Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Sau khi bị Diệp Anh ép ăn cái bánh cùng với 1 ly nước ép cam thì nàng trở lại với công việc như thường lệ

Đột nhiên Huỳnh Thư đilại đặt lên bàn 1 sấp tài liệu chất như núi

"Cô tổng hợp mấy cái này trong ngày hôm nay rồi đưa đến cho tôi" Huỳnh Thư

"Nhiều như vậy, làm sao có thể làm hết nó trong 1 ngày được chứ?" Lan Ngọc

"Tôi không cần biết, cô phải làm xong đúng hẹn nếu không tôi báo lên cấp trên đừng trách" Huỳnh Thư

"Nè, cô quá đáng rồi đó. Sao cô không làm mà lại đưa hết đống đó qua cho Ngọc?" Diệp Anh

"Cô thì biết gì chứ, cô ta rảnh rỗ như vậy huốn hồ gì còn được chủ tịch khen thưởng đưa cô ta làm thì tốt quá còn gì" Huỳnh Thư

"Cô...." Diệp Anh

"Thôi chị, không sao đâu em làm được mà đừng cãi nhau ở công ty" Lan Ngọc

"Cô biết điều đó, nhanh làm cho xong nếu mai chưa xong thì đừng có trách tôi" Huỳnh Thư

"Tôi biết rồi sẽ giao lại cho cô đúng hẹn" Lan Ngọc

Nói rồi Huỳnh Thư đi về chỗ làm việc của mình với vẻ hả hê, Lan Ngọc nhìn đống tài liệu chất như núi thì thở dài rồi bắt đầu làm

Diệp Anh xót lắm nhưng nhà cái ngày chị không biết làm sao cả vì không phải chuyên môn

~~~~~

Thời gian thấm thoát trôi mới đó mà đã 6h đến giờ tan làm rồi mà nàng vẫn chưa làm xong nó còn khoản 5 cái nữa mới xong

"Ngọc, bỏ qua đi em về thôi trễ rồi" Diệp Anh

Lan Ngọc nghe chị nói nhìn lại đồng hồ đúng là đã 6h rồi nhưng mấy cái này còn chưa làm xong sao có thể về

"Chị về trước đi ạ, chút em xong rồi về sau cũng được" Lan Ngọc

"Sao có thể như thế được chứ, ở đây một mình rất đáng sợ đó" Diệp Anh

"Không sao đâu, em sắp xong rồi chút sẽ về sau" Lan Ngọc

"Ừm...thế chị về trước, có gì thì gọi bảo vệ nhé em" Diệp Anh

"Vâng, chị đi cẩn thận" Lan Ngọc

Sau khi nói chuyện với mọi người thì nàng lại quay lại làm việc tiếp, quên mất mình có hẹn với Thùy Trang về nhà mới

Thùy Trang ngoài này đứng đợi cả giờ đồng hồ chẳng thấy nàng ra, gọi điện thì không được. Liền đi lên phòng làm việc tìm

Đi đế lầu 4 phòng làm việc của nàng thì thấy đèn vẫn sáng, tò mò nhìn qua cửa kính  hóa ra là nàng vẫn ở đây

Cạnh! Thùy Trang mở cửa bước vào, nàng nghe thấy động tỉnh thì giật mình

"Sao chủ tịch lại ở đây chưa về?" Lan Ngọc

"Còn em thì sao? Chẳng phải hứa là tan làm sẽ đi cùng tôi về chỗ ở mới sao?" Thùy Trang

"Chết! Tôi quên mất, xin lỗi chủ tịch nhưng tôi chưa làm xong tài liệu của mình nên ở đây làm cho xong" Lan Ngọc

Thùy Trang nhíu mày đi đến xem xét đống hồ sơ đó

"Cái này 2 tuần nữa mới cần đến, làm gấp như vậy làm gì?" Thùy Trang.

"Không phải chị Huỳnh Thư nói cần gấp trong ngày mai sao?" Lan Ngọc

"Không, kế hoạch này là của 1 tháng sau nhưng 2 tuần nữa mới cần tổng hợp lại" Thùy Trang nói tới đây ngờ ngợ ra điều gì đó

"Thôi bỏ nó qua một bên, về nhà đi mai làm tiếp không cần gấp đâu" Thùy Trang

"Vậy sao... Để tôi dọn dẹp lại đã" Lan Ngọc

"Không cần" Thùy Trang với tay lấy tui của nàng trên bàn rồi kéo nàng ra khỏi đó

"Nè từ từ....đau em" Lan Ngọc

Thùy Trang nghe thấy hai chữ "đau em" tim như rụng rời mà thả lỏng tay ra

"X-xin lỗi tôi không cố ý" Thùy Trang

"Xì... Không sao đi thôi" Lan Ngọc

~~~~~~

Trên đường về không ai nói với ai câu nào không khí vô cùng căn thẳng, một phần là do ngại phàn khác là tim của 2 người cứ đập liên hồi

Đến nơi~~

"Vào đi, ngại gì mà lại đứng ngoài này" Thùy Trang

"K-không có, vào liền nè" Lan Ngọc

Nói rồi nàng mở cửa căn hộ ra, bên trong đã được bài trí rất bắt mắt và vô cùng sang trọng

"Đ-đẹp quá..." Lan Ngọc

"Còn phải nói sao, chính tay tôi thiết kế mà" Thùy Trang

"Cảm ơn chị...." Lan Ngọc

"Sao phải cảm ơn, nấu cho tôi bữa cơm là được" Thùy Trang

"Vậy để tôi đi mua đồ về nấu" Lan Ngọc

"Không cần tôi mua sẵn hết thức ăn trong 1 tuần cho em rồi, vào nấu đi" Thùy Trang

"????"

"Nhìn tối cái gì mau vào nấu đi tôi đói lắm rồi đây" Thùy Trang

"Được, vậy chị chờ tôi 1 chút" Lan Ngọc

Nàng nhanh chóng để túi xách trên bàn rồi lấy tạp dề đeo vào bắt đầu nấu ăn cho cô chủ tịch khó tính

30p sau~~

Một bàn đồ ăn thịnh soạn được dọn lên, nhìn rất ngon và bắt mắt

Cô cầm đũa lên ăn thử, quả nhiên rất ngon mùi hương mà cô yêu thích đây rồi, lâu lắm mới có cảm giác ngon miệng như thế

"Thấy sao? Có vừa ăn không" Lan Ngọc

"Rất ngon....lâu rồi mới ăn ngon như vậy" Thùy Trang

"Vậy....tôi có thể nấu ăn cho cô, cứ đến đây ăn nhé coi như cảm ơn" Lan Ngọc

"Vậy tôi không khách sáo đâu nha, ngày nào cũng sẽ đến ăn" Thùy Trang

"Không sao là nhà của chị, mỗi ngày điều nấu cho chị" Lan Ngọc

Sau khi hai người ăn xong thì trời cũng đã khuya Thùy Trang tạm biệt Lan Ngọc rồi cũng ra về

Trong lòng cô có 1 cảnh giác gì đó khó tả, rất...hạnh phúc. Khóe miệng cũng cong lên khi nghĩ đến nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro