Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Sau khi ăn xong Thùy Trang dọn dẹp bàn rồi đi pha 1 ly sữa cho nàng, quay qua quay lại mà nàng ngủ mất rồi

Cô nhìn nét mặt đáng yêu của nàng khi ngủ mà không nhịn được chạm vào cái má phúng phính kia

"Ngủ dễ thương thật đấy, ai đâu hung dữ như lúc tỉnh. Khó chịu vô cùng"

"Ưm~~"

Lan Ngọc trở người làm cô giật mình mà rụt tay lại tim nằm trên ngọn cây, đường đường là chủ tịch sao có thể để nàng bắt gặp cảnh khó coi vậy được

"Ngọcccc,dậy uống sữaaaaa"

"Thần ơi trời xập.... Chị làm gì mà la dữ vậy, kêu thôi tôi nghe mà" Lan Ngọc giật mình nhăn mày lại liếc sang cô

"Ai biểu mới chưa được 30p mà ngủ rồi" Thùy Trang

Cô đưa ly sữa lại gần mặt nàng làm vẽ mặt lạnh như cục nước đá

"Uống đi rồi ngủ"

"Cảm ơn"

Nàng cầm lấy ly sữa định uống thì có điện thoại là Tú Quỳnh gọi đến

📞"Alo ạ?"

📞"Ngọc Ngọc, đi ăn đi mình muốn đi ăn cùng cậu"

📞".....Tớ....tớ đang ở viện.."

📞"gì cơ? Sao lại ở viện, cậu bị sao?"

📞"Tớ không sao đâu đừng lo chỉ...."

📞"Gởi định vị cho tớ nhanh"

📞"k-không sao đâu mà, sẽ về sớm, hẹn cạu hôm khác ăn nha"

📞"không được, giữ nhanh qua cho tớ không thì đừng nói chuyện nữa"

📞"haizz, được rồi tớ giữ ngay"

Tút Tút Tút...

"Ai gọi đấy?" Thùy Trang

"Tú Quỳnh đấy, cậu ấy sẽ đến đây" Lan Ngọc

Thùy Trang nhíu mày, giờ này đã khuya rồi mà còn đến làm gì mai đến không được sao, hai người này có gì đó rất lạ cả Tú Quỳnh không vui khi cô ở bên cạnh nàng nữa. Cô đắt tội gì với cô ấy sao?

"Sao không bảo cô ấy mai hẳn đến đã 10h khuya rồi" Thùy Trang.

"Không cãi lại" Lan Ngọc

..

15p sau~~~

Tú Quỳnh hớt hãi chạy vào mở cửa xong thẳng vào trong phòng

"Cậu có sao không? Còn đau ở đâu? Mẹt hả? Ăn gì chưa?" Tú Quỳnh nắm lấy vai Lan Ngọc mà hỏi dồn dập

"Ấy....từ từ, từ từ. Tớ không sao chỉ là sợ quá thôi" Lan Ngọc

"Sợ? Cậu sợ cái gì, có phải Thùy Trang làm gì cậu không? Mau nói tớ biết đi" Tú Quỳnh

"Ê...tôi không có làm gì nha, vô tội" Thùy Trang

"Không phải cô ấy, chuyện là vầy...."

Lan Ngọc ngoan ngoãn mà kể lại cho Tú Quỳnh nghe

"Nhà hàng lớn gì mà làm ăn sống nhăn vậy? Sao này cậu phải cản thận hơn đó" Tú Quỳnh

"Vầngggg"

"Thế đã ăn gì chưa hay tớ đi mua cháo cho cậu nha" Tú Quỳnh

"Ăn rồi, no rồi luôn" Lan Ngọc

"Còn bà chị này...không về mà làm hì ở đây?" Tú Quỳnh

"Tôi có trách nhiệm chăm sóc thư kí của mình" Thùy Trang

"Thư kí?" Tú Quỳnh

"À...ờm....mình vừa được thăng chức.."

.....

Lan Ngọc và Tú Quỳnh nói chuyện với nhau rất vui vẻ còn cô như người vô hình, cảm thấy khó chịu khi Lan Ngọc vui vẻ với mọi người luôn trừ mình ra

Bực quá cô đi ra ngoài ngồi hóng mát cho đỡ chướng mắt

30p sau Tú Quỳnh bị nàng giục về sớm vì cũng khuya rồi hôm nào khỏe sẽ đi ăn cùng. Tiễn Tú Quỳnh xong thì nàng vẫn chưa thấy cô vào, liền đi ra ngoài kiếm bóng dáng

Thấy cô đang ngồi ở băng ghế đá ngay sao phòng bệnh của mình, kẻ tiến lại ngồi đó

"Sao em ở đây Tú Quỳnh đâu? Trời lạnh lắm vào trong đi chút tôi vào" Thùy Trang

Lan Ngọc lắc lắc đầu ý muốn ngồi  hóng mát với cô

"Ngồi đây...hóng mát cùng chị" Lan Ngọc

"Trời lạnh, em chưa khỏi bệnh ra đây lại bệnh thêm vào trong thôi" Thùy Trang đứng dậy định cùng nào vào

Thì nàng nắm lấy vạt áo khoác của cô rồi kéo xuống

"Trời mát như vậy, ngồi đây một chút vẫn dễ chịu hơn bên trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng"

"....được, ngồi cùng em nhưng trời lại em lại mặt áo ngắn tay không tốt" Thùy Trang

Cô cởi áo khoác của mình, lấy nó khoác lên vai cho nàng rồi cả hai ngồi ngắm trăng ngắm sao, lòng hai người có gì đó rất khó nói. Vừa ấm áp, vừa khó chịu, vừa muốn xa cách lạ muốn gần thêm một chút... Không ai nói với ai câu nào chỉ ngồi đó

~~~

Lát sau~~~

"Vào thôi" Lan Ngọc

"....Ngọc..." Thùy Trang

"Có chuyện gì sao?" Lan Ngọc

"Em có thấy gì đó rất đặt biệt không? Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Thùy Trang

"Ngốc, chị nói vậy là đang tỏ tình đấy" Lan Ngọc

"Em mới là người ngốc..." Thùy Trang

"Ý chị là....?" Lan Ngọc

"Chị muốn bên cạnh chăm sóc em....muốn em mãi mãi bên cạnh chị. Muốn vung vén cho gia đình mình. 1 ngôi nhà nhỏ và 2 trái tim có được không....?" Thùy Trang

"Chuyện này....Em sợ sẽ không thành, chị rất cao quý, em lại là người dưới cùng của xã hội, hai thế giới khác biệt. Hai con người khác tần lớp làm sao có thể đây chị...." Lan Ngọc

"Em có thể nhìn những thứ người khác làm...đừng nghe người khác nói. Chị cũng vậy, em nhìn vào những thứ chị làm, đừng nghe thứ chị nói. Chắc chắn chị sẽ mang cho em một hạnh phúc trọn vẹn" Thùy Trang

"....Nhưng mà chị cao quá, em sợ sẽ không với tới. Em cũng thích chị nhưng làm sao em có thể đối diện khi ba mẹ chị và ba mẹ em họ lại có suy nghĩ khác nhau"

"Chị có thể bỏ tất cả vì em...xin em cho chị một cơ hội...một cơ hội để mang tất cả những gì chị có cho em, biến bất cứ gì không thể thành có thể....Nhé" Thùy Trang

Lan Ngọc không nói gì, rơi vào trầm lặng. Nhẫn mặt nhìn lên bầu trời đầy sao rực rỡ.

Chị giống như vì sao trên trời, còn em chỉ là hạt bụi làm sao so được với chị_

Thùy Trang thấy nàng im lặng cũng khá thất vọng, hay là do cô đã tưởng tượng những thứ không thể

Rơi vào khoản lặng, Lan Ngọc lại không nói gì lúc thì cười nhẹ lúc thì lại mang bộ mặt u sầu. Lòng nàng rối  tơ vò, biết làm sao cho mối tình dang dỡ này....Thấy không khí khá căng thẳng cô đột nhiên lên tiếng

"Chúng ta....thử yêu nhé!"

~~~~

#Thử yêu...?#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro