Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Sau khi Thùy Trang xuống dưới, Lan Ngọc lọ mọ bước ra sau, tướng đi khom khom. Thì ra nàng tới ngày rồi, khó chịu vô cùng

"Sao lại bị hôm nay trời...ui da...đau quá, thiệt tình ngay ngày đi biển thì gặp cảnh này"

Lan Ngọc thang trời sao lại ngay hôm nay chứ, nàng còn chưa đi tắm biển nữa cơ mà. Nàng ngồi trên giường mặt tái mét ráng điều hòa lại.

Mọi người dưới chờ cũng 15p rồi mà nàng vãn còn ở trên nên nói vọng lên

"Ngọc ơi xong chưa em, đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi ra mở tiệc thôi" Quỳnh Nga

"V-vâng...em xuống ngay đây" Lan Ngọc

Nói rồi nàng lồm cồm bò dậy, mở cửa đi xuống dưới nhà

"Làm bì trề lâu vậy bé?" Diệp Anh thấy nàng xuống định bế nàng thì bị cản lại

"C-chị Diệp...đừng"

"Em sao vậy? Mặt tái thế?" Ngọc Huyền

"Em không sao, mình đi ra ngoài thôi ạ" Lan Ngọc

Thùy Trang nãy giờ không nói gì chỉ quan sát nàng, lâu lâu nàng lại ôm bụng nhăn mặt. Đoán chắc là đến ngày mới vậy

Lan ngọc cùng các chị em đi ra ngoài gần bể bơi mở tiệc

"Hồ bơi nè, hay là mình xuống bơi đi rồi lên ăn sau" Quỳnh Nga

"Ý hay đó, để tui đi thay đồ" Diệp Anh

Lan Ngọc nghe đến bơi thì xịt keo cứng người, chỉ biết tìm đại lí do để không phải xuống

"Vậy mọi người xuống đi em ở trên nướng thịt nhá" Lan Ngọc

"Sao vậy? Đi bơi cho vui" Ngọc Huyền

"Thôi ạ, em không bơi đâu lạnh lắm" Lan Ngọc

"Chặc, có lạnh đâu đi vào thay đồ đi rồi xuống bơi nè" Quỳnh Nga

"Em..."

Thùy Trang thấy nàng bị đưa vào thế khó thì lên tiếng hộ

"Ngọc không xuống nước được đâu, mọi người cứ bơi đi" Thùy Trang

"Sao vậy? Hay em tơi...?" Diệp Anh

Lan Ngọc nhẹ gật đầu cười nhẹ

"Xin lỗi mọi người nha, cứ chơi đi em ở trên đây nướng thịt được rôi" Lan Ngọc

"Sao lại ngay ngày đi biển chứ, chán dọ. Muốn thấy em mặt bikini mò" Diệp Anh

"Hahaha, em cũng muốn lắm nhưng xui rồi" Lan Ngọc cười hề hề cho qua rồi đi ra chỗ xa nướng đồ ăn chờ mọi người

Thùy Chi cũng không muốn xuống lắm nên ở trên cùng Lan Ngọc

"Em lại ghế ngồi đi để tôi làm được rồi" Thùy Trang

"Vậy sao được, em có sao đâu" Lan Ngọc

"Còn nói không sao mà mặt mài tái mét thế hả?" Thùy Trang

"...."

Thùy Trang thấy nàng không trả lời thì với tay lấy cây gắp trên tay nàng rồi đẩy lại bàn

"Ngồi đây đi, tôi làm được không mất ăn đâu mà lo" Thùy Trang

"Em có nói gì đâu chứ, không sao thật mà để em làm cùng chị" Lan Ngọc

"Ngồi im! Nhúc nhích tôi trừ lương" Thùy Trang

"Ơ....vâng thế có gì gọi em" Lan Ngọc

Nàng ngồi đó nhìn Thùy Trang nướng đồ ăn mà không khỏi khen ngợi, là một chỉ tịch con nhà giàu mà lại giỏi nấu ăn như vậy sao này ai cưới được chắn chắn rất hạnh phúc

~~~~

30p sau~

Mọi người chơi đùa dưới nước cũng chán rồi nên đi lên thay đồ rồi ra chỗ bàn ăn

Diệp Anh nhanh nhẩu dành chỗ kế nàng rồi cười hì hì

"Bà này hấm tấp dễ sợ, ai dành Ngọc của bà đâu mà lo" Quỳnh Nga

"Đúng đấy, có bà làm nhỏ sợ thì có" Ngọc Huyền

"Thôi đồ ăn chính rồi, mọi người ăn đi cho nóng, cãi nhau miết thôi" Lan Ngọc

"Chị có làm gì đâu, do mấy người đó chứ bộ" Diệp Anh

"Thôi thôi, ăn giùm em đi" Lan Ngọc

"Được rồi, à mà....có bìa khia đấy mọi người uống không?" Diệp Anh

"Chơi luôn sợ gì" Quỳnh Nga

"Cũng được đó, uống cho dễ ngủ" Thùy Trang

Diệp Anh đứng dậy đi vào tủ lạnh lấy cả chục lon bia ra cho mọi người uống, hết thì lấy tiếp

Thùy Trang biết nàng hôm nay chả thể uống cùng mọi người được đâu, liền đứng dậy không nói không rằng đi vào nhà rót 1 cóc nước ấm

"Em uống cái này, đừng uống đồ có cồn không tốt" Thùy Trang

"Em cảm ơn" Lan Ngọc

"Eo ơi, Ngọc thường tửu lượng cũng dữ lắm nay không có tháng cồn uống chung rồi chán thế" Ngọc Huyền

"Thôi, cạn ly nào mọi người. Hôm sao bắt Ngọc bù là được" Quỳnh Nga

Mọi người nâng ly lên uống cạn, Diệp Anh càm đũa lên gắp đồ ăn cho nàng

"Ăn đi bé, sao không ăn thế em ốm lắm đấy" Diệp Anh

"Em có mà, tại chị không thấy thôi em ăn nhiều lắm đó" Lan Ngọc

"Thế hỡ, vậy ăn nhiều lên cho chị thấy đi" Diệp Anh

Thùy Trang bên này nhìn hai người thân mật gọi chị-bé chán ghét mà quay mặt đi

~~~~~~~

8h~~~

Mọi người ai nấy điều say khước, trừ Lan Ngọc và Thùy Trang vì có người không uống còn người tửu lượng rất tốt nên không say

"Bé~~~ em đẹp quá ờ cho chị hun miếng coi" Diệp Anh

"Chị Diệp, chị say rồi em đưa chị về phòng" Lan Ngọc

Lan Ngọc đứng dậy đỡ Diệp Anh định đưa về phòng thì Thùy Trang cản lại

"Em lên phòng đi, 3 người ngày để tôi mang về phòng họ" Thùy Trang

"Sao được? Em cũng khỏe lắm mà có yếu đâu" Lan Ngọc

"Không cãi! Đi về phòng đi chút tôi lên" Thùy Trang

"Vậy em dọn dẹp chỗ này" Lan Ngọc

"Để đấy! Chút tôi dọn, em lên nghĩ đi mặt em xanh lắm rồi" Thùy Trang

"Hay để đó đi chị, mai em khỏe hơn rồi dọn sau" Lan Ngọc

"Lên đi đừng có lèm bèn nữa nhức đầu quá" Thùy Trang

"V-vâng"

Lan Ngọc chầm chầm bước từng bước đi lên lầu tay còn ôm bụng. Thùy Trang nhìn 3 người say mèm nằm trên bàn thì thở dài rồi đưa về phòng sau đó xuống dọn bàn tiệc.

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro