Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~

Sau khi quẳng quại một lúc thì Thùy Trang đã thành công đưa 3 con báo về phòng sau đó trở ra dọn dẹp bàn tiệc

15p sau~~~

Thùy Trang tay cầm ly sữa lên cùng với túi dữ nhiệt lên phòng

Cạch! Thùy Trang mở cửa ra thấy nàng nằm tấp tải trên sofa ôm bụng nhíu mài thì tiến lại

"Ngọc....Ngọc.... Dậy uống chút sữa rồi lên giường ngủ, ngủ ở đâu không tốt"

"Hưm~~ đau lắm đi không nổi đâu Chủ tịch aa"

"Uống miếng sữa đi, nãy ăn có bao nhiêu đâu, để vậy càng đau hơn đấy"

"Vâng"

Lan ngọc lồm cồm chóng tay lên thành ghế ngồi dậy cầm lấy ly sữa uống một nữa, cô cầm túi giữ nhiệt để vào bụng cho nàng dễ chịu hơn

"Giữ lấy, nước ấp đấy sẽ bớt đâu"

Lan Ngọc bị hành động ân cần của cô làm cho đờ người, từ trước giờ chưa ai quan tâm nàng như vậy.

"C-cảm ơn...chủ tịch.."

Thùy Trang nhíu mày nhìn nàng, âp sát mặt nhìn vào mặt nàng, Lan Ngọc cảm nhận khoản cách gần vậy thì đỏ hết cả mặt

"Gọi là gì?"

"C-chủ tịch....à...không phải chị Trang..."

Thùy Trang hài lòng gật đầu rồi nhích người ra đỡ nàng lại giường nằm.

"Tôi đi tắm, có đau quá thì có mấy viên kẹo gừng tôi để ở đầu giường ăn vào sẽ đỡ hơn"

"Nae~"

Thùy Trang khóe môi công lên hài lòng mà đi vào phòng tắm, Lan Ngọc ngoài này nhớ lại những hành động của cô mà cũng nhẹ cười, Ấp ám Thật

Thùy Trang tắm ra thấy nàng nằm trên giường ngủ rồi, mền còn không đắp để vậy sẽ bệnh mất

"Thiệt tình, có biết cách chăm bản thân không đây"

Cô tiến lại kéo chăm lên đắp cho nàng rồi đi ra ngoài gọi cho ai đó

Bên ngoài

"Việc tôi nhờ cậu sao rồi?"

"Có rồi ạ, Ninh Dương Lan Ngọc là một cô gái rất nghị lực ba mẹ trọng nam khinh nữ chỉ xem cô ấy là đứa con ngoài ý muốn, từ nhỏ cô đã rất hiểu chuyện từng có 1 lần bị bắt cóc học xong cấp 3 đã dọn lên thành phố tự đi làm để kiếm tiền đi học, hoàng thành đại học với danh hiệu xuất sắc dành được nhiều học bỗng. Đang sống 1 mình và độc thân" Thành bảo

(Thành Bảo-38 tuổi, là trợ lý thân cận của Thùy Trang đã đi theo cô từ khi cô còn bé nên 2 người xem nhau như người thân)

"Được, rất tốt cậu sẽ có thưởng. Cứ tiếp tục điều tra"

"Vâng...mà cô cần thông tin của cô ấy làm gì vậy?" Thành Bảo

"Không có gì...tôi thấy cô ấy khá thú vị" Thùy Trang

"Chà~ Nguyễn tổng có người mình để ý rồi à tôi tưởng cô là cẩu độc thân" Thành Bảo

"Đừng có nhiều lời tôi trừ lương cả đấy...thôi cậu làm gì thì làm tôi cúp máy" Thùy Trang
.....

Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì cô bước vào phòng kéo một bên chăn ra chui vào nằm ngủ

Sáng hôm sau~~

Lan Ngọc lờ mờ thức dậy nhìn qua kế bên thấy cô đang ôm mình thì giật mình nhẹ kéo tay cô ra rồi đi xuống giường lê thân thể mệt mỏi đi vào vệ sinh cá nhân

Thùy Trang ngoài này cảm nhận mất hơi ấp thì cũng mở mắt ra vương vai

"Hưm~lâu lắm mới ngủ ngon như vậy" Thùy Trang nhìn ngó xung quanh không thấy nàng thì nhìn vào nhà vệ sinh cửa đáng đống, bỗng có tiếng nói vọng ra

"Chị Trang..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Chị lấy giúp tôi...bộ đồ trong tủ, đang dỡ tay lấy không được"

"Ờ được, chờ tôi chút"

Thùy Trang nói rồi đi lại mở tủ quần áo ra thấy có 2 bộ đồ được mắc vào thì vơ đại 1 cái

"Nè, đồ của cô" Thùy Trang

"Cảm ơn chị" Lan Ngọc

"À mà....tối qua ngủ ngon thật đấy, cảm ơn cô" Thùy Trang

Lan Ngọc hiện dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, cô ngủ ngon thì liên quan gì đến tôi mà cảm ơn gì cơ chứ

"Sao lại cảm ơn tôi?" Lan Ngọc

"Cô ấm thật, ôm rất thích cũng...thơm nữa" Thùy Trang

"...."

"Được rồi, đừng có dỡ trò biến thái gì tôi đấy" Lan Ngọc

"Ai thèm, trên người cô có gì tôi không có chứ sờ của tôi không phải sướng hơn sau.... À mà cô còn đau không"

"Xì....đỡ rồi không sau đâu, cảm ơn cô"

"Không có gì, nhanh ra cho tôi còn vệ sinh cá nhân"

"Biết rồi"

Lan Ngọc nói xong đống xầm cửa lại trước sự ngơ ngác của người bên ngoài

30p sau~~~

Nàng bước ra với bộ váy màu đen bóng mà cô lấy cho nàng lúc nãy, má nó đẹp vô cùng tận thật chứ

"Tôi xong rồi chị vào đi"

"à....ừm"

Thùy Trang không nỡ rời mắt khỏi nàng nhưng phải chịu khó rời mắt ra để vào vscn

15p sau~~

Thùy Trang ra ngoài không thấy nàng đâu thì đi xuống nhà, vừa bước vào bếp định lấy chai nước uống thì thấy nàng đang mặc tạp dề mái tóc xoăn xõa dài đang đứng nấu ăn

Thùy Trang nhẹ tiến lại đằng sau

"Cô nấu gì đấy"

"Úi....hết hồn hà, cô là ma sao mà cứ đi không chút tiếng động thế?"

"Tôi có mà, tại cô chăm chú quá thôi"

"Kệ chị đấy, tôi nấu bữa sáng cho mọi người. Chị ăn không?"

"Ăn chứ, không ăn nhin đói à"

"Ai biết được khẩu vị của Nguyễn tổng chứ"

"Nhanh đi tôi đói rồi, nói nhiều ghê"

"Nè nha, cô nói tiếng nữa là tôi chọc đôi đũa này vào miệng chị đấy.... Lại bàn ngồi đi chút sẽ có"

"Được rồi, đúng là bà chằn lửa mà hèn gì ế"

"Kệ tôi! Có tin cô nghĩ ăn luôn không"

"Biết rồi"

Thùy Trang hậm hực đi lại bàn ngồi bấm điện thoại chờ đồ ăn

20p sau~

Lan Ngọc bưng ra một đĩa mì xào thơm phức đưa ra trước mắt cô

"Nhìn ngon đấy, nhưng không biết vị ra sao"

"Ăn đi nói nhiều rồi đó"

Thùy Trang thôi không trêu nàng nữa cầm đũa lên bắt đầu ăn

"Thấy sao có ngon không?"

"Được đó, rất hợp vị tôi"

"Chứ sao Ninh Dương Lan Ngọc này giỏi lắm đấy nhé"

"Nhất cô rồi, ủa mà cô không ăn sao?"

"Tôi không, có ngò...tôi không thích"

"Tôi biết, ủa mà cô nấu sao lại bỏ ngò vào làm gì?"

"Nghe nói mọi người rất thích ngò nên tôi bỏ vào, ăn đi chút tôi uống ít sữa là được. Giờ tôi lên lầu gọi 3 người kia dậy"

"Đi đi"

Lan Ngọc bỏ tạp dề ra nhanh chân đi lên lầu gọi 3 người còn say giấc nồng

~~~~

Gọi xong Lan Ngọc cũng xuống chỗ bàn ăn, Thùy Trang đưa cho cô một đĩa mì rau ngò đã được lựa ra hết mặc dù đã được sắc nhỏ

"Cô bị giỡ người à, ngồi lựa ra chi vậy"

"Ăn đi nói nhiều quá"

"Được, cảm ơn chị nhiều..."

Sau đó nàng ngồi xuống ăn cùng cô, 3 người kia cũng xuống ăn sáng

"Ngọc...hôm qua chị có làm gì quá hong" Diệp Anh

"Chị à....hình như ôm em xong rồi đòi hôn em nữa chứ"

"Thôi chết chế, bà này lợi dụng thật đó" Quỳnh Nga

"Đúng là người dê gái chuyên nghiệp" Ngọc Huyền

"Im đi....chị xin lỗi hôm qua có làm gì quá đáng với em nho~~" Diệp Anh

"Hahaha, dạ không sao em đâu bị gì đâu ngược lại là Nguyễn tổng đưa các chị về phòng còn dọn cả bàn tiệc đó"

"Ôi trời....xin lỗi ngài nhiều lắm, thất lễ quá rồi" Diệp Anh

"Không có gì, mọi người cứ bình thường thôi tôi cũng là người chứ có phải cao thượng gì đâu"

"Sao có thể nói vậy được, ít nhất cô vẫn là chủ tịch" Quỳnh Nga

"Không sao, mọi người...chúng ta sẽ là bạn bè chứ? Tôi có rất nhiều bạn nhưng chẳng thoải mái khi ở cùng họ vì họ biết tôi có tiền nên ra sức nịnh nọt thôi chẳng tốt lành gì, với mọi người ở đây lại khác, một cảm giác rất lạ, nó thoải mái đến bất thường..."

"Được chứ, rất hân hạnh cô" Ngọc Huyền

"Được, vậy chúng ta là chị em" Diệp Anh

"Cứ gọi là Trang đừng sợ tôi không làm gì đâu" Thùy Trang

"Được được" Lan Ngọc

Sau đó cảm đám ngồi xuống ăn uống vui vẻ cùng nhau, Lan Ngọc rất tận hưởng cảm giác yên bình này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro