Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~

1 tuần sau~

Lan Ngọc như thường lệ, chuẩn bị đồ để đi làm. Khác cái là hôm nay nàng sẽ đi cùng Diệp Anh vì chị ấy muốn đến rước, nàng đã từ chối nhưng không thành

"Hello bé, chị đến rồi này" Diệp Anh

"Vâng ạ, hôm nay chúng ta có cuộc họp quan trọng với chủ tịch. Chị tranh thủ đi ạ" Lan Ngọc

"Được được, nhưng em đã ăn gì chưa?" Diệp Anh

"Em chưa, không sao đâu chút đến công ty em sẽ ăn sau" Lan Ngọc

Nghe nàng nói Diệp Anh nhìn vào đồng hồ thì cũng còn khá sớm

"Không được bỏ bữa, chị chở em đi ăn rồi đến công ty sau hôm nay nhiều việc lắm đấy" Diệp Anh

"Nhưng..."

"Không có nhưng, đi thôi chúng ta đi ăn phở nhé, hôm nay chị khao" Diệp Anh

"Vâng, vậy em không khách sao đâu nha" Lan Ngọc lém lĩnh chọc chị, chị cũng phì cười

"Em ăn hết quán chị cũng trả được, đi thôi" Diệp Anh tinh tế thắc dây an toàn cho nàng rồi lái đi

~~~~~~

"Em ăn gì nè?" Diệp Anh

"Em ăn phở không hành nhé" Lan Ngọc

"Được để chị đi Order, em ngồi đấy đợi chị chút" Diệp Anh

"Vâng ạ"

Lan Ngọc nghe lời ngồi đó chờ chị ra, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng

"Cho em, chị biết em thích nước ép" Diệp Anh

"Em cảm ơn ạ" Lan Ngọc

"Cảm ơn ai cơ?" Diệp Anh

"Cảm ơn chị yêu~" Lan Ngọc

"Thế mới đúng chứ, được rồi ăn đi" Diệp Anh

Chị lấy sẵn cho nàng thìa và đũa lau sạch rồi đưa cho nàng

~~~~~

Sau khi ăn xong cả hai vui vẻ cùng nhau đi đến công ty, đến trước cửa Diệp Anh kiêu nàng đứng đợi chị đi đậu xe, rồi nắm tay nhau đi vào

"Chà~ 2 người này làm gì vui dữ nhỉ?" Quỳnh Nga

"Hihi, tui với bé Ngọc mới đi ăn sáng" Diệp Anh

"Wow~~ đã he, gì có ai đó chở tui đi ăn sáng nhề" Ngọc Huyền

"Hứ, tui chỉ chở Ngọc thôi bà kiêu chồng chở đi" Diệp Anh

"Ơ cái bà này....quá đáng" Ngọc Huyền

Sau đó họ nói chuyện rơm rã, trong rất vui. Rồi cũng phải vào làm vì đã đến giờ

Lan Ngọc tất bật chuẩn bị cho buổi thuyết trình của mình, vì đây là cuộc hợp lớn nên không được xảy ra sai sót, nàng cẩn thận để tài liệu qua 1 bên rồi đi chỉnh lại quần áo

Huỳnh Thư, cùng bộ phận với nàng. Đã ghim nàng ngay từ đầu khi chủ thị thân thiết nên sinh lòng đố kị. Khi cô đi vào nhà vệ sinh đã lén lấy mất tài liệu của nàng.

"Ngọc ơi~xong chưa em mình đi thôi" Quỳnh Nga

"Vâng, em ra ngay đây ạ" Lan Ngọc

Nhanh chân chạy ra bàn làm việc của mình để lấy tài liệu, nàng nhìn thì không thấy nó đâu liền quấn quýt lên luống cuốn lục tung cái bàn

"Xong chưa em sao lâu vậy?" Diệp Anh

"C-chết em rồi, tài liệu em vừa để trên bàn...giờ....giờ ra lại không thấy đâu nữa" Lan Ngọc

"Em tìm kĩ chưa, hay có để quên ở đâu không sao không thấy được?" Quỳnh Nga

"Không ạ, em nhớ roc ràng vừa để trên bàn để đi vệ sinh giờ đâu mất rồi" Lan Ngọc

"Haizzz, hay là bản tài liệu đó ai ăn cấp rồi nhỉ~" Huỳnh Thư

"C-chị Thư, lúc nãy chỉ còn mình chị trong phòng chị có thấy ai lấy không ?" Lan Ngọc

"Không không, đồ của cô sao tối biết được. Nhanh chân lên đừng để trễ giờ chủ tịch không vui đâu" Huỳnh Thư

"...."

"Thôi nhanh đi đi chị, không sao đâu bản tài liệu đó em soạn mà sẽ nhớ" Lan Ngọc

"Có được không?" Diệp Anh

"Không sao đâu, em nhớ được mà" Lan Ngọc

Nói rồi nàng kéo mọi người đi vào phòng họp, nàng hồi hộp chờ đợi đến lược mình mà tay chân run run sợ mình sẽ sai.

"Mời cô Ninh Dương Lan Ngọc lên trình bày bản kế hoạch của cô!" Quản lý

Nàng hít một hơi sâu nắm chặt tay lại rồi đứng dậy

"Xin lỗi mọi người,bản kết hoạch sẽ được giữ đến tay mọi người sau vì gặp chút sự cố. Tôi sẽ với thiệu sơ qua về kết hoạch lần này!"

Lan ngọc đứng lên nói thì mọi người cũng đồng ý mà ngồi nghe nàng trình bày. Nàng nói năng rất lưu loát hầu như trong tag chỉ cần 1 cây bút, không có bản kết hoạch trên tay.

Huỳnh Thư tức giận nắm chặt lấy tay, vốn dĩ muốn làm nàng mất mặt nhưng không ngờ nàng lại nhớ hết cả một bản kết hoạch dài như vậy

"Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe" Lan Ngọc cuối đầu

"Được đó, tôi thấy ý của cô rất hay. Sẽ được xem xét kĩ lưỡng về vấn đề này" Thùy Trang

"Cô gái này giỏi quá nhỉ, không cần bản kế hoạch mà lại nói năng luu loát như vậy đúng là một kiệt tác đó" Phó Chủ Tịch

"Dạ, cảm ơn ngài chỉ là tôi làm nên phải nhớ không thể để ra sai sót nào được" Lan Ngọc

'Giỏi quá, chỉ mới có 25 thôi, nếu trình độ này có thể sẽ rất giỏi cho sau này' Thùy Chi

~~~~~

Sau khi họp xong nàng bước ra ngoài thở phào, cuộc họp vô cùng thành công. Hơn cả mong đợi

"Bé giỏi quá, xử lý được tình huống cấp bách như vậy, mà sao em nhớ hết vậy dài lắm ấy" Diệp Anh

"Đúng vậy, công nhận em nhớ giai thật" Ngọc Huyền

"Giỏi như vậy, chắc sẽ được thăng chức sớm thôi nhề" Quỳnh Nga

"Hì hì, em không biết sao em nhớ hết vậy nữa. Mà em mới chỉ làm được có nữa tháng thôi lên chức gì. Thôi em đói rồi mình đi ăn đi" Lan Ngọc

"Được được, chúng ta đi thôi" Diệp Anh bắt lấy tay của nàng đang vào tay mình tung tăng đi xuống cantin

Quỳnh Nga và Ngọc Huyền bị bỏ lại phía sau thì ngơ ngác, cùng nanh chạy theo hai người kia

"Ơ này, định bỏ tui với Huyền đấy à!" Quỳnh Nga

"Không có mà, tại hai người chậm quá thôi" Diệp Anh

"Ngọc, em ăn gì" Diệp Anh

"Em ăn gì cũng được ạ, chị cứ cho em 1 ly cam là được"Lan Ngọc

"Được rồi ngồi đấy chờ chị đi" Diệp Anh

Hai người kia nãy giờ như người vô hình thấy thế cũng ghẹo hai người

"Huyền em ăn gì?" Quỳnh Nga

"Em ăn gì cũng được, cho em 1 ly cam là được" Ngọc Huyền

"Được rồi ngồi đấy chờ chị đi" Quỳnh Nga

"Nè....hai người kia làm gì khó coi dị" Diệp Anh

"Chứ không phải hai người cũng vậy hõ?" Ngọc Huyền

"Hứ, không thèm nói chuyện với bà nữa, tui đi lấy đồ ăn" Diệp Anh

"Nè đợi tôi với" Quỳnh Nga, Ngọc Huyền

Lan Ngọc nãy giờ nhìn 3 người lớn kia cứ như con nít mà phì cười.

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro