Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Đã 3 hôm kể từ khi Lan Ngọc được cô bổ nhiệm làm thư kí riêng của mình, trong các buổi gặp đối tác Lan Ngọc luôn được cô dắt theo, và có nàng mọi thứ cũng khá thuận lợi

Hôm nay, Thùy Trang lạ có 1 cuộc hẹn đi kí hợp lý với đối tác công ty K.S có tiếng trong giới kinh doanh, cô mang tâm trạng khá vui vẻ để đi gặp đối tác vì đây là cơ hội hiếm gặp khó lăm mới dành lấy được

"Hôm nay quan trọng đấy nhé, đừng có làm gì quá đáng, hợp đồng này rất lớn đó" Thùy Trang

"Vâng tôi biết rồi, sẽ chú ý hơn" Lan Ngọc

Hôm nay nàng mặc một chiếc chân váy trắng khá ngắn cùng với 1 cái áo sơ mi màu hường vô cùng dịu

Hai người đang trên đường đến quán đã hẹn, đến thang máy cô bấm lên tần cao nhất của tòa nhà

Mọi thứ bình thường cho đến khi thang máy đột nhiên rung lắc rồi dừng hẳn giữa không trung

Cô bình tĩnh cố gắp xửa lý sự cố nhưng không thành, bắt đầu cảm thấy lo lắng nhìn sang người bên cạnh an ủi

"Đừng lo, chắc có trục trặc chút thôi. Để tôi gọi người đến"

Lan Ngọc cũng bắt đầu hoang mang cô sợ rằng chứng bệnh sợ không gian hẹp của mình ảnh hưởng đến cô, cố gắn bình tĩnh nhất có thể

Thùy Trang bên này lấy điện thoại gọi cho bên dưới sảnh chính

📞: Nhà Hàng ByTree xin nghe

📞: Cô mau gọi người đến, thang máy nhà hàng trục trặc rồi. Tôi đang bị kẹt nhanh đến, tôi còn có hẹn

📞: V-vâng ạ, xin ngài bình tĩnh chúng tôi sẽ gọi người đến nhanh nhất có thể

📞: Tôi không Thích đợi lâu đâu!

📞: vâng tôi sẽ báo với quản lí

Tút Tút Tút....

Thùy Trang cúp máy nhìn sang Lan Ngọc, cô biết nàng mắc bệnh sợ không gian hẹp, cô tiến lại trấn an.

"Không sao không sao.... Từ từ quản lí sẽ đến đừng sợ, tôi biết em sợ không gian hẹp, cố gắn bình tĩnh một chút thôi" Thùy Trang

Nàng dù hơi khó chịu rồi tay nắm chặt lại, nhưng vẫn khó hiểu tại sao cô lại biết chuyện này, nàng chưa từng kể cho ai khác ngoài Tú Quỳnh mà?

"S-sao chị biết?" Lan Ngọc

"Nhân viên của tôi,tôi có quyền biết tất cả. Có sợ quá thì nắm tay tôi" Thùy Trang đưa cánh tay trước mặt cho nàng có cảm giác an toàn chút

5p

10p

30p

1h

Vẫn chưa có ai đến cô khó chịu, đã bảo là không muốn đợi lâu vậy sao vẫn chưa đến, cô liền lấy điện thoại ra

"Chết tiệt! Sao lại mất sóng rồi" Thùy Trang

Nàng bên này đã bắt đầu sợ rồi, răng cắn chặt vào môi, tay bắt đầy siết tay áo của Thùy Trang

Nhận thấy sự sợ hãi bắt đầu len lõi trong mắt nàng, cô tiếng đến ôm lấy nàng để dịu đi sợ hãi

"Ngoan....Ngọc ngoan, đừng sợ không sao đâu chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi" Thùy Trang ôn nhu mà xoa dịu nàng

"S-sợ...." Lan Ngọc

"Không sao mà, tôi ôm em đừng sợ nữa luôn bên cạnh em mà" Thùy Trang

"T-trang...Khó chịu"

Lan Ngọc nhìn không gian nhỏ bên trong mặt bắt đầu túa ra mồ hôi, mặt xanh hơn lúc nãy mà ôm chặt lấy Thùy Trang những hình ảnh lúc nhỏ hiện rõ trong tâm trí nàng càng ở lâu càng cảm thấy như mình sắp thở không nổi, cảnh tượng mình bị đánh, bị nhốt hiện rõ và bắt đầu xuất hiện nhiều hơn

"Không khó chịu, đừng khóc tôi không biết dỗ con gái đâu...." Thùy Trang

Mắt nàng bắt đầu ngấn lệ dương đôi mắt của mình nhìn cô làm cô mềm nhũng, sao nàng có thể đáng yêu tròn khi sợ sệt như vậy chứ

Lan Ngọc nhắm mắt cố quên đi hình ảnh đó, nhưng càng nhắm mắt mọi thứ càng rõ hơn, lần này có cả tiếng những người đã đánh đập nàng.

....

"Con mẹ đó! Sao không ai đến chuộc mày thế, vô dụng đến vậy thật là tốn cơm"

1 câu nói là 1 cái roi da đánh vào nàng tê rát cả cơ thể, cảm giác như chết đi sống lại

Chát....Chát....Chát... Từng đợt roi đánh vào tay, chân mình. Thân hình bé nhỏ làm sao chịu nổi những cái đánh tàn bạo đó chứ, nàng ngất đi

"Mới đánh có nhiêu đó mà đã ngất, đúng là bọn con nít ranh yếu nhớt!"

Hắn ta nói rồi đi ra ngoài lấy 1 xô nước muối tạt thẳng vào người nàng

"Aaaaa...."

Cái la xé toạc màng đêm u tối, đau đến không thở nổi, đau quá...làm sao đây chết mất....

Sau khi tạt xong hắng quăn cho cô 1 túi bông gòn và 1 ổ bánh mì đã lâu chưa ăn, cá chắc sắp móc đến nơi rồi

...

Tráng nàng đổ mồ hôi ngày càng nhiều, chân tay run lên bần bật đôi tay buôn cô ra ngồi bệnh xuống hóc của thang máy

"Hức....hức....đừng đánh....đừng đánh mà....đau mà...hức"

Lan Ngọc ngồi bó gối ôm lấy đâu mà khóc lớn, Thùy Trang bên này bị nàng làm cho hết hồn, mặt dù biết nàng sợ không gian hẹp nhưng không nghĩ sợ đến mức này

"Ngọc...ngọc...không ai đánh em cả đừng khóc mà" Thùy Trang muốn cuốn trước giờ chưa từng dỗ dành ai mà bây giờ lại rơ vào cảnh này

"Hức....đừng đánh mà....sợ rồi....nghe lời mà...tha..."

Lan Ngọc thấy cô tiếng lại thì ôm đầu chặt hơn nhưng đằng sau làm gì còn chỗ cho nàng lùi nữa chứ

"Không đánh, không đánh....Ngoan tôi thương mà..." Thùy Trang

"Hức...hức....sợ mà, đừng đến đây mà....hức..." Lan Ngọc

Lan Ngọc tay quơ qua hòng không cho người kia lại gần, cô càng đến gần nàng cố sức phản khán còn sợ hơn

Thùy Trang hết cánh đàng nhích ra một chút nhẹ giọng an ủi.

"Mẹ nó! Sao đến giờ còn chưa đến nữa...." Thùy Trang

Lại lấy điện thoại ra, lần này có sóng rồi, cô nhanh chóng gọi cho bên dưới

📞: ĐẾN ĐÂU RỒI, TÔI BẢO KHÔNG MUỐN ĐỢI KIA MÀ! 3 TIẾNG RỒI CÔ CÓ MUỐN CÁI NHÀ HÀNG NÀY PHÁ SẢN KHÔNG? TÔI LÀM ĐƯỢC ĐẤY

📞: N-Ngài Nguyễn bình tĩnh một chút, chúng tôi đáng cố khắc phục nhưng thang máy này khá khó thao tác....k-khoảng 1h nữa mới xong..

📞: Nhanh lên, không thì đừng hòng nhà hàng này nguyên vẹn

📞: V-vâng

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro