã đắc tội rồi.

"Tốt nhất tỷ nên tìm cách khắc phục nhanh đi!" Lộc Cộc còn gấp hơn cả ta.

"Ngươi thật sự không đồng ý?" Ánh mắt Hoàng thượng trầm xuống.

"Thật sự...không thể đồng ý được." Khí thế của ta rõ ràng đã giảm xuống, ấp úng nói, "Nhưng, nhưng mà ngươi có thể đi hỏi ý của phụ thân ta, biết đâu ông ấy đồng ý..."

Mọi người: "..."

***

Xét theo tình hình hiện tại, ta nghĩ mình thực sự rất có khả năng bước chân vào con đường chết chóc.

Đắc tội đến vị hoàng đế luôn muốn giết mình.

Hoàng Đế biết rõ bí mật Đoạn Tích Niên có võ công cao cường.

Còn cả Phó Dụ, dường như chàng không thể nào thích ta...

Nói thật ta có hơi đau lòng.

Nhưng tình yêu làm gì có cửa so với mạng sống...

Tình yêu cút đi, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn!

"Lộc Cộc, ngươi nghĩ sao về việc thuê một ám vệ?"

"Theo diễn biến câu chuyện, khả năng cao ám vệ của tỷ sẽ bị nam chính mua chuộc."

À, cái này...cũng có lý đấy.

Ta vắt hết óc cuối cùng nghĩ ra một cách: Tự mình học võ công.

Nhưng tìm ai dạy?

Phó Dụ?

Quên đi, sau này có giao chiến, đồ đệ là ta đây sao có thể đánh bại được sư phụ?

Đoạn Tích Niên?

Vậy càng không được, cổ của ta rất mềm.

Lại nói ta một thân nữ tử, chém chém giết giết không tốt lắm, tốt nhất vẫn nên tìm một cao thủ bảo hộ ta...

Bảo hộ!

Tiêu cục? Đúng rồi, chính là tiêu cục!

(Tiêu cục chuyên hộ tống khách buôn cùng hàng hoá, tài sản khách buôn yêu cầu hộ tống gọi là tác tiêu, những người tiêu cục cử đi bảo vệ gọi là tiêu sư hoặc bảo tiêu. Theo ý hiểu của mình thì tiêu cục tương tự như công ty vệ sĩ ở hiện đại.)

Vốn định bảo Xuân Đào đi nhưng nghĩ lại tự mình đi vẫn đáng tin hơn, dù sao thì ta mới là người muốn thuê bảo tiêu.

Ta lén lút đi vào cửa tiêu cục, còn chưa bước được mấy bước liền thấy một bóng dáng màu trắng, chưa kịp nhìn rõ thì bên hông đã bị siết chặt.

Khung cảnh xoay vòng một cái, ta bị đẩy dính vào tường.

"Tỷ đến tiêu cục làm gì?" Đoạn Tích Niên đẩy ta vào góc tường, ghé sát tai ta thấp giọng hỏi.

Ta chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta...ta đến mua bảo hiểm."

"Bảo hiểm gì? Đừng nói với ta là bảo hiểm dưỡng lão nhé."

"Ý, ý là bảo hiểm tai nạn."

"Có ta ở đây tỷ cần gì phải mua bảo hiểm tai nạn?" Đôi môi lành lạnh của hắn không biết là vô tình hay cố ý mà sượt qua lỗ tai của ta, "Nói thật."

Chờ chút, cái tư thế này...hình như không thích hợp lắm.

Quá không bình thường!

"Thật sự là đến mua bảo hiểm." Ta một mực khẳng định.

"Ồ? Bảo hiểm gì?" Hắn vừa nói vừa ngậm lấy vành tai của ta!

Ta sợ tới mức giật thót, hai tay chống lên ngực hắn, nới lỏng khoảng cách giữa hai chúng ta ra một chút: "Cách xa ngươi một chút sẽ an toàn hơn..."

***

Có phải Đoạn Tích Niên thích ta?

Lúc ta nảy sinh ra nghi vấn này, Lộc Cộc khịt mũi coi thường, nói ta đừng có mơ mộng hão huyền, Đoạn Tích Niên là một kẻ phong lưu, một tên ăn chơi đúng nghĩa.

Trong sách nói hắn thay phụ nữ không ngừng nghỉ, có khi chơi đến mức điên cuồng, thủ đoạn tàn ác.

Cho nên hắn chỉ coi ta như một người phụ nữ mua vui mà thôi.

Cơ mà như vậy cũng tốt, không bị hắn coi trọng mới là điều tuyệt nhất.

Trái tim của ta thoáng buông lỏng đôi chút rồi nhanh chóng bước vào mộng đẹp.

Sương sớm còn chưa tan hết mà ta đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.

Xuân Đào nói đột nhiên Hoàng thượng đến thăm khiến cho trong phủ từ trên xuống dưới luống cuống tay chân chuẩn bị thiết đãi.

Hoàng thượng tới làm gì? Hạ chỉ bắt ta vào cung làm nương nương?

Không thể nào, theo lý thuyết còn chưa tới mà.

Thế là ta đành phải tự mình tìm hiểu một phen.

Lão phụ thân tham quan của ta cười đến mức ria mép cũng muốn nhảy lên luôn: "Ôi bệ hạ nói gì vậy, hai chữ xin lỗi này thật sự quá nặng nề, làm lão thần sợ muốn chết!"

"Chuyện này quả thật là do trẫm làm sai trước, nhận nhầm lệnh ái thành một người bạn cũ."

Hóa ra là đến xin lỗi.

Trái tim đang lơ lửng của ta cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, Hoàng thượng còn chưa có ý định giết chết ta.

Đột nhiên ta lại bắt đầu nhớ Phó Dụ.

Tính toán kỹ càng thì cũng đã mười ngày chưa gặp chàng ấy rồi, nên nhớ chàng là điều hiển nhiên.

Trên đường đến Túy Nhạc cư có một con ngõ vắng vẻ, bình thường rất yên bình nhưng ngày quan trọng thì lại không yên ổn chút nào.

Thỉnh thoảng trong ngõ đó sẽ xuất hiện hai con chó sủa loạn đánh nhau.

Ta vui vẻ bước đi vừa đá cục đá dưới chân vừa ngân nga một bài hát, bỗng nhiên có một lực kéo rất lớn kéo ta vào trong một sân viện bỏ hoang.

Người kia ép ta vào tường, ta sợ tới mức hét lên, lúc nhìn thấy rõ người kia mới hỏi: "Tích Niên, ngươi làm sao vậy?"

Vẻ mặt của hắn như đang chịu đựng sự khó chịu cực lớn, sắc mặt ửng hồng, cơ thể nóng hổi.

"Chuyện đó, Tích Niên..." Ta dùng ngón trỏ cẩn thận từng li từng tí chọc chọc vào hồng ngực của hắn: "Ngươi không sao chứ? Ở đâu không...Ưm!"

Nụ hôn của hắn như cuồng phong, như mưa rào rơi xuống. Ta giãy giụa muốn đẩy hắn ra lại bị hắn nắm chặt ta, sau đó mười ngón tay đan vào nhau.

Ta nghĩ miệng của ta sắp phát lửa luôn được rồi, hô hấp cũng ngày càng khó khăn.

Cuối cùng hắn dần buông lỏng.

Sau khi hắn rời khỏi môi, ta há mồm hít lấy hít để không khí trong lành, bởi vì nhịn thở quá lâu nên ta gần như kiệt sức.

Hắn khàn giọng nói bên tai ta: "Dao Dao, giúp ta một chút."

"Giúp cái gì?"

Hắn dán chặt cơ thể lên người ta, ta cảm nhận được...

"Ở đây, giúp ta." Hắn chạm vào chóp mũi ta, "Ta bị hạ dược."

"Không, không, không, ta không thể!" Ta lắc đầu nguầy nguậy.

"Không sao, ta dạy nàng."

"Hả? Cái này, cái này, cái này...Ta ta ta, ta không được mà! Thật sự không được!" Ta sợ tới mức ăn nói lắp bắp, không phải hắn cố ý đấy chứ, "Ta là hoàng hoa khuê nữ, không thể hủy trong sạch của ta!"

Có lẽ do thuốc quá mạnh nên hắn rên lên đau đớn: "Hưm, yên tâm đi, ta làm sao nỡ hủy hoại sự trong sạch của nàng."

***

Nửa đêm ta nằm ở trên giường ngơ ngác nhìn tay mình, gương mặt dần nóng bừng...

Trời ạ, ta làm cái quái gì thế này?!

Xấu hổ, xấu hổ quá đi thôi!

Phó Dụ, ta ô uế rồi, ta càng không xứng thích chàng.

Trắng đêm không ngủ, ta nhìn chằm chằm lên đỉnh mãn mãi cho đến khi bình minh ló dạng.

Buổi sáng mùa xuân mờ ảo, sương mù mỏng nhẹ như tấm lụa, hoa thơm cỏ mát, liễu xanh rờn.

Xuân Đào vui vẻ nhảy chân sáo chạy vào: "Tiểu thư, Phó công tử gửi thư cho người rồi!"

Ta ngồi bật dậy, nhanh chóng mở thư ra, trong thư viết: "Đã lâu không gặp, rất nhớ muội, nếu rảnh thì đến chỗ huynh ngồi một chút?"

Rảnh chứ, sao mà bận với chàng được, mà cho dù có đang bận động phòng đi nữa, chỉ cần một câu nhớ của chàng là ta lập tức đá tân lang xuống giường chạy đến tìm gặp chàng ngay!

Nhưng ta không ngờ Đoạn Tích Niên cũng ở đó, còn bị ép ngồi ngay bên cạnh hắn.

Đang lúc ta lúng túng không biết phải làm sao thì nghe thấy tiếng cười khe khẽ không kìm được của hắn, cả mặt ta chợt đỏ bừng như ngọn núi lửa đang phun trào.

"Dao Dao, muội sao vậy? Cơ thể không thoải mái chỗ nào? Mặt của muội đỏ hết lên rồi!" Phó Dụ ân cần hỏi ta.

Ta vội vàng khoát tay: "Không sao, không sao! Chỉ là nhớ tới giấc mơ đêm qua mà thôi."

"Giấc mơ gì?"

Đoạn Tích Niên bất thình lình chen một câu: "Mộng xuân?"

"Cút!" Ánh mắt nhìn Đoạn Tích Niên của ta sắc như dao, rồi nhìn thấy ánh mắt chân thành muốn biết của Phó Dụ, ta đành phải bịa chuyện: "Mơ thấy được ăn cua, lúc muội chuẩn bị lấy đũa kẹp thì con cua đã hấp chín trong lồng mở miệng nói chuyện."

"Nó nói cái gì?"

"Nó bảo chớ ăn nó, còn hỏi muội rằng nó có đẹp không? Muội nói ngươi bị hấp chín hồng rất đẹp mắt. Nó nói nể tình nó đẹp mắt vậy thì đừng ăn nó nữa, nếu ăn nó thì ngày mai muội phải thật xinh đẹp."

Phó Dụ trố mắt, sau đó thì bật cười ha ha.

Đoạn Tích Niên cũng mím môi cười, sau đó nhân cơ hội ta không để ý sờ tay ta mấy cái.

Chờ đến khi ta phát hiện ra muốn né tránh thì hắn bỗng nhiên kéo tay ta lại, nhẹ nhàng trêu chọc ngón tay của ta.

Ta hoài nghi Đoạn Tích Niên căn bản không mù chút nào!

Vì để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, thừa dịp lúc Phó Dụ vào phòng trong pha trà, ta đi theo chàng bóng gió thăm dò: "Phó Dụ ca ca, nếu, ý muội là nếu lúc huynh và kẻ địch đang giao đấu thì bị bao tải trùm đầu không nhìn thấy gì thì huynh có để mặc cho kẻ địch đánh đập điên cuồng không?"

Chàng cười, dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào trán ta: "Làm sao có thể, chúng ta là người tập võ nên có thể xác định vị trí bằng âm thanh, cho dù là âm thanh nhỏ nhất cũng có thể phân biệt chính xác. Võ công càng cao, tinh thần càng cảnh giác, khả năng thính lực càng mạnh."

Thì ra là vậy.

Có vẻ võ công của Đoạn Tích Niên cao hơn so với tưởng tượng của ta.

"Vậy bây giờ huynh thử nhắm mắt lại rồi đoán xem muội đứng ở đâu."

Chàng cười nói: "Dao Dao, đừng quậy."

"Muội không quậy, thực ra muội cũng biết được huynh ở đâu, cho dù muội đang ở nhà cũng biết rõ vị trí của huynh."

Chàng nhíu mày: "Ồ, lợi hại vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, vì huynh luôn luôn trong tâm trí muội mà."

Nghe xong Phó Dụ sửng sốt, sau đó nhếch môi, vành tai bắt đầu đỏ bừng.

"Vậy ta thì sao? Ta ở đâu?" Đoạn Tích Niên đột nhiên đẩy cửa đi vào.

Mặc dù hắn đang mỉm cười nhưng ta như cảm thấy có gì đó giấu sau nụ cười của hắn.

"Ngươi...Ngươi cũng ở trong tâm trí ta." Hầy, có Đoạn Tích Niên ở đây ta cảm thấy mình hèn quá đi.

"Nhưng nơi đó đã có Phó Dụ." Hắn cắn mãi không buông.

Ta cúi đầu không dám nhìn hắn, chột dạ ngập ngừng nói: "Không cần lo lắng, thực ra dung lượng não của ta rất lớn, có thể chứa được cả hai."

Phó Dụ: "..."

Đoạn Tích Niên: "..."

***

Chuyện ta thích Phó Dụ toàn bộ kinh thành đều biết.

Về phần tại sao cả kinh thành biết à? Chuyện đó bắt đầu từ mùa đông năm xưa.

Một mùa đông khắc nghiệt, tuyết bay đầy trời.

Đó là hôm sau bữa tiệc sinh thần mười lăm tuổi của ta, lúc đó ta nhân cơ hội ban đêm lén đến Túy Nhạc cư để gặp Phó Dụ nhưng trên đường đi lại bị kẻ xấu bắt cóc.

Thông qua trò chuyện ta phát hiện gã là kẻ thù của phụ thân ta.

Ta hỏi vì sao gã muốn ra tay với ta mà không phải phụ thân ta, gã nói bởi vì phụ thân ta quá béo, bắt ông ấy thì gã không bay nổi.

Ta lại hỏi gã có thể không giết ta được không, gã nói không được, hơn nữa còn muốn giết ta rồi đắp tuyết lên thi thể của ta tạo thành người tuyết xong đặt ở trước cửa nhà ta.

Ta rất sợ.

Lúc đó ta nghĩ nếu có nam nhân nào đến cứu ta, bất luận là ai thì ta cũng gả cho hắn.

Nhưng ta lại thích Phó Dụ nên ta cầu nguyện chàng có thể đến.

Và chàng đến, thật sự là chàng.

Trong thế giới trắng xóa, đất trời tràn ngập hoa tuyết, chàng chỉ cần dùng hai chiêu đã khiến kẻ kia khuất phục.

Sau khi được cứu về, ta hỏi phụ thân ta: "Gần đây phụ thân đắc tội với ai không?"

Ông ấy suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu cho có.

Ta truy vấn: "Ai?"

Ông ấy mím mím môi nói: "Thần tài, gần đây có lẽ phụ thân không cẩn thận đắc tội với thần tài, cho nên trong khoảng thời gian này không có ai đến nhà mình đưa bạc."

Ta: "..."

Tóm lại sau khi trải qua sự việc lần đó ta càng thêm chắc chắn Phó Dụ chính là chân mệnh thiên tử của ta.

Năm kế tiếp, ngày thiếu nữ mùng ba tháng ba, phụ thân ta tổ chức lễ đại kê cho ta oanh động toàn bộ kinh thành.

Sau buổi lễ, trước mặt quan khách ta tặng cây trâm trên đầu cho Phó Dụ.

Chẳng bao lâu sau, chuyện tặng trâm gây xôn xao khắp toàn thành, "Đại tiểu thư nhà họ Mạnh yêu Phó công tử, phường chủ Túy Nhạc cư" đã không còn là bí mật giữa ta và Xuân Đào nữa.

Ta tin rằng người trong lòng mình là Phó Dụ cho nên quyết định giải thích rõ ràng với Đoạn Tích Niên.

Thật sự thích ta?

Nhẫn nhịn! Ta là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, người thích ta có rất nhiều, ngươi là cái thá gì.

Muốn chơi đùa ta?

Tìm người khác mà chơi, tiểu nữ xin kiếu!

Hừ!

Khi ta đến sạp bán thịt heo, mẹ của Đoạn Tích Niên nói hắn đang ở chuồng heo sau nhà.

Ta hùng hổ đi đến chuồng heo nhà hắn, từ xa đã nghe thấy tiếng heo kêu chói tai.

Ta ngó lên nhìn, trông thấy hai tay Đoạn Tích Niên từ từ giơ lên, cùng lúc đó bảy tám con heo trong chuồng bay lên không trung tạo thành một vòng tròn.

Tiếng heo kêu thảm thiết, cơ thể béo mập giãy giụa, bốn cái chân ngắn củn liều mạng giãy đạp.

Đoạn Tích Niên nhảy vào giữa vòng tròn heo, rút con dao giết heo từ phía sau lưng rồi giương cánh tay xoay một vòng tròn, tiếng heo la hét đột ngột im bặt, ngay lập tức chúng rơi xuống đất, trên cổ vẫn còn chảy máu.

Hắn hạ xuống, tiếp đất nhẹ nhàng bằng đầu ngón chân, lúc này ta mới phát hiện trên chiếc áo trắng như tuyết của hắn không hề dính một giọt máu nào!

Sao có thể làm được?!

Ta càng cảm thấy võ công của hắn cao thâm khó lường, ta vô thức sờ lên cổ của mình, da thịt mềm mại không bằng một nửa cái cổ của con heo.

"Dao dao." Hắn cảm nhận được sự tồn tại của ta nên dùng nội công bay đến trước mặt: "Nàng tới làm gì?"

Ta giả bộ bình tĩnh: "Đến...nhìn ngươi mổ heo."

Hắn xích lại gần ta trêu chọc nói: "Vậy dáng vẻ lúc mổ heo của ta như thế nào? Thích không?"

Ta căng thẳng nuốt nước bọt, hơi lui về phía sau để cách xa hắn một chút: "...Thích."

"Cổ của nàng..." Hắn bất thình lình nhắc đến, còn muốn giơ tay ra sờ.

Ta sợ tới mức giật bắn người, ngay lập tức nhảy ra, hai tay ôm chặt lấy cổ: "Nửa tháng rồi ta chưa có tắm, cổ bẩn cực kỳ, ngươi đừng nên đụng."

Hắn mím môi cười, đột nhiên vòng tay qua eo ta rồi ôm ta vào ngực. Hắn vùi đầu vào cổ ta, hơi thở ấm áp phả vào da thịt, thì thầm nói: "Ý ta muốn nói là cổ nàng thơm quá."

Thân thể ta cứng ngắc không dám động đậy, sức lực như trâu như bò trước khi gặp hắn nay đã bị dọa sợ đến mức không sót lại chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro