Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Cô nhìn nàng khẽ thở dài, rồi từ từ tiến lại không để nàng phát hiện nàng đã gục mặt vào đầu gối khóc rung cả người

Đến khi cô chạm vào 2 bã vai nàng mới giật mình ngước lên với gương mặt dàng dụa nước mắt

"Ngọc, là tôi đừng sợ không đánh em đâu" Thùy Trang

Cô ôn nu ôm lấy nàng trong lòng vỗ vỗ lưng nàng như dỗ em bé, cảnh tượng như mẹ dỗ bé khóc nhè

"Hức....hức....Trang...hức..."

"Lan Ngọc ngoan ngoan không ai hại em nữa có tôi rồi"

Thùy Trang để đầu nàng dựa vào lòng mình, nàng cảm nhận được hơi ấp chứ không phải những cái đau điến từ roi da như nàng nghĩ, cũng thả lỏng người hơn

1h sau~~~

Thang máy hoạt động trở lại bắt đầu di chuyển xuống tần cuối cùng, cô cảm nhận được nên thả lỏng nàng ra

"Ngọc Ngọc, ra ngoài thôi chúng ta ra được rồi"

Lan Ngọc nhìn cô khẻ nhướng mày cố gượng người ngồi dậy nhưng đâu có dễ đến thế, chân nàng do ngồi lâu nên đã tê cứng cộng thêm lúc nãy khóc nhiều quá cũng đuối sức cố đứng lên mà lại ngã xuống

"Không đi được, tôi bế em" Thùy Trang

Lan Ngọc được cô bế dậy, giật mình ôm chặt lấy cổ cô. Hơi ấp từ cô lại truyền qua khiến nàng dễ chịu mà thiếp đi trong cơ mơ màng

"Ngọc...Ngọc, đừng ngủ chứ dậy đi..." Thùy Trang

Cô thấy nàng nhắm mắt lại luống cuốn chẳng biết làm gì, chờ thang máy mở ra cô đã mang đôi mắt sắc lạnh nhìn những người ở ngoài, họ chỉ biết cuối người xin lỗi

"N-ngài Nguyễn....đây là sự cố ngoài ý muốn, mong ngài bỏ qua lần này..
" Quản lý

"Không! Cả cái nhà hàng lớn như vậy? Tại sao không biết bảo dưỡng thang máy chứ? Mua cho đắt làm gì?" Thùy Trang

Cô nhìn những người ở đó lần lược nhớ mặt, rồi bế nàng nhanh chóng đến bệnh viện vì nãy giờ cô có gọi bao lâu nàng cũng im lìm mà chẳng đáp.

Bệnh viện~~~

Lan Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu đã 1h rồi nhưng vẫn chưa được đẩy ra làm cô ngoài ngày đi tới đi lui lòng như lửa đốt

Ting~~ cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, nàng được đưa ra khỏi đó. Cô mừng thầm, chắc không sao rồi

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" Thùy Trang

"Cô là gì của cô ấy?" Bác sĩ

"Là....là chị gái..." Thùy Trang

"Ừm, cô ấy do sợ hãi quá mức với sức khỏe yếu, áp lực gì đó. Mấy ngày tước có bệnh không?" Bác Sĩ

"Có, vừa mới khỏi sốt" Thùy Trang

"Vậy thì đúng rồi, mệt sức thân thể còn yếu và sợ hãi quá mức nên dẫn đến ngất, không có gì đáng ngại chỉ càn ăn uống đầy đủ, nghĩ ngơi nhiều một chút sẽ nhanh hồi phục" Bác sĩ

"Cảm ơn, tôi có thể vào thăm chứ?" Thùy Trang

"Có thể, nhưng đừng làn ồn để cô ấy nghĩ ngơi thêm" Bác sĩ

"Vâng"

~~~~~~~~

Thùy Trang do dự một lúc cũng mở cánh cửa phòng bệnh ra, nàng đã được chuyển sang phòng thường cô đã đổi cho nàng phòng đơn rất tiện nghi và riêng tư

Thùy Trang nhẹ ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, nhìn cánh tay đang truyền nước của nàng không hiểu sao trong lòng dân lên 1 cảm giác xót xa không tả được. Có phải cô yêu nàng rồi không?

Cô khẻ nắm lấy cánh tay nàng, càng nhìn thì mới thấy nàng cũng khá ốm, ăn cùng nàng lần nào nàng cũng chỉ ăm một ít rồi bảo no sau đó về phòng làm việc

Lan Ngọc trong cơn mơ màng nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra rồi nói gì đó

"Đưng đánh....đừng mà....không khóc nữa...sẽ ngoan..."

Thùy Trang sững sờ nhìn nàng, một cô gái như vậy rốt cuộc đã chịu những gì mà lại thành ra như vậy chứ? Càng cảm thấy thương xót cho nàng

Lúc này nàng cũng khẻ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng nồng mặt sọc thẳng lên mũi làm nàng nhăn mày

"Ngọc ngọc, em tỉnh rồi tôi....tôi gọi bác sĩ" Thùy Trang

Lan Ngọc cưng cánh tay ra bắt cô lại

"Đừng đi....ôm tôi được không..." Lan Ngọc

Thùy Trang khó hiểu, tỉnh lại thì phải gọi bác sĩ sao lại muốn ôm cơ chứ, nhưng cô vẫn gật đầu leo lên giường ôm nàng

"Ấp.."

"Vậy thì ngủ đi, để em sợ rồi"

"Ưm~"

Lan Ngọc lại ngủ rồi cơ thể cô ấm đến vậy sao, hay do nàng mệt quá. Cô nghĩ đến đây thì khẽ nhíu mày, chắc sau này chỉ giao cho nàng ít việc lại, hành hạ thư kí của mình quá rồi

Cô ôm lấy nàng rồi cả hai cùng ngủ, không khí vô cùng ấm áp

7h tối~~~

Cô là người dậy trước, buông cái ôm ra rồi đi vào vscn đi ra ngoài mua ít thức ăn cho nàng

Nàng mất đi hơi ấp cũng thức dậy nhìn xung quanh không thấy cô thì thở dài thầm nghĩ 'có phải mình yếu đuối quá rồi không...cô ấy là chủ tịch một người chức cao vong trọng mà mình không với tới, sao lại muốn người ta ở bên chứ. Thật là'

Lan Ngọc đang đấm chìm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa mở ra, là Thùy Trang, cô nhìn nàng rồi cười nhẹ nhìn người trước mặt

"Không phải....chị về rồi sao?" Lan Ngọc

"Ngốc, tôi chỉ mua đồ ăn cho em thôi không bỏ 'thư kí' đâu" Thùy Trang

"Nào mau xuống đây ăn chút cháo, biết em thích ăn nên tôi mua cho em đấy" Thùy Trang

Lan Ngọc khẻ cong môi rồi nhẹ bước xuống giường tiến đến bàn

"Em khỏe hơn chưa? Ăn xong rồi uống thuốc nhé" Thùy Trang

"K-khỏe rồi, không uống thuốc..." Lan Ngọc

"Không được, phải uống thuốc nếu không lại bệnh lại rồi thư kí của tôi đâu, ai thay em mãi được?" Thùy Trang miệng vừa nói tay vừa mở hộp cháo sườn đẩy tới cho nàng

"...."

"Mau hết bệnh Ngọc ngoan"

"A-ai ngoan chứ, tôi lớn rồi..."

"Ừm ừm, thế thì bé lớn tự ăn nha tôi không đút đâu"

Lan Ngọc nhìn cô rồi cầm lấy muỗm cô đưa ăn một ít rồi nói không muốn ăn nữa

"Không ăn nữa? Ăn có ít vậy sao lớn được?"

"No rồi..."

"Vậy lên giường đi, chút tôi pha cho em ly sữa, không ăn phải uống" Thùy Trang

"Uh....cảm ơn..."

"Cảm ơn? Vì gì?"

"Vì đã cạnh em lúc đó...."

Thùy Trang nhì khuôn mặt nhỏ nhắn thì phì cười

"Là trách nhiệm của chủ tịch, phải quan tâm thư kí của mình một chút nếu không người khác sẽ nghĩ tôi đối xử không tốt với em thì làm sao?"

"..."

Lan Ngọc không nói gì thêm nữa đứng dậy tiến đến giường leo lên nằm đó nhìn cô ăn. Cô nhìn hành động của nàng có chút vô tri thì cười cười rồi tiếp tục công cuộc ăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro