Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

"Y....yêu thử?" Lan Ngọc

Nàng có hơi ngạc nhiên vì câu nói của cô, yêu thử nghĩa là gì?

"....Chúng ta thử yêu nhau, thử hòa hợp. Thử thay đổi vì nhau...được chứ?" Thùy Trang

"...."

"Em không trả lời cũng không sao, tôi chờ em được mà" Thùy Trang

Cô nói rồi đứng dậy nhìn nàng cười nhẹ, theo động tác của cô mà nàng cũng ngước nhìn. Đúng lúc cô sắp quay người vào trong nàng níu tay áo cô lại

"Được....em sẽ thử yêu chị..." Lan Ngọc

Thùy Trang hơi bất người nhưng trong lòng lại vui lên nhiều chút đứng bất động tại chỗ vài giây rồi ngồi xổm xuống trước mặt nàng cười tươi

"Vậy em giờ đã là của tôi, trái tim em là của tôi, cơ thể em là của tôi tất cả mọi thứ của tôi sẽ thuộc về em và ngược lại" Thùy Trang

Cô ôm chầm lấy nàng mắt rưng rưng

"Trang...."

"Ơi ạ"

"Đừng làm em thất vọng"

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ cho em tất cả những gì tôi có"

Hai người điều cười nhẹ, nàng chủ động ôm cô chặt hơn siết lấy hơi ấm do cô mang lại

"Vào trong thôi, tối rồi" Thùy Trang

"Vâng"

Cô dắt tay nàng đi vào phòng bệnh đỡ nàng nằm xuống giường rồi bản thân định lên ghế sofa ở phòng nằm

"Chị đi đâu?"

"Ngủ, ở ghế sofa"

Lan Ngọc mấp máy môi rồi vỗ nhẹ kế bên chỗ mình nằm yêu cầu cô lên giường nằm với mình

"Lên đây ngủ, sofa không tốt"

"Tôi được phép...?"

"Tất nhiên, mời chủ tịch lên" nàng cười nhẹ rồi kéo cô lên giường

Cô mất thăng bằng đi theo lực kéo của nàng nằm xuống cạnh đó nàng chui vào lòng cô dụi dụi, cô hơi bất ngờ nhưng thuận thế mà ôm lấy nàng chặt hơn

"Mèo nhỏ, yêu em chết mất" Thùy Trang

"Ngủ đi đừng nói nữa chủ tịch ah" Lan Ngọc

"Tôi cứ thích nói đấy, em làm sao?" Thùy Trang 

"Tôi? Tôi là ai?" Lan Ngọc

"...."

Lan Ngọc chòm lên hôn vào má cô một cái rồi lại chui xuống trong vòng tay cô mà ngủ tiếp, Thùy Trang giật mình cũng ý cười rồi ôm nàng ngủ

"Ngủ ngon mèo nhỏ của chị"

"Hưm~~"

~~~~~

Reng~~~đồng hồ báo đã 8h sáng ánh nằng chiếu qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt nàng, Thùy Trang thấy nàng động đậy lấy tay che đi ánh sáng chiếu vào mắt nàng rồi quay người nàng qua bên khác tránh nàng thức giấc, rồi cô ngồi dậy

"Hm~~ 8h rồi"

Thùy Trang nhìn qua nàng ý cười rồi vuốt ve mặt nàng, gạt đi tóc vương trên gò má đặt lại 1 nụ hôn

"Sao lại có thể xinh đẹp như thế, em định giết chị bằng vẻ đẹp của em à"

"Dẻo miệng" Lan Ngọc đã thức từ khi cô trở nàng qua nhưng vẫn nhắm mắt xem cô làm gì mình

"E-em dậy khi nào.."

"Èo, không dậy làm sao biết chủ tịch lại thích ngắm gái đẹp ngủ chứ"

Thùy Trang gõ nhẹ đầu nàng, đúng là đồ tự luyến. Nhưng nàng đẹp thiệt...

"Em không định về nhà à? Hay thích ở viện như này?" Thùy Trang

"Hả...hôm nay được về sao?"

"Được về từ khi em tỉnh, nhưng tôi muốn kiểm tra kĩ hơn bảo đảm em không còn bệnh gì nên đã ở lại"

"Thật là! Lúc nào cũng tự ý quyết định"

"Vậy có vè không? Hay ở đây tôi mua phòng này cho em ở nha?"

"Ơ không, muốn về mà"

"Vậy ngồi dậy vscn rồi về nhà chị nấu ăn cho em"

"Vầnggg....bế em"

"Nhõm nhẽo quá đó mèo nhỏ"

"Hứ! Hong bế thì người ta tự đi hong thèm chơi với chủ tịch nữa"

"Em! Vừa gọi tôi là gì?"

"Chủ tịch ạ"

"Cấm! Phải gọi Trang, không được như thế biết chưa"

"Xì..."

Cô tiến lại bế nàng lên đi vào nhà vệ sinh cho nàng vscn rồi cả hai cùng dọn đồ đi về. Nói là cả hai nhưng cô làm gì cho nàng đụng tay vào đâu, nàng ngồi đung đưa chân chờ cô don rồi đi về. Đúng là dung túng quá mức!

"Ngọc, ăn gì" Thùy Trang

"Ăn cái nhoàm nhoàm ấy ạ!" Lan Ngọc

"Nhoàm nhoàm là cái gì? Đùa nhau hả" Thùy Trang

"Có đâu, cái mà ăn nhoàm nhoàm cơ"

Thùy Trang cau mài lấy tay cóc nàng một cái rõ đau

"Ui da, mới vậy mà đã ăn hiếp người ta rồi" Lan Ngọc

"Em có tin tôi 'hiếp' em trên xe luôn không!?"

"Ấy, Chị đừng có mà bậy bạ tôi bỏ nhà đi luôn cho chị xem"

Thùy Trang phì cười, đúng là bồ hị trẻ con quá mức cho phép rồi, có khi phải nhốt ở nhà. Nói vậy cũng tin

"Đùa thôi, ăn gì nè" Thùy Trang

"Ăn Trang....ủa lộn, ăn cháo sườn" Lan Ngọc

"Ăn Trang hả? Vậy về nhà cho em ăn" Thùy Trang

"Ê....em đùa, em đùa..." Lan Ngọc

"Ăn cháo sườn? Được rồi đi nào" Thùy Trang

Nói rồi cô phóng xe như bay trên đường làm nàng thót tim, chút xíu nữa là rơi tim ra ngoài.

Đến nơi~~

Thùy Trang xuống xe, đi qua cửa ghế phụ mở cửa cho nàng rồi nắm tay đi vào quán

"Ngọc đến ăn hả con....ủa sao hai đứa đi chung?" Chủ quán

"Bồ con ạ, hihi" Thùy Trang

Lan Ngọc đỏ cả mặt, quay qua cóc vô đầu cô

"Chị làm gì nói to thế, nói nhỏ Dì nghe rồi" Lan Ngọc

"Hehe, bồ đẹp phải khoe" Thùy Trang

"Đẹp đẹp cái đầu chị....Dì, cho con 2 phần cháo nha" Lan Ngọc

"Ừ ừ, vào bàn ngồi đi 2 đứa, trong đẹp đôi nhờ"

Lan Ngọc không nói gì cười hề hề rồi kéo cô vào bàn ngồi xuống, cô cẩn thận lấy giấy lau thìa cho nàng rồi lao cho mình, những hành động nhỏ nhưng đem lại cho nàng rất nhiều cảm xúc xáo trộn

"Đây, cháo của 2 đứa. Ăn ngon miệng nha" Chủ Quán

"Vâng ạ, cảm ơn dì....ủa mà còn không ăn được ngò dì lại quên rồi" Lan Ngọc

"Ấy chết....ta quên xin lỗi con" Chủ Quán

"Không sao ạ, con lấy ra cũng được" Lan Ngọc

"Để chị giúp em" Thùy Trang

"Vâng" Lan Ngọc

"Bồ tinh tế, kinh kế, còn tử tế nữa. Nhất con rồi nhé Ngọc" Chủ Quán

"...."

Nàng xấu hổ chết đi được, còn người kia gật đầu lia lịa, dáng vẻ chủ tịch lạnh lùng đâu mất rồi, sao lại vô tri như vậy chứ. Nàng chỉ biết than trời.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro