Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Sau khi ăn xong dọn dẹp thì mọi người rủ nhau đi dạo quanh bờ biển vì hôm nay trời khá mắt không có nắng

"Ngọc, em giỏi như vậy chắc ba mẹ em tự hào lắm nhờ" Quỳnh Nga

"Chăc chắn là vậy rồi" Ngọc Huyền

"....."

Lan Ngọc im lặng trước mấy câu nói đó vì vốn dĩ ba mẹ nàng đâu quan tâm nàng ra sao, chỉ muốn moi tiền để nuôi em trai

Thùy Trang quan sát thấy ắt mặt nàng không tốt liền chuyển chủ đề khác nói

"Hôm nay bình yên thật đấy, lâu rồi mới có cảm giác này" Thùy Trang

"Đúng thật, cứ mãi lao đầu vào công việc mệt đến chết thôi ấy" Diệp Anh

"Lâu lâu phải có thời gian đi chơi chứ không thể quẩn quanh trong sáng thì đi làm tối thì về nhà. Cũng chẳng tốt lắm" Ngọc Huyền

"Ừm bà thì hay rồi, chồng là đại gia kêu ở nhà nghĩ không chịu đi làm chi cho cự thân vậy?" Quỳnh Nga

"Cái Bà này tôi đi làm vì đam mê, ở nhà riết lú rồi sao" Ngọc Huyền

"Nhất bà rồi nhé" Thùy Trang

"..."

"Ủa Ngọc? Sau nãy giờ em không nói gì vậy? Bình thường nhoi lắm cơ mà hay còn đau" Quỳnh Nga

"....em không biết nói gì thôi ạ" Lan Ngọc

"Còn đau thì nói chị nhé, chúng ta về nghĩ chứ càng đi nó lại đau hơn đấy" Diệp Anh

"Em không sao ạ, À mà....chị Huyền sao hôm nay được chồng thả đi chơi vậy?" Lan Ngọc

"Úi xời, không cho chị đi chị đá ra khỏi cửa chứ không cho" Ngọc Huyền

"Hahaha, đúng là như bà chằn" All

Sau đó mọi người đi một vòng quanh bờ biển rồi về chuẩn bị đồ về lại thành phố, mai phải đi làm

~~~~

"Lái xe cản thận" Thùy Trang

"Biết rồi, ơ mà.... Ngọc sau em lại hong đi với chị nữa dợ" Diệp Anh

"Đi vậy chật lắm, để con bé thoải mái chút đừng có mừ nheo nữa Diệp U40 rồi" Quỳnh Nga

"Ứ chịu đâu, bực bội quá lần sau hong cho Nga đi nữa thay chỗ Nga bằng chỗ Ngọc đi" Diệp Anh

"Tôi đá bà văn ra ngoài xe bây giờ nhờn à, vào nhanh lên!" Quỳnh Nga

"Thôi chị vào xe đi, hôm sau gặp nhá moa~~~" Lan Ngọc hôn vào má Diệp Anh rồi về xe

"Vậy mới được chứ hihi, bái bai bé iu" Diệp Anh

"Thấy ghê quá Diệp ơi, nổi hết cả da gà" Ngọc Huyền

~~~~~

Trên Xe Thùy Trang~

"Em về nhà hay đi đâu không tôi chở?" Thùy Trang

"Không ạ, cho em về nhà là được rồi" Lan Ngọc

"Ừm được, cho em cái này" Thùy Trang

Cô lấy trong túi ra 1 chìa khóa gì đó đưa cho nàng, đầu nàng hiện lên dấu chấm hỏi

"Cái gì vậy ạ?" Lan Ngọc

"Chìa khóa chung cư" Thùy Trang

"Vậy đưa em làm gì?" Lan Ngọc

"Em dọn vào đó ở đi, là căn hộ của tôi nhưng tôi không hay ở lắm sẵn nhờ em dọn dẹp coi như tiền thuê" Thùy Trang

"Thế không hay cho lắm, em không nhận được đâu" Lan Ngọc

"Không sao chỗ đó tôi ít lui tới cũng sợ không ai dọn dẹp sẽ đón bụi mất, em vào đó ở sẵn giúp tôi dọn dẹp. Chỗ hiện tại em ở không an toàn, đa số là con trai rất nguy hiểm" Thùy Trang

"Nhưng..."

"Không có nhưng! Cầm lấy tôi không đổi ý đâu vào ở tự nhiên xem như đỡ trống" Thùy Trang

Hai người cãi qua cãi lại một hồi, Lan Ngọc chịu thua không cãi lại con người trước mặt nên đành nhận lấy

"Em....làm sao trả hết ân tình cho chị đây..." Lan Ngọc

"Không cần ân tình, là tôi tự nguyện sau này tôi sẽ thường xuyên đến xem xét nhà xem em ở có sạch sẽ không" Thùy Trang

"....vâng"

"Hôm sao tôi sẽ giúp em gọi người đến dọn đồ qua, chuẩn bị sẵn nhé" Thùy Trang

"Em tự gọi cũng được mà..."

"Tôi có người quen dọn sẽ nhanh hơn, ngày mai sau khi tan làm tôi đưa em về chỗ ở" Thùy Trang

"...."

~~~~~~~~~~

Sau khi về tới nhà, Lan Ngọc ngã xuống giường suy nghĩ gì đó thì bỗng điện thoại reo lên

"Alo?" Lan Ngọc

"Mày con giám chặn số tao à?" Mẹ nàng

"Con đã nói con không còn tiền, mẹ đừng có tìm con nữa con không rảnh để nghe mẹ chưởi đâu" Lan Ngọc

"Mày im, nếu trong ngày hôm nay mày không chuyển tao sẽ đến chỗ làm của mày!" Mẹ

"Mẹ à..... Được rồi mẹ cần vao nhiêu" Lan Ngọc

"Vậy mới được chứ, chuyển cho tao 50 triệu để còn mua xe cho em mày" Mẹ

"Bây giờ con chỉ còn có 45 triệu thôi không đủ 50" Lan Ngọc

"Vậy thì chuyển hết qua đây,khi nào lãnh lương thì chuyển số còn lại" Mẹ

"Được rồi, chỉ lần này nữa thôi. Con không rảnh mà lo cho cái thằng ăn rồi không chịu đi kiếm việc đó mãi đâu"

"Nói nhiều rồi đó, tao cúp máy đây chuyển liền cho tao" Mẹ Nàng

"Haizzz, vâng" Lan Ngọc

.....

Sau khi nói chuyện với mẹ xong nàng không còn chần chừ nữa mà muốn chuyển đến căn hộ của Thùy Trang ngay, không muốn ba mẹ tìm mình.

"Mệt thật, vậy là chỉ còn 3 triệu để cám cực tới cuối tháng. Thật sự là sống không nổi mà" Lan Ngọc

Nói rồi nàng ngồi dậy lấy đồ đi tắm vì cũng đã 7h tối. Nàng muốn khóc lắm chứ nhưng mà đã không còn nước mắt nữa rồi

~~~~~~

Sáng hôm sau~~

Lan Ngọc đã chuẩn bị đồ xong, nàng bước ra khỏi trọ rồi đi đến công ty với có thể mệt mỏi vì cả đêm không ngủ được

"Aaaa, bé Nho đến òi ăn sáng chưa ăn với chị nè" Diệp Anh

"Em mới tới ạ, em ăn sáng rồi chị ăn đi ạ" Lan Ngọc

"Sao mặt ngày ủ rủ thế hả em?" Ngọc Huyền

"Dạ tại hồi tối em không ngủ được nên hơi mệt thôi" Lan Ngọc

"Ổn không hay xuống phòng y tế dưới công ty ngủ chút đi em" Quỳnh Nga

"Em không sao đâu, cũng quen rồi" Lan Ngọc

Nàng lấy trong túi ra 1 hộp thuốc rồi lấy 1 2 viên uống, Diệp Anh thấy thì nhíu mày

"Em dùng bó thường xuyên?" Diệp Anh

"Vâng, nó giúp em tình táo hơn" Lan Ngọc

"Không được! Rất hại sức khỏe đưa hộp thuốc đó cho chị" Diệp Anh

"Ơ nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết, chị cấm em không được dùng nó nữa!" Diệp Anh

"....Vâng"

"Tối, bây giờ ngồi xuống ăn miếng bán đi, chị biết em chưa ăn"

Diệp Anh kéo nàng ngồi xuống ghế dúi bánh vào tay làm nàng không kịp trở tay mà ngồi xuống luôn

"Ăn hết cái này, ngồi yên đây chị đi mua cho em ly cam ép" Diệp Anh

"Cảm ơn chị..." Lan Ngọc

Nàng thật sự không muốn phải khán nữa mà ngoan ngoãn ngồi ăn đợi Diệp Anh mua nước, Chị thật sự quá tốt với nàng rồi chăng....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro