Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Sau khi về đến phòng trọ Thùy Trang cảm thấy thương cô gái nhỏ này, ở căn hộ chật hẹp, gặp cô thì đã không chịu được rồi.

Lan Ngọc sau khi làm theo yêu cầu của cô thì chào rồi bước vào phòng

"Trời ơi, hên quá gặp người tốt chứ mình cũng không giám về 1 mình, chắc phải mời người ta 1 bữa quá"

Nàng nói rồi với lấy điện thoại xem thì cũng gần 1h sáng nên nhanh chóng đi ngủ vì mai còn đi làm

~~~~~

6h~~~

Lan Ngọc thức dậy với gương mặt đờ đẫn vì ngủ có mấy tiếng, nhìn khờ khờ . nàng lật đật đi xuống giường vào vscn chuẩn bị đi làm

"Ơh~~~~muốn ngủ quá"

Lan Ngọc vuốt vuốt mặt cho tỉnh rồi ngồi xuống bàn makeup

15p sau~~

Nàng nay lại diện bộ đồ láo dây+áo khoác sơ mi cùng quần jean đi ra xe đi đến công ty

"Hello mọi người em mới tới" Lan Ngọc

"Hello em" All

"Hôm nay tụi mình có hoạt động quan trọng đó nha" Diệp Lâm Anh

"Hoạt động gì cơ ạ???" Lan Ngọc

"đón Chủ tịch về nước á? Em không biết sao?" Quỳnh Nga

"Ơ, sao không ai nói em biết thế?" Lan Ngọc

"Có nhắn ì xèo trong nhóm đó em, ngủ mới thức he?" Ngọc Huyền

Lan Ngọc nghe tới đây thì lật đật lấy điện thoại ra xem, quả thật lag có tin nhưng nàng không để ý

"Chết rồi, em không biết nay đón chủ tịch mặc đồ vậy đi đón có kì quá hong mọi người...SOS" Lan Ngọc

"Hahaha, không sao đâu chủ tịch của chúng ta thích giản dị, không lố lăng là được" Diệp Lâm Anh

"Vầng..."

Sau đó cả công ty náo nhiệt cả lên vì nghe nói chut tịch rất xinh đẹp, là nữ nhưng y quyền thì khỏi bàn

~~~~
11h~~

Sảnh của công ty~~

Mọi người đã đứng sẵn ở đó để chờ chủ tịch xuất hiện, ngay cả nàng cũng nôn nao không biết chủ tịch là người như thế nào.

15p sau~~

Một chiếc BMW đậu ở ngoài, mọi người ngó ra nhìn quả thật là khí chất hơn người, khi cô bước vào cả công ty phải cung kính chào hỏi

Còn nàng á.....xịt keo cứng ngắc này giờ, còn là ai khác ngoài cô gái hôm qua vừa đưa mình về. Cái tình huống oái âm gì đây , trái đất tròn thật nhỉ

"Chào mọi người, tôi là con gái của chủ tịch Nguyễn, đồng thời sẽ là người coi sóc cho công ty chúng ta thời gian sắp tới" Thùy Trang

"Vâng, chào chủ tịch!" All

Cô cười nhìn một lượt thì quét thấy cô gái hôm qua mình đưa về, đúng là không ngoài dự đoán. Cô tiến đên đưa tay ra

Nàng thì nãy giờ xịt keo cứng người giờ mới hoàng hồn về, thấy chủ tịch đưa tay chào hỏi thì cũng đáp lễ

"Chào cô, người quen!" Thùy Trang

"À...vâng, chào chủ tịch. H-hôm qua không biết xin ngài thứ lỗi" Lan Ngọc

"Không có gì đâu, là tôi tự nguyện mà" Thùy Trang

Sau khi chào hỏi nàng xong cô đi thẳng lên phòng làm việc ở lầu 9. Hành động nãy giờ của cô và nàng làm mọi người có chút thắc mắc, chẳng lẽ hai người quen nhau từ trước

Cũng không tránh khỏi những ánh mắt ghen ghét mình, nàng lờ đi nhue không thấy rồi cùng nhóm Diệp Lâm Anh trở về phòng làm việc

Về đến phòng mọi người xúm lại chỗ nàng hỏi chuyện

"Nè, em với chủ tịch quen nhau sao?" Quỳnh Nga

"Đúng đúng, thấy có vẻ quen nhau từ trước" Ngọc Huyền

"Mau kể đi chị cũng muốn nghe!" Diệp Lâm Anh

"....đ-đâu có, hồi tối ấy em đi kiếm đồ ăn xong rồi có đi dạo quanh bờ hồ gần nhà, đi một hồi không biết mấy giờ mà cứ đi quài thì em....lỡ đụng trúng chủ tịch nè....em xin lỗi. Cái không biết vì sao cô ấy không trách em mà còn đưa em về nữa..."

Nàng ngoan ngoãn kể lại hết chuyện đó cho mọi người nghe, nghe xong thì mọi người "oh" lên 1 tiếng rồi cười khúc khích.

"Nè...mọi người làm gì cười thấy ghê vậy, em sợ ma..."

"Hahah, hong có gì đâu em làm tiếp đi tiếp đi" Quỳnh Nga

"Hừ! Em sau này không được đi với chủ tịch đâu!" Diệp Lâm Anh

"S-sao dạ?" Lan Ngọc

"Tại vì chủ tịch có rất nhiều người thích muốn chèo cao, em mà bị cô ta theo như vậy chắc chắn sẽ gặp chuyện không may" Diệp Lâm Anh

"Chắc không đâu ạ, cô ấy là chủ tịch lận đó. Không có chuyện em bám theo hay cô ấy bám theo em đâu. Đừng nghic linh tinh nữa, làm đi ạ" Lan Ngọc

"Ừm nhớ những lời chị dặn đó biết chưa" Diệp Lâm Anh

"Vâng vâng, em biết rồi chị nói mãi" Lan Ngọc

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro