Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Nhận được câu trả lời của người kia, nàng vui vẻ mở điện thoại lên gọi cho Tú Quỳnh

📞"Quỳnh ơiiii"

📞"Nghe nèeee"

📞"Qua nhà mình ăn cơm cùng mình nha"

📞"Oce, hôm nay cậu nấu ăn đó hả, vinh dự dữ ta"

📞"đừng có ghẹo mình, qua nhanh lên"

📞"Biết rồi ạaa"

Tút Tút Tút....

Tú Quỳnh nghe bạn mình bảo thế thì lật đật thay bộ quần áo ngủ dài tay vào đi qua bên căn đối diện bấm chuông, nhưng người ra mở lạ là Thùy Trang làm Tú Quỳnh giật cả mình chỉ thẳng mặt cô

"Chị! Làm gì ở đây?" Tú Quỳnh

"Tôi....tôi...cô bình tĩnh chút đi vào nhà rồi nói" Thùy Trang

Lan Ngọc từ trong bếp nghe có tiếng lớn nên buôn đũa đang nấu ăn chạy ra

"Quỳnh Quỳnh, vào nhà đi mình nói cho đừng có vậy mà" Lan Ngọc

"Hừm!"

Lan Ngọc nắm tay Tú Quỳnh đi vào nhà đặt bạn minhg ngồi xuống sofa rồi dặn cô đi vào canh giúp mình đống đồ ăn còn trên bếp. Cô gật đầu đi xuống bếp để Lan Ngọc và Tú Quỳnh có không gian riêng nói chuyện

"Giải thích đi! Sao tên đó lại ở đây?" Trang

"Thì đây là nhà chị ấy mà, không ở đây thì ở đâu" Lan Ngọc

"??"

"Rồi sao cậu lại ở nhà tên đó. Cậu nói với mình, mình dư sức mua một căn hộ ở đây cho cậu ở mà" Tú Quỳnh

"Vấn đề là c...chị ấy là người yêu mình" Lan Ngọc

"!!!! Ừm tiếp.....ủa...ủa?" Tú Quỳnh

"Chuyện dài lắm mình kể cho nè...."

Lan Ngọc cùng bạn mình ngồi ở sofa, nàng kể hết mọi chuyện từ lúc gặp cô đến bây giờ cho Tú Quỳnh nghe

"Thế hỡ, vậy thì cũng được. Nhưng mà tên đó là chủ tịch đó, rất đào hoa không ích cô gái quay quanh đâu. Thật không muốn chút nào" Tú Quỳnh

"Yên tâm đi mà, nếu chị ấy làm gì sai thì mình chấp nhận rời đi" Lan Ngọc

Đang nói chuyện thì dưới bếp vọng lên tiếng rơi vỡ, Lan Ngọc nhanh chóng đi xuống xem xét, nhìn thấy cô đang đứng đó tay chảy máu thì hoảng hồn

"Bảo bối, đauu" Thùy Trang mếu máo méc bảo bối của mình vì bị thương

"Có sao hong, làm gì mà bất cẩn quá. Đứng yên em đi lấy băng go dán cho"

Lan Ngọc đi vào tủ lấy hộp y tế ra rồi lấy băng go dáng lại cho cô, nhìn người mè nheo trước mặt Tú Quỳnh không ngờ đó là chủ tịch của một công ty lớn mà lại mỏng manh trước người mình yêu như vậy. Cũng yên tâm hơn phần nào

"Huhu, bé đau quá à" Thùy Trang ôm nàng dụi dụi vô cổ làm nũng

"Nhột em, ngoan đừng có mè nheo nữa còn có Quỳnh ở đây đó" Lan Ngọc

Thùy Trang đứng hình....giờ mới nhớ có người khác trong nhà, liền buôn nàng ra ho một tiếng làm nàng phì cười

"Cơm chín rồi, ra bàn đi em đem ra" Lan Ngọc

"Chị phụ em"

"Vâng, cũng được"

Cả hai dọn đồ ăn ra bàn rồi gọi Tú Quỳnh sang bàn ăn

"Chị! Cấm được làm gì bận tôi. Không yêu nữa trả về tôi yêu" Tú Quỳnh

Thùy Trang đang uống nước nghe vậy suýt sặc

"Yên tâm, em yêu bao nhiêu chị đây yêu gấp đôi nhé" Thùy Trang

"Ừm nhớ đó" Tú Quỳnh

Nói rồi Tú Quỳnh ngồi xuống vừa ăn vừa khen tay nghề của Lan Ngọc không chê vào đâu được.

...

Ăn xong thì Quỳnh cũng về, Lan Ngọc chuẩn bị đồ đi tắm thì bị cô kéo lại

"Sao đây?" Lan Ngọc

"Đauuu" Thùy Trang dụi dụi vô lưng nàng mà than thở

"Haha, để người ta thấy chủ tịch mà giống con nít thì sao đây ta" Lan Ngọc

"Hong có cơ hội, đau quá em ơiiii" Thùy Trang

"Thôi ngoan ngoan, nằm đây chờ em đi tắm ra rồi bôi thuốc cho Trang" Lan Ngọc

"Hong chịu đâu, ở đây với người ta đi" Thùy Trang

"Em chưa tắm mà, người toàn mồ hôi thôi" Lan Ngọc

"Vângggg"

Lan Ngọc được buông ra chạy vào nhà tắm còn ra lẹ chơi với 'con gái' của mình.

30p sau~~~~

Lan Ngọc bước ra với bộ váy hai dây màu trắng tinh làm cô ngớ cả người ra

"Trang sấy tóc cho em"

"À...ừm, em qua đây"

Lan Ngọc ngoan ngoãn ngồi trên ghế cho cô sây tóc, biết gì không! Nàng là đang mặc váy đấy từ trên nhìn xuống thì thấy hết cả bên trong rồi, Thùy Trang nhìn thấy nuốt khan một cái rồi cố nhìn mắt qua chỗ khác

"Xong rồi" Thùy Trang

"Cảm ơn Trang ạ, tay Trang còn đau không lại đây em xoa" Lan Ngọc

"K-không đau nữa, Em lên giường nằm đi Trang cất máy sấy rồi lên liền"

"Dạ"

Lan Ngọc đi lại giường lười biếng mà nằm ường lên, Thùy Trang cất máy sấy xong cũng quay lại giường Chỉnh nàng nằm ngay lại rồi leo lên nằm kế

"Em thơm quá" Thùy Trang ghé vào cỗ nàng hít hà mùi thơm

"Hm~~~Trang biến thái à..." Lan Ngọc rùng mình bởi hơi thở nóng phà vào cổ

Thùy Trang không nói vì chỉ vuốt ve đường cong cơ thể nàng

"Em~"

"Em đây"

"Trang....muốn"

Lan Ngọc phì cười quy người qua đối diện với cô vòng tay qua cổ cô

"Trang muốn gì ạ"

"Muốn em~"

"Vậy em phải làm sao đây Trang nhờ" Lan Ngọc hôn nhẹ lên môi cô

"Hm~~~Trang khó chịu"

Thùy Trang tay bắt đầu mơn trớn lên vòng 1 của nàng bắt đầu nhào nặn thành đủ hình dạng qua 1 lớp vải

"Em hư quá, sao lại không mặc áo trong chứ"

"Huh~~ ở nhà m-mặt làm gì"

Cô bắt đầu vương người xuống hôn lên đôi môi đỏ mộng của nàng một nụ hôn kiểu Pháp

"Um~~"

Cô bắt lấy thời cơ nàng hỡ miệng mà luồn chiếc lưỡi không sương vào nếm mật ngọt trong khoan miệng

3p trôi qua, Lan Ngọc hết hơi đánh nhẹ vào lưng cô thì cô mới luyến tiếc rời ra khỏi đó, nhìn nàng nhoẻn miệng cười rồi cuối xuống hôn lên cổ nàng không quên để lại những giấu hôn đỏ đỏ, chiếc váy xui xẻo bị cô xé toạc ra

"Trang~ váy em mới mua mà"

"Trang mua lại cho em cái khác, môi em ngọt thật"

"Hm~~"

Cô hôn từ từ đến bụng rồi đến nơi tư mật của nàng còn cách 1 lớp vải nhưng vẫn mấp mấy cảnh xuân

Lan Ngọc nhin không được kẻ rên trong cuốn họng mấy tiếng lọt vào tai Thùy Trang làm cô càng hứng lên kéo lớp phòng bị cuối cùng của nàng ra mà ngắm nhìn thật kĩ, nơi đó của nàng được chăm sóc rất kĩ không có sợ long nào láng mịn mà còn trắng

"Trang~~ đừng nhìn..."

"Của Trang thì Trang nhìn, em lấy tay ra" Thùy Trang

Thùy Trang lấy tay nàng ra rồi đặt lên đó 1 nụ hôn, tiếng sâu hơn dùng chiếc lưỡi của mình mà liếm, Lan Ngọc cảm thấy ấm nóng nơi hạ thân cố sức gồng dậy nhìn thấy cô đang hì hục ở giữ chán mình thì hoản hồn

"Trang....dơ....dừng liếm..."

"Không dơ, của em rất ngọt đó còn nhiều nước nữa bé ah~~"

"Đ-đừng nói nữa mà..."

Lan Ngọc hơi thở gấp gáp, bắt đầu cảm thấy khó chịu khi cô rời khỏi nơi đó của mình

.....

_Ai đó cho tôi biết tôi đang viết gì đây trời!. Không biết mình đang làm gì luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro