Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Thế là cứ thế 1 tháng trôi qua êm đẹp Lan Ngọc ở căn hộ của cô còn cô thì thường xuyên qua nhà lấy cớ là kiểm tra xem có sạch sẽ không nhưng thật ra là muốn đến ăn cùng nàng

Hôm nay như thường lệ cô vẫn đến nhà để ăn cùng nhưng gọi mãi mà chẳng thấy nàng trả lời

"Chào em"

"Hú~~, Ngọc ơi.....Ngọc"

Thùy Trang thấy lạ lạ thì đi xung quanh nhà nhưng chẳng thấy nàng đâu, rõ ràng là lúc chiều đã về nhà rồi cơ mà nhỉ?

Đi một hồi Thùy Trang hơi do dự đứng trước cửa phòng nàng hít một hơi sâu nói vọng vào

"Em có trong đó không?....Tôi vào nhé"

Không nghe hồi đáp, cô trực tiếp đẩy cửa phòng vào. Nhìn thấy cảnh trước mắt cô nhíu mày chạy nhanh lại. Nàng nằm trên giường đổ mồ hôi khuôn mặt đỏ ửng cô tiến lại gần mép gường ngồi xuống

"Em có sao không? S-sao nóng quá vậy nè" Thùy Trang

"Ngọc...Ngọc, đ-đi bệnh viện, tôi đưa em đi"

Thùy Trang không tốn chút sức trực tiếp bế nàng lên, cảm nhận được cơ thể mình lơ lững Lan Ngọc mở mắt ra nhìn

"T-Trang...."

"Không sao rồi, tôi ở đây đưa em đến bệnh viện ngay đừng sợ"

"Đ-đừng....em không muốn đến viện, cho em ở nhà..."

Lan Ngọc tay nắm lấy mép áo cô nhàu nhĩ vương đôi mắt mơ hồ nhìn cô

"Sao có thể ở nhà được, em nóng lắm lỡ sảy ra chuyện gì thì sao?"

"Em...không sao, vừa uống thuốc rồi lát sẽ đỡ....đừng đưa em đến viện"

"Haizz, tôi thua em rồi"

Thùy Trang lại đặt nàng xuống giường  ôn nhu mà hỏi hang

"Thế ăn gì chưa?"

"Chưa ạ"

"Em điển hả! Chưa ăn gì mà giám uống thuốc, có tin nó phá banh dạ dày em không? Nằm yên đó để tôi đi nấu chút cháo cho em ăn" Thùy Trang

"...."

Thấy nàng không nói gì cô đứng dậy đi ra khỏi phòng xuống thẳng bếp mà bắt đầu nấu chút cháo cho nàng

30p sau~~~

"Ngọc... Ngọc...mau dậy ăn chút cháo đi rồi hẳn ngủ"

Lan Ngọc mơ hồ mở mắt ra, mắt vẫn chưa sáng lại hẳn vẫn cứ nhòe nhòe làm nàng cực kì khó chịu

"Em không muốn ăn đâu, để em ngủ đi mệt lắm"

"Không được đâu, mau dậy ăn đi rồi ngủ nhé"

"Hong mà~"

Lan Ngọc trong người khó chịu mang cái giọng nũng nịu ra mà quên mất người trước mặt là chủ tịch làm cô nhìn nàng vừa giận vừa vui.

"Không được như vậy đâu, ngồi dậy. Nào tôi đút em ăn"

Thùy Trang kéo nàng ngồi dậy đối diện với mặt mình rồi thổi từng muỗm cháo đút cho nàng ăn

"Có ngon không?"

"Có~"

"Vậy ăn nhiều một chút nhé, là tôi nấu đấy không phải ai cũng có phước đó đâu"

"Hưm~~~"

Cô cứ thế đút cho nàng ăn hết luộc này lại đến muỗng khác, nàng đang bệnh vô thức há miệng theo yêu cầu của người kia vậy mà đã ăn hết 1 bát cháo. Cô mới chịu cho nàng ngủ

Vừa nằm xuống nàng do tác dụng của thuốc nên đã ngủ ngay

"Bớt nóng rồi này, chắc đêm nay phải ở lại chăm con ma bệnh này. Thật không yên tâm mà"

Thùy Trang ra ngoài cất bát sau đó cầm theo một thau nước ấm đắp cho nàng hạ sốt

Cả một đêm cô cứ ngồi nhìn nàng lúc thì nàng nhíu mày lúc thì run run, làm cô càng lo hơn nghĩ bụng nếu sáng mai không đỡ thì sẽ cho nàng đi bệnh viện. Không hiểu sao cô ngồi đó mà ngủ gục trên ghế sofa cạnh đó luôn chắc là quá mệt

7h sáng~~~

Lan Ngọc bị tia nắng từ cửa sổ chiếu vào làm tỉnh giấc sờ lên tráng mình thì đã đỡ nóng hơn, nàng đảo mắt xung quanh tìm điện thoại thì nhìn sang bên ghế sofa là cô đang ngủ ở đó trong thì ngủ rất là ngon

Nàng khẻ cong môi nhìn chăm chút người kia

'Đẹp quá, còn dịu dàng.... Aissss mình nghĩ cái gì vầy nè, không được không được người ta là chủ tịch đó, mày chỉ là con nhỏ nghèo hèn không thể với tới, não mày đâu rồi Ngọc ơi' nàng đang chìm trong suy nghĩ của mình thì người kia cũng do ánh nắng chiếu vào mặt mà tỉnh giấc

Cô lật đật nhìn qua bên nàn, thì bắt gặp ánh mắt nhìn mình say đấm liên mỉm cười mà giỡ giong trêu chọc

"Tôi biết tôi đẹp rồi, nhìn hoài tôi lấy phí đấy nhé" Thùy Trang vừa nói vừa bước lại

Lời nói của Thùy Trang làm nàng giật mình, ngại đỏ hết cả mặt. Thùy Trang bật cười chưa gì đã ngại đỏ hết mặt thế này rồi

"Sao mặt đỏ thế, có phải sốt lại rồi không?" Thùy Trang lấy tay áp lên trán nàng đo nhiệt

"Đâu có đâu, đỡ rồi mà sao đỏ thế hả"

"C....chị đừng có mà lưu manh" Lan Ngọc ngại quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của cô đang sát gần mình từ từ

"Ngại gì, chẳng phải hôm qua còn nhõm nhẽo đòi tôi ngủ cùng sao?"

"L-làm gì có chứ, chị toàn biên truyện không có thôi...."

"Hưm~~~, vậy hôm qua có đứa nào đó đu tay tôi mè nheo gì mà :Trang~ngủ với em đi màaa: đồ đó ta"

"T-tôi chơi lớn vậy luôn hả"

"Chứ không lẽ ma, thôi được rồi mau nhanh đi vscn ra tôi nấu đồ ăn sáng cho hôm nay cho em nghĩ 1 hôm dưỡng bệnh"

Thùy Trang nói rồi quay người lại định ra khỏi phòng thì...

"Chị Trang...."

"Hửm? Sao đây"

"C-cảm ơn...."

Thùy Trang cười mỉm quay lại nhìn nàng ở cự ly có thể vương tới là có thể hôn bất cứ lúc nào

"Cảm ơn tôi á....vậy thì phải tự viết chăm sóc mình đi chứ"

"V...vâng"

"Rồi thế nhé, tối di ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho em"

"Dạ"

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro