chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV~~~~

Ninh Dương Lan Ngọc(28 tuổi)- sinh viên vừa ra trường với loại giỏi, con nhà nông ba mẹ trọng nam khinh nữ nên nàng đã đi làm từ hết cấp 3 để lo học đại học, mắc chứng sợ không gian hẹp và sợ độ cao.

Nguyễn Thùy Trang(35 tuổi) - Chủ tịch công ty YS, cô rất giỏi vì ba mẹ nổi tiếng trong giới kinh doanh, rất yêu chiều con.

Diệp Lâm Anh(30 tuổi)- Nhân viên bộ phận nghiêm cứu, chăm chỉ và rất được lòng mọi người nhưng rất hay trêu ghẹo người khác

Phạm Quỳnh Nga(30 tuổi)- Nhân viên bộ phận nghiêm cứu, cũng khá chăm chỉ. Hay bị Diệp Lâm Anh chọc ghẹo

Đặng Ngọc Huyền (30 tuổi)- Nhân viên bộ phận nghiên cứu, rất giỏi nhưng lại thích công việc nhành hạ nên không muốn lên chứ đi làm vì đam mê và hay cười mồi

Một số diễn viên khác~~~~

~~~~~~~

Trong thành phố ban đêm tấp nập xe qua lại, có 1 cô gái nhỏ đang nằm trên giường trong căn phòng trọ nhỏ chật hẹp.

"Mình đã phỏng vấn rồi, nghe nói hôm nay có kết quả mà đến giờ vẫn không nhận được là sao ta"

Nàng nằm đó hồi hợp chờ kết quản phỏng vấn từ công ty YS mà nàng đã phỏng vấn tuần trước, mai có thể bắt đầu đi làm

Ting~~~~ tinh nhắn điện thoại vang lên nàng lật đật mở ra coi thì.....nàng đã trúng tuyển rồi còn làm ở phòng nghiêm cứu, vui đến mức nhảy cẩn lên.

"Không ngờ mình lại trúng tuyển vào công ty lớn như vậy aaaa, đời mình sắp nở hoa rồi, hú~~~"

"Mai mặc gì để đến công ty ta....hmmmmm"

"Àaaa, sơ mi trắng quần jean là ok nhất không lố lăng, được chốt thế đi giờ thì đi ăn thôi đói quá rồi"

Nói rồi nàng đi đến tủ lạnh kiếm gì đó ăn vì sáng giờ chỉ mới ăn ổ bánh mì.

Mở tủ lạnh nhìn quan thì chỉ còn trái cây chua, nành đành đóng tủ lại rồi đi lấy mì nấu ăn

"Ăn mì quài ngán quá à, nhưng mà giờ mình chưa đi làm nên ăn tạm vậy"

~~~~

Nàng ăn xong thì cũng đã 11h đêm nên đi sikincer rồi lên giường ngủ một giấc không quên đặt báo thức

......

Reng reng~~~ đồng hồ báo đã 6h sáng nàng với tay lấy điện thoại tắt nó rồi ngồi dậy vuốt mặt mấy cái cho tỉnh, đi vào vệ sinh cá nhân

Lấy đồ thay rồi đi đến gương tự xem bản thân rồi khen nức nở

"Con nhà ai mà xinh quá, kiểu này vào công ty chắc cua được mấy chị đẹp hehehe"

Thay xong thì lại makeup cho mình nhẹ nhẹ rồi xách túi lên đi đến công ty bằng xe máy

~~~~

Công Ty YS~~~

Lan Ngọc đứng nhìn công ty lớn trước mặt chấn an mình, rồi đi vào sảnh

"Cô là Ninh Dương Lan Ngọc đúng chứ?" Chú Tô

"Vâng, đúng rồi ạ" Lan Ngọc

"Xin giới thiệu với cô tôi là quản lý của bộ phận nghiên cứu, mời cô đi theo tôi" Chú Tô

"Vâng ạ"

Nàng nhanh chân đi theo chú Tô vào văn phòng, ở đây toàn là nhân viên nữ xin đẹp

Nàng bước vào thì mọi ánh mắt nhìn vào nàng không chớp mắt

'A-ai mà xin dữ vậy trời' Diệp Lâm Anh

'Trời đất thánh thần ơi, tiên nữ' Quỳnh Nga

'Eo ơi, con nhà ai mà đẹp dữ'

Chú Tô thấy mọi người nhìn chầm chầm vào nàng thì ho lê vài tiếng làm mọi người tỉnh táo lại

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là nhân viên mới của bộ phận nghiên cứu" Chú Tô

"Còn xin giới thiệu với cháu chú là quản lý bộ phận hay còn gọi lag chú Tô, rồi cháu giới thiệu mình đi"

"À.....Dạ, xin chào mọi người em là Ninh Dương Lan Ngọc 28 tuổi sinh viên vừa ra trường mong mọi người giúp đỡ"

"Được rồi, cháu mau về chỗ ngồi ở kia đi cạnh Diệp Anh và Quỳnh Nga, có gì khó cứ hỏi họ là được"

"Vâng"

Lan Ngọc nhanh chóng tới chỗ đã chỉ định, nãy giờ vẫn có những người nhìn chấm chầm vào nàng

"Chào em, chị là Diệp Lâm Anh 30 tuổi rất vui được gặp em"

"Còn chị là Quỳnh Nga 30 tuổi, rất vui gặp bé xin đẹp"

"Vâng ạ, em chào mọi người ngày đầu làm có thiếu sót mong mọi người giúp đỡ" Lan Ngọc

"Không sao, có gì cứ hỏi" Diệp Anh

~~~~~~

Mọi người tám xong cũng quay về làm việc của mình

Giờ ăn trưa~~~

"Ngọc, đi ăn luôn không em?" Ngọc Huyền

"À....dạ, mấy chị đi ăn trước em còn cái hồ sơ sửa nốt luôn ạ" Lan Ngọc

"Ừm cũng được, vậy nhớ ăn nha" Quỳnh Nga

"Chị thấy cái đó làm sẽ lâu đó hay đi ăn luôn rồi lên làm sau" Diệp Anh

"Hmm..... Cũng được aaa" Lan Ngọc

Chưa để nàng nói hết câu Diệp Anh đã kéo tay nàng đi luôn trong sự ngỡ ngàn của nàng.

"Từ từ chị ơi, đau em" Lan Ngọc

"C...chị xin lỗi, mình đi thôi chị đói lắm rồi" Diệp Anh

"Hong sao đâu ạ, đi thôi mấy chị" Lan Ngọc

"Ok!" All

Tại cantin của công ty, Lan Ngọc đang ngồi chờ Diệp Anh mang đồ ăn đến, lúc nãy cũng định đi nhưng Diệp Anh lại kéo nàng ngồi xuống hỏi ăn gì rồi đi lấy

5p sau~~~

"Ngọc, đồ ăn của em nè....cho em thêm chai sữa" Diệp Anh

"Em cảm ơn chị" Lan Ngọc cười nhẹ rồi cầm lấy đồ ăn

Lan Ngọc rất ít cười nhưng nụ cười của em rất đẹp, đẹp hơn những gì mọi người tưởng tượng

"Wow, em cười đẹp quá vậy làm chị ghen tị đó" Quỳnh Nga

"Đúng đó, chia cho chị ít xinh đẹp với" Ngọc Huyền

"....em cảm ơn ạ, thôi mọi người ăn đi" Lan Ngọc

Diệp Anh nãy giờ vãn nhìn nàng cười mà mê mẫn, đầu nghĩ sao lại gặp tiên nữ ở nơi công sở như thế này

"Chị Diệp....chị...." Lan Ngọc

"Hả.....có...có gì hả?" Diệp Anh

"Chị làm gì nhìn em dữ vậy, mặt em dính gì hả chị?" Lan Ngọc

"Chị nghĩ bà Diệp mê nụ cười của em rồi, em cười đẹp thế cơ mà" Quỳnh Nga

"Đúng đúng" Ngọc Huyền

Lan Ngọc nghe xong cũng phì cười, bình thường em hay ngại lắm nhưng mà không hiểu sao lần khen này em lại mắc cười

"Nè....nói tào lao không lo ăn đi, tui chọc lủng mắt bà giờ" Diệp Anh

"Xía"

Sau khi ăn xong thì nàng đi lên lại phòng làm việc, tiếp tục việc còn gian dỡ của mình

~~~~

Không ai viết chuyện cho mình thì mình viết mình đọc, chán phèo~🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro