Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh mây trắng bồng bềnh, hoa mai vàng óng, hoa lựu trên sân nở rộ đỏ như ánh chiều tà.

Chợt có tiếng ve kêu, ta giật mình nhận ra đã tới mùa hè rồi.

Lộc Cộc nóng đến mức lè lưỡi, ta thường xuyên dắt nó ra suối tắm cho đỡ nóng.

Nó cực kỳ thích nghịch nước, mỗi khi nhìn thấy nước là nó lại phấn khích đến mức làm ta ướt sũng.

"Lộc Cộc, đi nhặt bồ kết đến đây." Ta chỉ về hướng đó.

Nó hấp tấp chạy tới, ngậm trái bồ kết rồi chỉ biết đi vòng vòng tại chỗ, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải.

Ta bất lực đỡ trán, chứng mù đường của Lộc Cộc cũng quá nghiêm trọng rồi...

Sau khi tắm cho Lộc Cộc xong ta cũng cảm thấy mát mẻ hơn, lúc đang đi về thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng che kín đầu. Nhóm người đó thong thả cưỡi ngựa vượt qua con suối, trên lưng ngựa còn có thêm một người hơi gục xuống.

Ta chăm chú nhìn về phía đó, sao có thể là Mạnh Kết?!

Trái tim của ta ngay lập tức căng thẳng, chỉ sợ sơ sẩy một cái là người nằm trên đó tiếp theo chính là ta, thế là ta đánh bạo lén lút đi theo phía sau.

Lúc đầu ta theo dõi khá tốt nhưng đột nhiên cảm giác say gáy đau nhói, hai mắt ta tối sầm rồi ngất đi.

Trước khi ngất ta còn nghe thấy tiếng Lộc Cộc sủa loạn lên.

Chờ đến khi ta tỉnh lại, đập vào mắt ta là những bức tường và cột trụ chạm trổ tráng lệ, lúc nhìn rõ được các hoa văn trên đó, ta không khỏi run rẩy.

Họa tiết rồng!

Nơi này chính là hoàng cung!!!

Ta sợ tới mức vội vàng ngồi bật dậy mới cảm giác sự đau đớn truyền từ lưng lên đại não.

Hóa ra ta bị tùy tiện ném xuống đất.

"Tỉnh rồi?"

Ta ngẩng đầu, trông thấy gương mặt anh tuấn nghiêm nghị của Hoàng thượng, rồi đưa mắt nhìn Mạnh Kết đang nằm trên chiếc giường rồng mềm mại chưa tỉnh dậy.

Một người ngủ trên giường, một người vứt xuống đất.

Cho nên vừa rồi chính là ta đã phá hư chuyện tốt của Hoàng đế???

Xong rồi, lần thứ hai đắc tội gã! Gã sẽ không tùy tiện lấy đại một lý do nào đó để chém đầu ta đấy chứ?

Ta nhớ Lộc Cộc đã từng nói gã đối xử với Đoạn Tích Niên rất tàn độc, khiến ta không khỏi rùng mình.

Ta run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể run như cầy sấy, ta dập đầu cốp cốp mấy cái: "Tiểu nữ không cố ý chọc giận Hoàng thượng, tiểu nữ có mắt không tròng không nhận ra người! Tiểu nữ biết sai rồi, không dám như vậy nữa! Xin hoàng thượng đừng chém đầu thần!"

"Ai nói ta muốn chém đầu ngươi?"

"Hả?"

Gã thiếu kiên nhẫn phất tay với ta, nhíu mày nói: "Biến, biến biến, ta làm biếng nhìn ngươi."

"Tạ chủ long ân, tạ chủ long ân!" Tay chân ta loạn xạ xách váy chạy ra cửa, đột nhiên nhớ tới một việc chưa nói, ta do dự hồi lâu mới đánh bạo quay đầu nói: "Hoàng...hoàng thượng, xin người đừng làm gì với muội muội của thần...chuyện đó..."

"Hiểu rồi." Gã vừa bực mình vừa buồn cười: "Trẫm là Hoàng đế, không phải yêu râu xanh."

Lúc này ta mới yên tâm rời đi.

Nhưng hoàng cung thực sự quá lớn, không tránh khỏi việc ta đi lạc.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, trải qua sự việc ngày hôm nay, ta phát hiện ta sợ bị hoàng thượng chém đầu hơn, dù sao ai biết được gã có thể nghĩ ra chiêu thức tàn khốc nào để khiến ta chết khổ không thể tả được chứ.

So với việc này, ta tình nguyện bị Phó Dụ một đao chém chết, tình nguyện bị Đoạn Tích Niên bẻ cổ mà chết.

Suy cho cùng thì nó chỉ xảy ra trong chớp mắt, diễn ra cực kỳ nhanh chóng.

Bỗng nhiên ta nghĩ đến Đoạn Tích Niên...

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, ta xoay người đi về phía đông kinh thành.

Ta cứ bần thần bên ngoài nhà họ Đoạn một lúc lâu, lúc ta đang do dự thì trên đầu tường truyền đến giọng nói dễ nghe của Đoạn Tích Niên: "Tìm ta?"

"Ừ." Ta gật đầu.

Hắn nhảy từ trên tường xuống: "Có việc gì?"

"Ừm..." Ta hít sâu một hơi, quyết tâm duỗi cổ về phía hắn: "Này, cho ngươi."

"Gì?"

À ta quên mất hắn không nhìn thấy.

"Cổ." Ta nói: "Ta cho ngươi cổ của ta."

"Sau đó thì sao?"

"Ngươi phải bảo vệ nó cho tốt."

Hắn ngạc nhiên một lúc rồi tiến lên hôn vào cổ ta một cái thật nhẹ, thấp giọng khẽ cười: "Được, nó là của ta."

***

Đến ngày hôm sau, Lộc Cộc vẫn còn chưa quay về.

"Tiểu thư, đã tìm suốt đêm rồi ạ." Hai mắt Xuân Đào thâm đen, gương mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi.

"Tiếp tục tìm kiếm, kêu họ tiếp tục tìm!"

Trong đầu ta xuất hiện vô số khả năng Lộc Cộc đã bị giết hại.

Lẽ nào tên Hoàng đế chướng mắt với nó nên chém một đao kết liễu nó luôn? Hay hôm qua nó bất cẩn rơi xuống sông rồi chết đuối? Hay là nó không tìm thấy đường về nhà, đi lang thang trên phố nên bị mấy tên bán thịt chó bắt giết rồi?

Càng nghĩ ta càng cảm thấy bất an.

"Hu hu hu, Lộc Cộc của ta!" Ta buồn đến mức nằm gục xuống bàn khóc lớn.

"Gâu Gâu!"

Là tiếng sủa của Lộc Cộc!

Ta vui mừng quay đầu lại, trông thấy Lộc Cộc tròn vo bẩn thỉu dẫn Phó Dụ vội vàng chạy đến.

"Lộc Cộc!" Ta lau nước mắt rồi ngồi xuống, Lộc Cộc vẫy vẫy cái đuôi chạy đến trước mặt liếm tay ta.

"Dao Dao, muội không sao chứ?" Phó Dụ ân cần hỏi ta.

"Không sao."

Chàng thở phào nhẹ nhõm: "Vừa nãy Lộc Cộc đến Túy Nhạc cư tìm ta, liên tục sủa với ta. Ta tưởng muội đã xảy ra chuyện gì rồi chứ."

Vừa nãy?

Không đúng, hôm qua ta bị bắt vào cung, hơn nữa Túy Nhạc cư cách con suối chỉ nửa dặm, chỉ cần nhìn là thấy.

Cho nên Lộc Cộc mất cả đêm chỉ để đi qua nửa dặm đường...

"Dao Dao, hay là muội bớt chút thời gian dạy Lộc Cộc cách tìm đường đi." Phó Dụ bất đắc dĩ nói, "Vừa nãy đến cổng nhà rồi nó vẫn còn phải quay đi quay lại tìm phương hướng."

"Chàng biết Lộc Cộc mù đường nhưng theo ai không?"

"Ai?"

"Theo chủ nhân."

"..."

"Cho nên Phó Dụ ca ca thay muội dạy nhé." Ta tiến lên nắm lấy tay áo của chàng, "Sẽ không thiếu học phí cho huynh đâu."

Chàng đỡ trán: "Ta không thiếu tiền?"

"Vậy huynh thiếu cái gì? Thiếu phụ nữ? Trùng hợp quá, muội thì đang thiếu đàn ông." Ta cười rạng rỡ: "Huynh nghĩ muội sẽ thành công không?"

Chàng bắt đầu đỏ mặt, phất tay rồi xoay người lại: "Không, Dao Dao, đừng quậy nữa."

"Muội đâu có quậy." Ta chạy đến trước mặt chàng, nghiêm túc hỏi: "Huynh thích kiểu nào cũng được, muội sẽ thay đổi thành kiểu đó."

Chàng nhìn thẳng vào ta, trong ánh mắt hiện lên tình cảm phức tạp, chàng mấp máy môi rồi thở dài: "Haiz, chết mất..."

***

Sau khi xác nhận ta không sao, chàng liền vội vàng rời đi, chỉ để lại bóng lưng chán nản của chàng.

"Tiểu thư, người đừng buồn." Xuân Đào an ủi ta, "Nghe nói hôm nay Phù Tang công tử sẽ có vở diễn ngoài hí viện."

"Khi nào?"

"Một lát nữa."

"Sao muội không nói sớm?"

Vì để kịp giờ ta cố ý đi xe ngựa, nhưng mà hoàn toàn không ngờ được lại bị kẹt xe.

Ta cử người đánh xe đi hỏi thăm mới biết được, hóa ra do có hai chiếc xe ngựa va chạm nhau, một con ngựa bị trầy xước ở chân, hơn nữa là là loại ngựa thượng phẩm nên chuyện bồi thường tiền là không tránh khỏi.

Ta lắc đầu liên tục: "Thường dân đánh xe ra ngoài tốt hơn hết là tránh xa những chiếc xe ngựa sang trọng, không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà túi tiền cũng nguy hiểm."

Cuối cùng, sau khi giải tỏa được con đường, xe ngựa của ta lao thẳng đến hí viện, và vở diễn của Phù Tang đã kết thúc.

Vốn tưởng bản thân sẽ phải thất vọng ra về nhưng lúc đi nhà xí thì trông thấy bóng dáng của Phù Tang ở cửa sổ lầu hai.

Hay là đi xin chữ ký?

Mang theo suy nghĩ này, ta đi lên lầu hai.

Hành lang được trải thảm mềm mại, căn phòng ở phía cuối hành lang chính là căn phòng của Phù Tang.

Ta bước đến gần rồi nghe thấy giọng nói của Đoạn Tích Niên vang lên: "Khốn kiếp! Dám làm hại Dao Dao!"

Nghĩa là sao?

"Đoạn công tử chớ có tức giận, Phù Tang biết sai rồi." Giọng nói này xen lẫn chút nghẹn ngào.

Sau tiếng tát giòn dã, Đoạn Tích Niên còn nói: "Kế hoạch hay đấy, cả một đám người thông đồng đi hành thích, hóa ra lại có dụng ý khác."

Hắn hừ nhẹ một tiếng, chợt nghiến răng nghiến lợi nói: "Đêm đó nếu ta không ở đây thì mấy người thành công rồi, khốn kiếp!"

"Phù Tang sai rồi, xin Đoạn công tử đừng chán ghét mà vứt bỏ ta." Y khóc nói: "Chỉ là Phù Tang không thích Đoạn công tử vì một nữ nhân mà..."

"Ai? Ai ở ngoài?" Đoạn Tích Niên nhạy bén phát giác được sự hiện diện của ta, ta chưa kịp co cẳng chạy thì hắn đã phất tay một cái, một cơn gió mạnh thổi qua là cửa mở ra.

"Mạnh...Mạnh tiểu thư." Phù Tang khóc đến mức nước mắt, nước mũi giàn giụa, nhìn ta với vẻ không thể tin được.

"Dao Dao?" Đoạn Tích Niên phi thân đến.

Ta cắn mạnh môi dưới, nước mắt lưng tròng, oán hận nhìn Phù Tang: "Trả lại cho ta!"

"Trả cái gì?" Vẻ mặt Phù Tang vô cùng nghi hoặc.

Đoạn Tích Niên cũng hỏi ta: "Dao Dao, nàng muốn hắn trả cái gì?"

"Một trăm lượng!" Ta vừa nói nước mắt liền lăn dài xuống, ta đấm ngực dậm chân: "Lần trước ta khen thưởng cho ngươi vét sạch đáy hòm mới được một trăm lượng! Hu hu hu, ngươi trả lại cho ta, ngay lập tức, ngay lập tức! Hôm nay nếu không lấy lại được tiền thì cmn ta đây không mang họ Mạnh nữa!"

Đoạn Tích Niên trầm giọng quát lớn với Phù Tang: "Nhanh, trả cho nàng!"

"Một trăm lượng ta đã đưa cho Đoạn công tử..." Phù Tang nói.

Đoạn Tích Niên thoáng nhớ lại, tỉnh ngộ nói: "Đúng là đã đưa cho ta."

Ta lau nước mắt, xòe tay đưa đến trước mặt hắn: "Trả đây."

Đoạn Tích Niên gãi gãi đầu: "Tiền đó ta mang đi mua heo rồi."

Ta nghe thấy trái tim mình như vỡ vụn: "Tiền của ta, tiền của ta..."

"Không sao, chẳng phải nàng nói hôm nay không lấy lại được tiền thì sẽ không mang họ Mạnh mà." 

Đoạn Tích Niên dùng ngón tay nhẹ vuốt ve mặt ta, hơi cúi người thì thầm vào tai ta bằng chất giọng ấm áp: "Vậy nàng có thể sửa sang họ Đoạn, được không?"

"...Không được."

***

Mạnh Kết ở trong cung hai ngày, đến khi muội ấy quay về thì đi thẳng vào viện của ta.

Lẽ nào muốn trách ta lòng lang dạ sói vứt bỏ muội ấy một mình?

Trái tim ta đột nhiên dâng lên nỗi sợ, chẳng lẽ tên Hoàng đế chó chết kia nói bậy bạ gì với muội ấy?

Không đúng, tên cẩu Hoàng đế kia hẳn sẽ không hạ thủ, vì Lộc Cộc nói chưa tới thời điểm, sẽ không phát sinh chuyện lớn gì ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa nam nữ chính.

"Tỷ tỷ." Mạnh Kết vui mừng chạy vào.

Ta vội vàng đứng dậy: "Mấy ngày nay tiểu Kết có mệt không? Có đói không? Tên cẩu Hoàng đế kia có làm gì muội không?"

"Không có, không có, Hoàng thượng đối xử với muội rất tốt!" Muội ấy cười đến mức hai má ửng đỏ, "Mọi chuyện còn phụ thuộc vào phụ thân, Hoàng thượng nói người muốn cảm ơn phụ thân vì sự trung thành của ông ấy, người rất cảm động vì phụ thân luôn là một thần tử gương mẫu."

Người phụ thân tham quan bụng chứa đầy mỡ của ta? Thần tử gương mẫu?

Chà, tên hoàng đế chó má này vì để chiếm được trái tim của thiếu nữ mà những lời trái với lương tâm cũng dám nói ra.

"Muội tới đây là muốn mời tỷ đến chỗ muội ăn điểm tâm, điểm tâm trong hoàng cung đó." Muội ấy dừng một chút rồi nói tiếp: "Hoàng thượng đã nói với muội, tỷ hiểu lầm người là kẻ xấu, không để ý chính mình còn muốn cứu muội vậy mà muội còn cho rằng tỷ ghét muội chứ..."

Ta nghẹn họng không thốt lên lời.

Đúng là trước đó ta không muốn gặp muội ấy thật, cũng không biết phải nói như thế nào, chắc có lẽ do bị ảnh hưởng bởi câu chuyện.

Nhắc tới cũng kỳ, từ sau khi ta biết được đây chỉ mà một cuốn tiểu thuyết, suy nghĩ của ta đã thay đổi rất nhiều, và ta nhận ra trước đây mình cư xử như có một bàn tay vô hình giật dây vậy.

Điểm tâm trong hoàng cung đúng là rất ngon, vừa mềm vừa thơm, mùi hương lan tỏa tứ phía.

Ta ăn no căng bụng, lúc đứng dậy định đi thì Mạnh Kết hoảng hốt gọi ta lại: "Tỷ tỷ."

Ta quay đầu, ánh mắt thăm dò nhìn muội ấy.

Muội ấy căng thẳng đến mức vò nát cả khăn tay: "Mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau đi dạo ngắm hồ nhé?"

Ta khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói: "Được."

***

Còn nhớ Lộc Cộc đã từng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nam nữ chính quanh đi quẩn lại cũng sẽ ở bên nhau.

Cho nên ta sẽ không có cơ hội mà chấm mút Phó Dụ được.

Ta thừa nhận là ta rất khó chịu.

Không được, chàng là người của Mạnh Kết, hơn nữa còn là người một lòng một dạ muốn ta chết!

Ta không thể nào thích chàng được nữa.

"Nghe nói Tích Niên thiếu muội một trăm lượng?" Phó Dụ hỏi ta.

Ta gật đầu: "Mấy nay luôn quấn lấy hắn để đòi nợ mà hắn sống chết không trả."

Chàng mấp máy môi rồi lấy một ngân phiếu một trăm lượng từ trong tay áo ra đưa cho ta: "Huynh trả thay hắn, muội...muội đừng đi quấn lấy hắn nữa."

Ối? Chuyện này làm sao mà được?

Một trăm lượng không phải là số tiền nhỏ.

"Không, tiền đâu có dễ kiếm, sao muội có đủ dũng cảm để nhận nó từ huynh?" Ta né tránh.

"Không, ta kiếm tiền vô cùng dễ dàng."

"Kể cả vậy thì đây cũng là tiền của huynh."

"Không nhiều lời, muội cứ cầm đi." Chàng nhất quyết nhét tiền vào tay ta.

Ta cật lực ngăn cản, nhưng chàng là người tập võ nên cực kỳ khỏe, chàng nhất quyết muốn nhét vào trong túi của ta.

Không biết nên nói là ta nhanh trí hay là đầu óc vốn thông minh mà nảy ra một ý khiến chàng thu hồi tiền lại, ta lúng túng hét lớn: "Được, được, được, cứ cho là huynh cho muội tiền đi, nhưng cứ để chỗ huynh ấy, coi như là tài sản chung giữa hai vợ chồng đi!"

Phó Dụ và ta đều hóa đá tại chỗ.

Nhìn mặt mày chàng phiếm hồng ta rất hối hận, muốn tự vả vào mặt mình mấy cái.

***

Chẳng bao lâu đã đến ngày hẹn đi dạo hồ nước với Mạnh Kết.

Nhưng mà...không tính Phó Dụ, vì sao Đoạn Tích Niên cũng tới??

"Không nhưng mà một người mù như ngươi đến đây làm gì? Phá đám người ta chim chuột nhau hả?" Ta bĩu môi phàn nàn, "Rõ ràng là buổi hẹn giữa mấy người phụ nữ tụi ta, sao hai người còn chen vào?"

Đoạn Tích Niên nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Ai nói là bọn ta đến chen ngang chứ? Ta và Phó công tử đã hẹn từ lâu rồi, đúng không? Phó đại công tử?"

Phó Dụ che miệng ho khan: "Đúng vậy."

Mạnh Kết cười nói: "Tỷ tỷ đừng tức giận, chúng ta cứ coi như bọn họ không tồn tại là được."

Hầy, cũng chỉ có thể như vậy.

Phải nói là Mạnh Kết kiếm được chỗ này quá đẹp, gió hè phất phơ, sóng nước dịu dàng, hoa sen hồng phấn, lá sen xanh biếc phủ đầy hồ, hít một hơi tràn đầy mùi thơm ngát.

Tuy vậy, giữ khung cảnh tuyệt đẹp, trời xanh mây trắng này lại xuất hiện một con cá sấu lớn!

Nó gần như muốn lật úp chiếc thuyền của chúng ta.

Mà ngay lúc đó ta đang ngồi sát mép thuyền để hái sen, tất cả đều chưa kịp phản ứng thì thân thuyền đã nghiêng một cái, ta rơi vào trong hồ.

Như cả thế giới mất đi âm thanh, trước mắt ta chỉ toàn màu xanh đục ngầu, cảm giác như sức lực liên tục bị rút cạn, không thể thở nổi.

Có phải ta sắp chết?

Nhưng mà kiểu chết này...

Bị cá sấu ủi lật thuyền rồi chết đuối với bị Phó Dụ chém một đao chết ngay thì ta tình nguyện chết theo kiểu thứ hai, dù sao ta cũng muốn giữ chút ít thể diện.

Ta trông thấy có một thiếu niên áo trắng nhảy xuống, ban đầu hắn tìm phương hướng sau đó ngay lập tức bơi đến chỗ ta.

Khoảnh khắc trước khi ta mất đi ý thức, hắn giúp ta tiếp khí.

Phổi của ta cuối cùng cũng được hồi sinh, ta há miệng thở lấy thở để, chờ đến khi hô hấp bình ổn hơn thì ta mới ý thức được cả người ta còn đang bám lấy trên người Đoạn Tích Niên.

"Dao Dao, muội không sao chứ!" Phó Dụ đưa tay kéo ta lên.

Ta nằm sấp trên thuyền không ngừng ho khan.

Mạnh Kết khóc đỏ mắt, nói sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với ta.

"Ngươi...biết võ công?" Phó Dụ hỏi Đoạn Tích Niên.

Đoạn Tích Niên bò lên, vừa vắt nước trên quần áo vừa nói: "Mấy chiêu mèo cào ấy mà, không tính là võ công."

Con cá sấu chết dẫm, con cá sấu thối tha, sớm muộn gì cũng có ngày ta lột da ngươi làm giỏ xách!

***

Trải qua sự việc hồi nãy, chúng ta mất hết nhã hứng để đi dạo hồ.

Lúc Mạnh Kết vào cung lấy lại hộp điểm tâm thì kinh thành lại truyền ra thêm một tin đồn.

Ta không tiếc thân mình mà nhảy hồ tự sát vì Phó Dụ, Đoạn Tích Niên vì chính nghĩa mà dũng cảm nhảy xuống cứu ta...

Cái tin đồn được lan truyền này thật khác xa sự thật!

Không được, ta phải đi tìm Phó Dụ và Đoạn Tích Niên để bác bỏ tin đồn!

Nhưng lúc ta đi đến sạp bán thịt heo thì trông thấy Đoạn Tích Niên đang trịnh trọng tiếp nhận cờ thưởng "Dám làm việc nghĩa" ta liền biết trông cậy vào hắn chỉ tổ vô dụng...

"Ngươi nói xem ngươi và Phó Dụ thì ai có võ công cao cường hơn?" Ta hỏi Đoạn Tích Niên.

"Ta." Hắn nói chắc chắn như đinh đóng cột.

"Không được, theo đông thì sáng theo ít thì tối*, ta muốn tự mình xác minh."

(兼听则明,偏信则暗: (Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám) Đầy đủ là theo đông thì sáng, theo ít thì tối, đại ý là nghe nhiều biết nhiều nghe ít biết ít ấy.)

"Xác minh thế nào?"

Ta mỉm cười, nói một câu mơ hồ: "Giống như lúc ta và ngươi ở dưới hồ ấy."

Hắn chặn lại miệng của ta, nhíu mày nói: "Được rồi, là hắn. Nàng đừng đi xác minh."

***

Lộc Cộc hỏi có phải ta thích Đoạn Tích Niên không.

Dừng! Sao có thể? Từ khi còn nhỏ ta đã thích Phó Dụ, chẳng phải số mệnh đã sắp đặt sẵn ta phải thích nam chính sao?

Nhưng mà...

Không phải bây giờ ta chỉ muốn có một cái kết tốt đẹp khi cố gắng để cứu lấy mạng sống của mình sao?

Không được, ta đường đường là mỹ nhân đệ nhất kinh thành sao có thể thích một tên mù lòa chứ?

Lúc ta đang nghĩ như vậy, Mạnh Kết hào hứng chạy tới, nói Hoàng thượng mời chúng ta đi săn.

Ta tự hỏi không phải săn bắn thường vào mùa thu sao?

Mà thôi quên đi, gã là Hoàng thượng, gã nói sao thì chính là vậy.

Cho dù ngày nào đó gã nói muốn cưới lão phụ thân ta thì chúng ta cũng phải chuẩn bị mười dặm hồng trang đưa hắn để nở mày nở mặt.

Chỉ là thời tiết quá nóng, ánh mặt trời nóng rát, ngay cả lá cây cũng héo khô rồi, không thể đợi hết mùa nóng rồi đi săn bắn được à?

Hầy, nếu mà có thể thì ta tình nguyện đem theo cả Lộc Cộc để cho nó tắm suối.

Nhưng có Hoàng thượng ở đây, ta đành phải sốc lại tinh thần để ứng phó với cuộc đi săn nhàm chán này.

Quản gã làm gì, cứ để mặc thời gian tự trôi đi vậy là được rồi.

Các nữ quyến đều ngồi dưới tán ô quạt quạt, về phần họ tên của những nữ quyến này thì một người ta cũng không biết. Cho dù có cung nữ nhiệt tình giới thiệu cho ta biết vị này là vị nào, là nương nương của cung nào ta cũng choáng váng đến mức không nhớ nổi ai với ai, nhìn hoa cả mắt.

"Ôi, vậy nhóc mù đâu rồi?" Một vị nương nương không biết tên hỏi.

"Đi săn rồi, Hoàng thượng yêu cầu tất cả nam quyến nhất định phải tham gia." Vị khác trả lời.

"Hả? Hắn không nhìn thấy sao mà săn được?"

Hửm? Đoạn Tích Niên cũng tới?

Sau khi ăn khoảng mười miếng dưa hấu, ta không tránh khỏi việc tích tụ nỗi buồn.

Nhưng ta lại quên mất một chuyện quan trọng...

Hoàng thượng quên đem nhà xí đến!

Ta mắc đến mức đi khắp nơi tìm một chỗ kín đáo để xả.

Tìm ước chừng được nửa thế kỷ rốt cuộc cũng tìm thấy một chỗ. Lúc ta ra được đống nước trong người, ta cảm giác cả thế giới bừng sáng.

Tuy nhiên...

Vừa nãy ta làm thế quái nào mà đến được đây???

Ta chạy trong rừng một lúc lâu cũng không tìm thấy đường về, nhưng lại nhìn thấy Phó Dụ và Đoạn Tích Niên.

Đoạn Tích Niên ngồi trên một tảng đá "ngắm nhìn" phong cảnh, Phó Dụ thì cưỡi ngựa ngắm bắn con mồi bằng ánh mắt tinh tường, chàng rút mũi tên ra và bắn ra bằng một chuyển động mượt mà như nước chảy mây trôi, cực kỳ đẹp mắt.

Vốn muốn chào hỏi bọn học lại không ngờ rằng chưa kịp há mồm ra thì ta bị văng ra ngoài một cách khó hiểu, sau đó đột nhiên ta cảm nhận được một cơn đau như mũi tên đâm vào tim.

"Dao Dao!" Ta trông thấy Phó Dụ thúc ngựa chạy đến.

Ta đau đến mức không thốt lên lời.

Tên đáng chết nào dám bắn vào ta? Bị mù hay gì, ta là người, không phải con mồi!

Đoạn Tích Niên cũng chạy lại chỗ ta.

Hắn hoảng loạn sờ mò: "Bị bắn vào đâu?"

Phó Dụ túm lấy bàn tay đang mò mẫm của hắn: "Đừng có sờ lung tung."

Ta dùng hết sức lực bật ra mấy tiếng: "Sườn, xương sườn..."

Sau đó mắt ta tối sầm rồi ngất đi.

***

Lúc ta mơ màng tỉnh dậy thì nhìn thấy ba gương mặt to lớn.

Mạnh Kết mừng đến phát khóc: "Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi!"

Phó Dụ thở phào một hơi.

Trái lại, Hoàng đế quả thực lạnh lùng vô cùng: "May là không có chết trong hoàng cung của trẫm."

Cái tên cẩu hoàng đế này không có chút thương tình hay đồng cảm nào cả! Ta thật sự không hiểu nổi, loài động vật máu lạnh như gã sao có thể quản lý được thiên hạ! Sao có thể thấu hiểu với khó khăn của bách tính!

"Hoàng...Hoàng thượng, thần nữ có một câu muốn nói..." Ta lấy hết dũng khí nói.

"Nói." Gã cũng nghiêm túc.

"Lần sau người tổ chức săn bắn có thể đem theo nhà xí không? Nếu người thấy phiền thì đem cái bô cũng được. Thần mắc muốn điên luôn."

"..."

Ta gian nan ngồi dậy, trông thấy Đoạn Tích Niên cầm gậy dò đường đi từ ngoài điện vào.

Đột nhiên ta cảm thấy không chỉ có cổ, còn nên đưa cho hắn xương sườn thứ ba nữa.

Chỉ là lúc đó sao lại có mũi tên bay lạc vậy?

***

Sau vài ngày dưỡng thương ở hoàng cung, cuối cùng ta cũng được đi ra ngoài.

Chuyện này nói đi cũng phải nói lại, thực ra ta đã khỏe lại từ lâu rồi nhưng cẩu hoàng đế muốn tán tỉnh muội muội của ta nên nói dối rằng ta chưa khỏe.

A, đàn ông!

Vừa ra khỏi cung ta liền đi tìm Đoạn Tích Niên.

"Ta tặng cho ngươi xương sườn thứ ba của ta, được không?"

"Lúc thì cổ, lúc thì xương sườn, nàng không thấy phiền à?" Hắn nói xong thì che miệng cười, "Hay là để ta chỉ cho cách đơn giản hơn, trực tiếp tặng cả người nàng cho ta đi."

"..."

***

Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của ta.

Đúng vậy, từ ngày tổ chức sinh thần 21 tuổi đến nay đã là đại thọ 80 tuổi.

"Chúc bà nội Mạnh Dao phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Lúc Xuân Đào nói câu này, muội ấy phải nhịn cười, bả vai không ngừng run rẩy.

Ta chép chép miệng giả bộ như một bà lão, lấy từ trong tay áo ra một chiếc bao lì xì đỏ chói: "Đào nhi ngoan ngoãn của ta, tới tới tới, bà nội cho con bao lì xì to nhất."

Ta và Xuân Đào nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cười phá lên.

Chúng ta diễn tiểu phẩm không biết mệt, còn Phó Dụ thì đen mặt đứng nhìn bọn ta.

Chắc hẳn Lộc Cộc đã quen với trạng thái này của bọn ta nên nằm phơi bụng ra ngủ dưới nắng từ đời nào rồi.

"Chúc mừng đại thọ của tỷ tỷ, sao chúng ta không ra ngoài chơi một phen nhỉ?" Mạnh Kết cũng phối hợp diễn kịch với tụi ta: "Hay là chúng ta đến đặt một bàn ở Túy Nhạc cư?"

"Ý kiến hay! Đi!" Ta kích động vỗ bàn đứng dậy.

Phó Dụ bất lực nói: "Chỗ ấy của ta là nhạc phường, không phải quán rượu."

"Một phòng bao không được à? Tiền thì muội sẽ không thiếu huynh một xu." Ta quệt miệng, "Với cả một trăm lượng còn ở chỗ huynh mà, chúng ta đã thỏa thuận xong rồi, mỗi người một nửa."

"Theo ta thì năm mươi lượng không đủ."

"Vậy thì một trăm lượng, không chia tài sản gì nữa, dù gì lúc trước huynh đã bảo cho muội rồi."

"..."

Trong phòng bao, người làm nhanh chóng chuẩn bị xong đồ nhắm lẫn rượu ngon.

"Dao Dao, vết thương của muội vừa mới lành, không được uống rượu." Phó Dụ nhanh tay lẹ mắt giữ bàn tay đang rót rượu của ta lại.

"Uống đi cho vui, uống đi cho vui." Ta tách tay của chàng ra, tiếp tục rót rượu vào ly.

Mạnh Kết khuyên ta uống ít thôi không lại say.

Ta xua tay ý không có vấn đề gì, chút rượu này sao có thể say được?

Sự thực chứng minh, có thể.

Ta ôm bình rượu, cảm giác cả căn phòng đều nghiêng ngả, ngồi cũng không vững.

Đột nhiên ta cảm thấy như mình trở về ngày đó, trong buổi lễ đại kê trọng đại mà ta tặng trâm cho Phó Dụ ngay trước mặt mọi người, cười nói tự nhiên: "Phó công tử, huynh có thể thích muội được không?"

Chàng từ chối bằng những ngôn từ chính đáng, còn nói cô nương nên dè dặt một chút.

Ta khẽ giật mình, nhưng chàng đã cứu mạng ta mà, Phó Dụ.

Ta thực sự không biết, cả đời này ngoài chàng ra ta có thể thích ai hay gả cho ai được nữa?

Ta là đệ nhất mỹ nữ ở kinh thành, tất cả mọi người đều nói ta có số làm nương nương, một người có số mệnh là nương nương mà chàng không thích ư?

Ta nghĩ, nếu là phàm phu tục tử thì chắc chắn đã dùng kiệu tám người khiêng để cưới ta rồi, nhưng chàng lại không thế, chàng cao ngạo không nhiễm chút bụi trần nào.

Mà Mạnh Dao ta chỉ là một người thô tục từ trong xương tủy...

"Dao Dao, muội uống nhiều rồi."

Giọng nói thật dễ nghe.

Ta ngước lên nhìn thấy gương mặt mà ta hằng mong đợi suốt ngày đêm.

"Phó công tử." Ta nắm lấy tay chàng, cúi đầu hành lễ: "Dao Dao cảm ơn chàng đã cứu ta ra khỏi tuyết mấy tháng trước."

Chàng vội vàng đỡ lấy cơ thể xiêu vẹo của ta, buồn cười nói: "Chuyện đó từ mấy năm trước rồi."

Mấy năm trước gì cơ? Rõ ràng chỉ mới mấy tháng.

Đầu óc Phó Dụ thực sự mơ màng rồi.

Không quản chàng nữa, ta nói tiếp: "Nếu ngày nào đó chàng chết đi, ta có được thừa hưởng gia sản của chàng không?"

"..." Vẻ mặt của chàng trông bất đắc dĩ.

"Có thể không?"

"Dao Dao, muội ngóng trông ta chết lắm à?"

Ta lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải không phải, dựa theo luật thì nương tử là hàng thừa kế đầu tiên mà."

"Cái này..."

"Chàng giận sao?" Ta dừng một chút rồi nói tiếp: "Vậy chàng có thể vì tức giận mất lý trí mà cưới ta không?"

"..."

***

Đoạn Tích Niên hỏi ta vì sao thích Phó Dụ.

Ta thậm chí không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức: "Bởi vì chàng ấy đã cứu mạng ta."

"Nhưng ta mới là người cứu nàng." Hắn trợn mắt nhìn ta.

Ta khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì ngược sáng nên ta không thấy rõ được biểu cảm.

"Dao Dao, vì sao nàng không chịu dành cho ta dù chỉ một chút tình cảm giống như nàng dành cho hắn?" Hắn nỉ non, "Bởi vì ta bị mù sao?"

"Tích Niên..."

Hắn tự cười mỉa mai: "Đúng vậy, là do ta mơ tưởng quá nhiều, tất nhiên một người tài như Phó Dụ mới xứng với nàng."

Nói xong hắn quay người mở cửa rồi biến mất trong màn đêm.

Ta sững sờ nhìn về phía hắn vừa rời đi, Tích Niên làm sao vậy?

Không hiểu tại sao ta lại bị mất ngủ.

Khó khăn lắm mới nhịn được cho đến lúc gà gáy, Xuân Đào đẩy cửa đi vào, thấy ta ngồi trước bàn trang điểm mà giật cả mình: "Tiểu thư, sao người tỉnh dậy sớm vậy?"

Ta ngáp một cái thật dài: "Không phải mới tỉnh, mà là không ngủ được."

Lúc Xuân Đào trang điểm cho ta vẫn tám chuyện như thường ngày.

Cái gì mà Tạ tiểu thư bỏ trốn theo một thư sinh nghèo, con trai út của Vương thượng thư không phải là con ruột của ông ấy, còn cả không biết Phù Tang công tử đắc tội với vị quý nhân nào mà hí viện không sắp xếp bất cứ vở diễn nào cho y.

Kinh thành phồn hoa này mỗi ngày mỗi đêm đều có chuyện hay xảy ra, không biết chuyện của ta có đủ đặc sắc hay không đây?

Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, xem chừng lại là một ngày nắng chói chang nữa.

Đúng lúc ta đang buồn rầu vì không biết làm gì cho thời gian trôi nhanh hơn chút thì Phù Tang sai người đưa thư mời đến.

Nói thật, ta thật sự không dám đi.

Dù sao thì lần trước ở hồ Vạn Khê, y đã nổi sát tâm với ta rồi.

Nhưng đến khi ta mở thư ra đọc được câu "Ta sẽ không làm hại ngươi, nếu không yên tâm ngươi có thể mang theo người đến" thì ta quyết định lựa chọn tin y một lần.

Đây là lần đầu tiên ta thấy Phù Tang không trang điểm.

Tẩy sạch lớp phấn đi lộ ra đường nét khuôn mặt xinh xắn, nhưng trông y càng tiều tụy, hốc hác hơn, rõ ràng là nam nhi lại có vẻ ngoài quyến rũ từ trong xương cốt tỏa ra.

Y nói người hát hí kịch phần lớn khí chất đều như vậy.

Y rót rượu thay ra, nói là bồi tội với ta.

Ta nhớ chuyện phiếm mà sáng nay Xuân Đào kể, không khỏi nảy sinh một chút thương hại đối với y.

Tuy là rót rượu thay ta nhưng mỗi lần cụng ly với ta xong, y đều một hơi uống cạn sạch.

"Từ năm ta bảy tuổi đã bắt đầu học hát hí khúc, sư phụ nói rằng ta là một thằng nhóc có thiên phú, học nghệ ba năm đã cho ta hát nhân vật chính.

Vừa bắt đầu hát, thanh danh Phù Tang của ta bắt đầu nổi đình nổi đám.

Ban đầu chúng ta chỉ hát ở trong vùng Giang Nam, sau đó đi xuôi về phía nam nhiều lần hơn kiếm được không ít bạc. Mỗi lần ta đều đưa hết bạc kiếm được cho sư phụ, sau đó sư phụ qua đời, gánh hát cũng giải tán, ta không còn đồng nào nữa.

Sau này ta mới biết được sư phụ không cẩn thận đắc tội một người hiển quý, cho nên người đó tìm lý do để giết ông ấy, còn phá hủy công việc làm ăn của gánh hát."

Nét mặt của y lạnh nhạt như đang kể một câu chuyện của người khác: "Sau đó ta nghe nói ở kinh thành có nhiều người giàu có, bởi vậy ta tìm đến đây.

Ban đầu ta không có ý định hát hí khúc, bởi vì chỉ cần cất tiếng hát là ta lại nhớ đến sư phụ, nhớ đến hồi ức ở Giang Nam của ta.

Ta biết ta không thể nào quay trở lại được.

Cuộc đời của ta thực sự quá khổ, đến một ngày ta có ý định nhảy xuống hồ tự vẫn, chính Đoạn công tử đã cứu ta, lúc đó ngài ấy vẫn còn khỏe mạnh, cực kỳ thích cười."

Nói đến đây, y vô thức mỉm cười: "Từ đó trở đi ta bắt đầu đi theo ngài ấy.

Đoạn công tử là một người rất tốt.

Ta nói ta thích hát hí khúc liền động viên ta buông bỏ quá khứ, ta nói ta muốn nổi tiếng, ngài ấy liền ném tiền ủng hộ.

Mỗi lần ta muốn cái gì, ngài ấy đều sẽ cho ta, mãi đến khi ta nói ta muốn ngài ấy thì mới hiểu ra được từ trước đến nay chỉ là ta hiểu lầm mà thôi."

Y ngừng lại một chút, rồi hỏi ta với ý thăm dò: "Ngươi không hiếu kỳ người hiển quý đó là ai à?"

"Ngươi hy vọng ta tò mò à?" Ta hỏi.

"..."

"Vậy thì ta tò mò muốn chết rồi, ngươi mau nói cho ta biết đi! Nếu không tối nay ta sẽ không ngủ được! Sau này cũng không ngủ được!" Ta lại đá vào chân bàn, hết sức phối hợp với y.

Nét mặt lạnh lùng của hắn cuối cùng cũng chuyển sang phẫn nộ: "Tên cẩu tạp chủng Vương thượng thư!"

"Vương thượng thư? Vậy ngươi bớt giận được rồi." Ta nói: "Con trai út của tên đó không phải con ruột của hắn."

Y trố mắt nhìn ta một lúc, sau đó bỗng nhiên vỗ tay khen hay: "Tốt! Tốt! Ông trời có mắt, không bỏ qua cho ai!"

Y cười rồi lại khóc: "Ta chưa bao giờ tùy tiện như vậy trong cuộc đời."

"Chúc mừng."

"..."

Hình như ta nói sai...

"Chỗ ta còn một chút ngân phiếu." Y lấy một chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo tủ, "Còn cả một chút vàng bạc trang sức, cho ngươi hết."

Ta vội vàng từ chối: "Không được, không được, không được."

"Ngươi cứ cầm lấy đi, dù sao từ nay về sau ta cũng không cần đến." Ánh mắt của y dần mất đi thần thái.

Trong lòng ta lộp bộp một cái, vội vã khuyên ngăn: "Ngươi đừng làm chuyện điên rồ, tính mạng chỉ có một, mất đi rồi thì không còn gì nữa đâu!"

"Ta không muốn chết, chỉ là ta muốn xuất gia." Ánh mắt của hắn nhìn về phương xa: "Ta đã thấu tỏ hồng trần."

"Ê được đó, ta cũng muốn." Ta kích động đến mức nắm chặt tay y: "Ta làm đạo cô, ngươi làm đạo sĩ, đúng rồi, còn cả Đoạn Tích Niên nữa, không thể quên hắn được."

"Đoạn công tử? Ngài ấy cũng muốn?"

Ta gãi gãi đầu: "Cố gắng khuyên nhủ đi, vì để bảo vệ tính mệnh của hắn, kiểu gì cũng phải thử."

"Khi nào?"

"Có thể nửa năm nữa sẽ có cơ hội."

Phù Tang trầm mặc hồi lâu, sau đó lặng lẽ cất chiếc hộp nhỏ đi: "Vậy thì tốt nhất ta nên đợi mấy người cùng đến."

Lúc ta chuẩn bị rời đi, đột nhiên Phù Tang gọi ta lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Không biết Mạnh cô nương có biết vì sao Đoạn công tử lại mù không? Bị mù như thế nào ấy?"

Ta lắc đầu: "Không biết."

"Ngài ấy...bị vậy bởi vì cứu ngươi..."

***

Ta thất thần đi trên đường, trong đầu tràn ngập những lời nói của Phù Tang.

Tích Niên vì ta nên mới bị mù.

Đột nhiên ta cảm thấy hình như mình quên đi chuyện gì đó.

Lúc dừng bước lại mới phát hiện mình đang đứng trên cầu Vạn Khê. Nhìn những ngọn núi ẩn ẩn hiện hiện dưới bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng có đàn chim di cư từ phương nam bay về theo gió, mặt hồ gợn sóng liên tục, có ngư dân khoác áo tơi đội mũ rộng vành đứng trên chiếc thuyền lắc lư theo sóng nước, khẽ ngân nga: "Thu ý nùng, nguyệt hàm chi. Hồng lâu vũ tụ thỉ..."

Cây ngân hạnh bên đường vàng úa, hoa quế tỏa hương khắp mười dặm.

Hóa ra, mùa thu tới rồi.

Đáng tiếc cảnh thu đẹp như vậy Tích Niên lại không nhìn được.

"Dao Dao, Dao Dao!"

Ta giật mình quay đầu, là Phó Dụ.

"Muội sao vậy? Sao lại mất hồn mất vía thế?" Chàng quan tâm hỏi han.

"À, chào huynh, Phó Dụ." Ta chào hỏi chàng, "Khi nào rảnh rỗi sẽ đến tìm huynh chơi."

Nói xong ta đi ngay lập tức, nhất định phải hỏi Lộc Cộc chuyện của Tích Niên mới được.

Nhưng Lộc Cộc nói nó cũng không biết, trong sách chỉ nói Tích Niên bị hạ độc nên mới mù.

"Tỷ nghi ngờ thằng nhóc con nhà bán thịt heo vì tỷ nên mới bị mù?" Lộc Cộc hiếm khi trở nên nghiêm túc như vậy.

"Phù Tang nói với ta như vậy, nhưng y nói có một nửa, dù ta có hỏi như thế nào đi nữa thì y cũng không chịu nói." Ta thở dài, "Lộc Cộc, ta nghĩ hình như ta quên mất chuyện gì đó thì phải."

Nó cười: "Sao có thể chứ? Trong truyện này không có vụ mất trí nhớ, tỷ chỉ đang nghi thần nghi quỷ mà thôi."

Có thật chỉ là do ta nghĩ nhiều không?

Hay là ta đi hỏi Xuân Đào?

Ta chưa kịp đi tìm muội ấy thì muội ấy đã chạy tới rồi: "Có chuyện tốt rồi! Tiểu thư, người mau đến thư phòng của lão gia đi, hôm nay lão gia mang về rất nhiều tranh để cho người chọn đó."

"Tranh gì?" Ta vui mừng: "Chẳng lẽ là tranh của những bậc thầy hội họa đã thất truyền từ lâu?"

"Không phải, là chân dung của các vị công tử." Xuân Đào cười đến miệng ngoác tận mang tai: "Lão gia đang kén rể thay cho người đó!"

Kén rể? Ta không muốn.

Ta muốn đi hỏi phụ thân ta một chút, năm ta mười lăm tuổi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vừa bước ra đến thiên điện đã nghe thấy giọng nói tha thiết của Đoạn Tích Niên: "Mạnh đại nhân, Mạnh đại nhân! Ngài cầm lấy một bức đi mà!"

Sau đó ta trông thấy hắn vội vàng hấp tấp cầm gậy dò đường nhắm mắt theo đuôi phụ thân ta.

"Tích Niên." Ta gọi hắn.

Hắn dừng bước, dò hỏi ta: "Dao Dao, nàng...có phải nàng đã chọn được rồi?"

"Không có đâu." Ta nhìn bức tranh được cuộn lại trong tay hắn, "Chẳng qua đây là?"

"Mạnh đại nhân vứt đi một bức, ta có lòng tốt đưa thêm một bức." Hắn dừng một chút: "Sao? Dao Dao không tin?"

Đúng vậy, ta không tin.

Phụ thân ta cần gì phải vứt đi chứ.

"Ta tận mắt trông thấy nó rơi trên đất."

A cái này...

Được rồi, ta xác thực tin Đoạn Tích Niên đang nói láo.

"Ta xem một chút." Ta vừa nói vừa lấy bức tranh trong tay hắn...

Đến khi nhìn rõ bức tranh, mặt ta không khỏi đen lại: "Người trong bức tranh này...Nếu như ta đoán không lầm thì chính là ngươi?"

"Ồ, là ta sao? Là ta thật à??" Hắn ra vẻ kinh ngạc xen lẫn cảm động, "Không ngờ Mạnh lão gia lại yêu quý tiểu sinh đến vậy, tiểu sinh không thể báo đáp chỉ có thể cưới người con gái chưa gả chồng của ông ấy thôi."

"..."

"Dao Dao, tối nay chúng ta đi thả đèn đi." Đột nhiên hắn đề nghị.

"Thả đèn?"

"Đúng vậy, đèn Khổng Minh, nàng quên rồi sao? Hôm nay là tết trung thu."

Ta giữ chặt tay hắn: "Tích Niên, Phù Tang công tử nói muốn xuất gia làm đạo sĩ, lúc trước ta cũng đề cập với ngươi rồi, ngươi xem..."

"Mấy người nghĩ thông suốt rồi hay là đang nghĩ quẩn?"

Ta nghiêm túc nói với hắn: "Ta muốn sống."

Hắn khẽ giật mình.

"Tích Niên, nếu như ta nói với ngươi chúng ta sẽ có kết cục không tốt, với cả không đầy hai năm nữa chúng ta sẽ chết thì ngươi sẽ nắm lấy cọng rơm hy vọng, đi cùng ta với Phù Tang không?"

"Ý nàng là trong hai năm tới ta sẽ chết?" Cuối cùng hắn cũng trở nên nghiêm túc.

"Đúng vậy."

"Chết như thế nào?"

"Bị người ta tra tấn đến chết." Ta hít một hơi thật sâu: "Tựa như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, khổ không thể tả."

"Thì ra ta sắp chết rồi." Hắn kéo tay của ta, đôi mắt mở to tròn, "Vì ta sắp chết rồi nên Dao Dao, nàng thỏa mãn một nguyện vọng của ta đi."

"Nguyện vọng gì?"

"Từ lúc sinh ra đến bây giờ ta chưa từng ngủ với một cô nương nào, nàng có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ta không?"

"...Đồ biến thái, cút đi!"

Hắn cười cợt nhả, trước khi xoay người rời đi còn căn dặn ta: "Tối nay nhớ đến đình Vạn Khê tìm ta để thả đèn."

Ta thật sự muốn biến ngươi thành đèn trời để thả đi luôn!

***

Trong ngày hội Trung thu, phụ thân ta phải vào cung một chuyến mang về một chiếc tai heo.

Ta không thích ăn tai heo, Mạnh Kết cũng không thích ăn.

Nhưng phụ thân ta thì coi nó như bảo bối quý giá, không ngừng lẩm bẩm trong miệng: "Ân điển của Hoàng thượng thật vĩ đại, tạ chủ long ân!"

Ta và Mạnh Kết khịt mũi coi thường, tên Hoàng đế này bủn xỉn quá đi.

"Mấy đứa chớ có xem thường chiếc tai heo này, đây là món ăn do Hoàng thượng ban tặng, chứng minh phụ thân của mấy đứa rất có trọng lượng trong lòng Hoàng thượng, làm gì có nhà nào có phúc phận này?" Nếu phụ thân ta có cái đuôi thì chắc chắn là nó sẽ nhanh chóng vểnh lên trời luôn.

Ta bĩu môi: "Nói không chừng đây là Hoàng thượng đang ám chỉ tai của phụ thân lớn như tai heo nhưng nghe không hiểu tiếng người."

"..." Phụ thân ta hậm hực phân phó phòng bếp, "Thêm một chút hành xào lên đi."

Nói xong ông ấy còn nhìn ta một chút: "Mai ở nhà cho ta, con trai Trương thị lang sẽ tới, hai đứa chính thức gặp mặt."

"Không cần, con không gấp."

"Ta gấp!"

"..."

Theo ta được biết, con trai độc nhất của Trương thị lang này cả ngày chỉ ở trong nhà nghiên cứu thi từ ca phú, cực kỳ cứng nhắc, một chút tình thú cũng không có.

***

"Oa, tỷ tỷ nhìn xem!" Mạnh Kết hưng phấn lôi kéo tay của ta, "Nhiều đèn quá, thật là đẹp!"

Ta nhìn theo ánh mắt của muội ấy, trên bầu trời cao cao có vô số ngọn đèn Khổng Minh đang bay lên.

Tích Niên...

Ta đi vào đình Vạn Khê, ở đây vốn đã có một biển người, đèn Khổng Minh lần lượt bay lên mang theo những mong ước tốt đẹp.

"Tích Niên!" Ta tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu cả.

Chợt ống tay áo bị xiết chặt, ta quay đầu lại trông thấy gương mặt đẹp trai của Đoạn Tích Niên chập chờn dưới ánh đèn Khổng Minh, hắn nói: "Ta tưởng nàng không tới."

"Thả đèn không?"

"Ở đây ồn ào quá, chúng ta kiếm chỗ nào yên tĩnh chút đi."

Chỗ yên tĩnh hắn nói ở đây là...trên nóc nhà.

"Nàng viết nguyện vọng gì thế?" Hắn tò mò hỏi ta.

"Không nói với ngươi." Ta cười hì hì nói, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới hạ bút viết: Hy vọng mắt của Tích Niên nhanh khỏi.

Hy vọng ngươi có một đôi mắt sáng để nhìn bầu trời tuyệt mỹ với những chiếc đèn trời xinh đẹp và cả vầng trăng sáng lộng lẫy này.

Chúng ta thả đèn rồi ngửa đầu nhìn nó hòa vào trong bóng đêm.

"Tích Niên, cảnh sắc ở đây đẹp quá."

Hắn giơ tay lên sờ đầu của ta: "Ta đâu có nhìn thấy."

"Không sao, ta nói cho ngươi nghe." Ta ngồi xuống, hai tay chống cằm: "Cả trời đều là đèn, có thể thần tiên trên trời phải bận rộn một thời gian rồi. Dù sao phải giúp loài người thực hiện nhiều ước nguyện như vậy!"

Hắn cũng ngồi xuống yên lặng nghe ta nói.

"Ven đường treo lồng đèn màu đỏ, dưới lồng đèn là dòng người tấp nập. Mọi người đi đến giữa cầu ngắm hồ, bên dưới có những con thuyền đi đi lại lại,người chèo thuyền chống sào trúc đã đảo loạn bóng ảnh của lầu đỏ đèn bay, ánh nước cứ thế xao động, thỉnh thoảng còn làm có một hai con cá kinh ngạc."

"Nhìn thấy Hằng Nga chưa?" Hắn cười hỏi.

"Không có, ngày tết Trung Thu, Hằng Nga bay lên cung trăng đều là lừa gạt."

"Vậy vì sao Dao Dao không lừa ta thử?"

"Hả, ta nhìn thấy Hằng Nga tỷ tỷ rồi!" Ta cố nhịn cười: "Còn có Hậu Nghệ, hắn ta đang đuổi theo ở phía sau!"

Hắn cười: "Sao còn nhìn thấy Hậu Nghệ nữa rồi?"

"Bởi vì Hằng Nga tỷ tỷ ôm thỏ của nhà hắn ta bay đi rồi."

"Ha ha ha ha ha ha..."

"Tích Niên, ngươi dẫn ta đi xuống đi." Ta nói: "Ta muốn ăn kẹo hồ lô."

Trời càng ngày càng tối, dần dần trên phố không còn náo nhiệt như thế nữa.

Tích Niên đưa ta trở về, trong khoảnh khắc ta mở cửa vốn dĩ muốn nhìn hắn thêm nữa, nhưng quay đầu lại chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn bay vào màn đêm, cho đến khi tà áo trắng dần dần biến mất.

Côn trùng mùa thu kêu ríu rít, suốt đêm ngủ say không mộng mị.

***

Ta bị Xuân Đào đánh thức: "Tiểu thư mau tỉnh đi, Trương công tử đến rồi! Còn có Phó công tử và Đoạn công tử nữa."

Trương công tử?

Ồ, nhớ ra rồi chính là người hôm qua phụ thân muốn ta gặp.

Khi ta thức dậy rửa mặt xong, mặt trời đã lên cao rồi.

Chưa đến sảnh trước đã nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của bọn họ.

"Nha đầu Dao Dao kia, ngu ngốc lắm." Đoạn Tích Niên nói.

"Ngốc.... đúng là hơi ngốc chút." Phó Dụ phụ hoạ nói.

Trương công tử ngượng ngùng gãi đầu: "Nhưng nàng ấy rất xinh đẹp."

"Nhưng nàng ấy ngốc." Đoạn Tích Niên nói.

"Người phụ nữ ngốc nhưng xinh đẹp cũng không tồi. Ta thích." Trương công tử nói.

"Tỷ tỷ, tỷ đến rồi!" Mạnh Kết nhìn thấy ta trước.

Ta nắm chặt nắm đấm đen mặt bước nhanh qua ngồi ở trên ghế gỗ khắc hoa, thuận tiện uống một ngụm trà hạ hỏa.

"Dao Dao, trà vừa nãy nàng uống ta đã uống qua rồi." Đoạn Tích Niên nói.

"Vậy ngươi rót lại một ly khác đi, đừng để ta lây sự ngu ngốc sang cho ngươi."

"..." Đoạn Tích Niên thở dài, quay qua nói với Trương công tử: "Nhìn đi, còn nhỏ nhen nữa."

Phó Dụ phụ hoạ lần nữa: "Đúng vậy."

Trương công tử vẫn là câu nói đó: "Vừa ngốc vừa nhỏ nhen thì có là gì? Trông xinh đẹp là được."

Câu nói này khiến cho Đoạn Tích Niên và Phó Dụ đều câm nín.

Trương công tử ngồi nghiêm chỉnh, lễ phép hỏi ta: "Xin hỏi Mạnh cô nương thích loại nam tử như thế nào?"

"Có học thức có thái độ đúng mực, quan trọng nhất là tuấn tú." Ta nói.

Hắn ta dừng lại một chút, lại hỏi: "Loại người dễ nhìn giống như ta có được không?"

Không đợi ta trả lời, Đoạn Tích Niên giành đáp: "Không, nàng ấy không chịu nổi."

Ta: "..."

Trương công tử chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Tuy tướng mạo của ta không bằng hai vị công tử, nhưng nội tâm của ta đẹp. Chắc Mạnh cô nương nhìn người không phải chỉ nhìn bề ngoài đúng không?"

"Không, muội ấy không có đôi mắt nhìn thấu." Phó Dụ lạnh lùng nói một câu.

Bọn họ ta một câu ngươi một câu, ta hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, cổ cũng sắp gãy rồi.

Trương công tử cắn răng, cười nói với ta: "Mạnh cô nương còn nhớ không? Lúc nhỏ chúng ta đã từng gặp mặt."

"Nhớ không?" Ánh mắt của Phó Dụ thăm dò ta.

Ta lắc đầu: "Hình như không nhớ lắm."

Trương công tử không quan trọng xua tay: "Không sao cả, ta nhớ là được rồi. Hồi ức tươi đẹp biết bao."

Đoạn Tích Niên đột nhiên nắm tay ta: "Dao Dao nàng còn nhớ không? Kiếp trước chúng ta đã từng gặp nhau."

"..."

Hắn tự mình nói: "Nàng không nhớ không sao, ta còn nhớ là được rồi."

Cuối cùng, Trương công tử đột nhiên đứng dậy, nhịn một cục tức hành lễ: "Cáo từ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro