Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~

Lan Ngọc đang ngồi làm thì nhận được 1 cuộc gọi, là mẹ nàng gọi đến. Nàng nhìn rồi thở dài bắt máy

"Con nghe ạ?"

"Nghe nói mày được nhận vào công ty YS đúng không? Lương tháng bao nhiêu mau giữ tiền về đây, em mày sắp mua nhà mau chuyển đi"

"Con chỉ vừa đi làm hôm nay thôi, con làm gì còn tiền? Chẳng phải đã chuyển cho mẹ vào 2 ngày trước sao?"

"Tao không cần biết, con gái lớn thì phải đi làm lo cho em trai mày, nhanh chuyển tiền đi"

"Con đã nói là không còn tiền mà, con cũng đi làm chứ có phải tiền trên trời rơi xuống đâu"

"Mất dạy! Tao nuôi mày ăn học rồi lớn lên rồi mày không phụng dưỡng cha mẹ à?"

"Con mệt rồi, con phải làm tiếp đi"

Tút Tút~ Lan Ngọc nói rồi tắt máy bỏ điện thoại xuống ôm đầu như sắp khóc tới nơi nhưng cố kìm lại vì là công ty

Diệp Anh thấy nàng kì lạ thì đi đến

"Sao vậy em?"

Lan Ngọc nghe có tiếng thì vội ngẩn đầu lên cười nhẹ

"Em không sao ạ, à mà....cái bản này làm sao vậy chị?"

"À cái này em làm như vầy nha...." Diệp Anh

Diệp Anh tận tình hướng dẫn nàng vì bản kết hoạch này khá phức tạp, nàng thì mới vào nên chưa hiểu nên làm sao

~~~~~~

6h~

Mọi người tan làm ra về, chỉ còn Lan Ngọc đang dọn đồ chuẩn bị về

"Ngọc, em đi chơi với chị em không" Quỳnh Nga

"Dạ? Đi đâu ạ" Lan Ngọc

"Đi karaoke gần công ty nè em" Ngọc Huyền

"À....dạ chắc em không đi á, em phải về có việc rồi ạ" Lan Ngọc

"Ừm...thế thôi về cán thận nhé, giờ này là cao điểm xe đông lắm đấy" Diệp Anh

"Vâng em cảm ơn mọi người, mọi người đi cẩn thận ạ" Lan Ngọc

Nói rồi nàng cầm túi chạy lẹ ra xe rồi về nhà

~~~~

"Phù~~~"

Lan Ngọc chạy xe nhanh về nhà bỏ túi xuống ngã ra giường nằm, đúng là ngày đầu đi làm nó cực thì thôi nhé

"Chết, lại quên mua đồ ăn nữa rồi, cái não rớt ở đâu rồi không biết. Thôi đi tăm rồi chút ra ăn sau"

Nàng ngồi dậy rồi đi lấy đồ vào tắm

7h~~~

Lan ngọc tắm xong thì ra ngoài lấy nón kết đội lên rồi đi ra ngoài kiếm đồ ăn

"Ăn gì giờ ta...hmm....à có rồi đi ăn cháo lòng quán ruột vậy" Lan Ngọc

Nàng nói rồi thì đi bộ đến quán đó vì khá gần nhà

"Cô ơi cho cháu như cũ nhé ạ"

"Lan Ngọc à cháu, vào ngồi đi cô làm cho chờ cô chút" bà ch

"Vâng ạ"

Nàng ngồi xuống ghế chờ đồ ăn ra thì..... Có 1 cô gái nhìn trong cao khoản 1m70 trở lên cũng khá xinh đẹp đi đến

"Cô ơi không còn chỗ ạ?"

"À hết rồi con, con lại cái bé ngồi 1 mình đó đi không sao đâu" Chủ quán

"À....vậy cũng được, cô cho cháu 1 tô cháu hàu nha" Thùy Trang

Sau khi cô gái đó gọi xong thì tiến lại chỗ nàng đang ngồi xin phép ngồi xuống

"À cô ơi....tôi có thể ngồi đây được chứ?" Thùy Trang

"Vâng...tự nhiên ạ" Lan Ngọc

Nàng cất giọng, với chất giọng ngọt ngào nhè nhẹ làm Cô chú ý nhưng vì nàng đội nón nên che hết phân nữa mặt

Trong ánh sáng cô chỉ có thể nhìn thấy 1 nữa mặt dưới, đôi môi đỏ nhỏ xinh mũi cao cao trong rất xinh

Cô đang nhìn chầm chầm vào thì bị nàng phát hiện

"Cô gì ơi....làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, mặt tôi dính gì sao?" Lan Ngọc

"À....không....không, xin lỗi thất lễ"

"À...ừm..."

"Cháo của Ngọc đây, của Trang thì chút sẽ có đợi chút nữa nha con" Chủ Quán

"Vâng, không sao ạ" Thùy Trang

Thùy Trang là chủ tịch công Ty YS mà nhìn gương mặt này rất quen hình như đã thấy ở hồ sơ xin việt rồi thì phải

"Cô ơi.... Cho tôi hỏi cái này" Thùy Trang

"Vâng? Có chuyện gì sao?" Lan Ngọc

"À, tôi thấy cô quen lắm, cô làm ở công ty nào thế?" Thùy Trang

"Tôi vừa được duyệt vào công ty YS ạ, mới làm ngày đầu thôi....mà có chuyện gì vậy" Lan Ngọc

"Ồ... Không có gì tôi chỉ thấy quen thôi chắc nhìn nhầm"

'Là Nhân viên công ty, hèn gì nhìn quen thế, là cô gái có học lực khủng đây mà, trong cùng xinh'

Sau một lúc thì cháo của cô cũng được mang ra, cô cảm ơn rồi bắt đầu ăn

"Tôi ăn xong rồi, xin phép" Lan Ngọc

"À...ừm..."

Nàng đi ra thanh toán, do trời còn sớm nên nàng quyết định đi hóng gió rồi chút sẽ về

Nàng lang mang đi trên đường suy nghĩ về chuyện lúc trưa, nàng cũng là con của ba mẹ nhưng họ chưa từng coi nàng là con mà chỉ là công cụ kiếm tiền để nuôi em trai.

Lúc nhỏ bị bắt cóc, bị nhốt vào hầm nhỏ chật hẹp đầy bụi bẩn và những con gián, con chuột, mấy người đó đánh cô đến ngất cũng không tha

Nhưng ba mẹ nàng lại dữn dưng như không có chuyện gì, còn không thèm cứu nàng.

Nàng phải một mình chịu đựng bị hành hạ, sau 1 tuần thì nàng tìm được có hội bỏ trốn khỏi đó.

Với đôi chân nhỏ cố chạy hết sức để giành lại sự sống, nếu còn ở lại đó thì chắc chắn sẽ bị đánh đến chết. Khi về được đến nhà, thì thấy cảm ba mẹ cùng em trai đang ăn cơm ngon lành

Từ đó nàng đã hiểu mình phải tự lập, không có giá trị nào trong mắt ba mẹ. Nàng đã bị mắc chứng sợ không gian hẹp từ đó, ám ảnh những ngày nhỏ bị đánh mắng, nhưng vẫn cố chịu....

~~~

Đang đám chìm trong suy nghĩ thì có ai đó đi đến trước mặt nàng, làm nàng không chú ý mà đâm sầm vào

"Ui da....ai....ai vậy, tôi...tôi xin lỗi" Lan Ngọc

"Là tôi đây, có gì phải xin lỗi chứ" Thùy Trang

"Là....cô?, sao lại ở đây?"

"Muốn đi dạo thì ở đây thôi, có gì lạ sao?" Thùy Trang

"Ừm...không có gì, tôi xin lỗi đã đụng trúng. Tôi đi trước" Lan Ngọc

Nàng định đi thì bị cô nắm tay lại

"Này....làm gì con gái mà đi nữa đêm thế?" Thùy Trang

"Hả? Mới có 7h mà?" Lan Ngọc

"Cô bị khùng hả? Giờ này 12h rồi" Thùy Trang

Nàng nghe cô nói thì lấy điện thoại ra thật là 12h rồi, do mãi suy nghĩ nên không biết trời đã khuya

"Tối...tối rồi, tôi xin phép về mai còn phải đi làm" Lan Ngọc

"Giờ này rất nguy hiểm sao lại đi một mình? Tôi đưa cô về" Thùy Trang

"K-không cần đâu tôi tự về được"

Nàng nói vậy thôi chứ vẫn sợ vì khu nhà nàng ở khá vắng, đa phần là con trai. Lần đầu về khuya như thế

"Không sao tôi đưa cô về" Thùy Trang

"Vậy có được không..."

"Được... Nhà cô ở đâu?"

"À. Tôi ở dãy nhà XYX...."

"Con gái sao lại ở đó, rất nguy hiểm" Thùy Trang

"Do....Do tiền thuê rẻ nên...." Lan Ngọc

"Mau đi thôi, trễ rồi" Thùy Trang

~~~~~~

Nàng đi theo cô về đến trọ rồi cảm ơn, tuy không biết cô là ai sao lại giúp mình. Nàng định đi vào thì bị cô nắm lại

"Này...cho tôi số liên lạc nhé" Thùy Trang

"Hả? À.....ờm..được" Lan Ngọc tuy không hiểu nhưng vẫn cho vì người ta giúp mình mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro