Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Cô rời khỏi đó với khuôn mặt dính chút dịch tình của nàng rồi trường người lên hôn vào đôi môi hồng hào

"Hm~~~"

"Em thấy hương vị của mình sao nào~ có ngon không?"

Cô mang vẻ mặt đắt chí nhìn nàng đang xấu hổ, tay cô vương xuống chạm vào nơi nữ tính của nàng từ từ đi vào sâu bất ngờ cô bị một lớp màng chặn lại, quay xuống nhìn nàng

"E-em chưa mất lần đầu...?"

"Hm~~ em chỉ mới 27 tuổi thôi không phải là hạn có thể tùy ý lên giường với người khác"

"Vậy...em có muốn tiếp tục hay....dừng lại?"

"C-cứ làm gì Trang thích. Đừng hỏi em"

Lan ngọc nhóm người lên hôn vào môi của Thùy Trang để trấn an, nhận được sự chấp nhận của người bên dưới cô hôn nàng để đánh lạc hướng và đâm mạnh bất ngờ, vì biết nó sẽ rất đau nên mới làm vậy

"Hức....Trang....em đau...đau quá..." Lan Ngọc nước mắt cũng chẳng kiềm được nữa, dù biết lần đầu sẽ rất đau nhưng không nghĩ nó sẽ đau đến vậy

Thùy Trang giữ yên không động đậy để cơn đâu đi qua rồi tiếp tục, nàng bên dưới cảm thấy đau rát tầm 5p thì cơ thể bắt đầu khó chịu mà uốn éo

"Trang, di...di chuyển em khó chịu...hưm~"

"Ah....từ từ, Trang...."

Nàng bị cô đâm nhanh và mạnh nên sự kích thích cùng đau đớn sọc lên não mà phát ra những âm thanh ám muội, đại não sung sướng nhưng cảm nhận được đau đớn đi kèm. Mắt nàng nhòe đi trong đầu chỉ còn dục vọng

"Hum....chậm...chậm lại....chị....huh~"

"Chậm làm sao sướng được chứ, hửm?"

"Nhưng....em đau.....nhẹ thôi...ah"

Nàng bỏng cảm thấy lạ, cảm giác tê rần từ nơi tư mật truyền đến kiến nào quoằn mình chân co lại. Nơi đó tiết ra chất nhờn màu trắng đục chảy xuống ga giường hòa với máu tươi của lần đầu. Hơi thở nàng trở nên vẫn gáp cơ thể xụi lơ đổ ập xuống giường mà thở hổn hển

"Trang, em mệt rồi...không muốn nữa"

"Nhưng Trang chưa thỏa mãng"

Nói rồi cô lại hôn nàng bắt đầu cuộc yêu khác. Cô đè nàng ra làm đến tận khi nàng hết sức mà ngất đi mới nhẹ rời khỏi người nàng cuối xuống lấy quần áo mặc vào, đi vào nhà vệ sinh lấy 1 cái khăn lau sơ người cho nàng rồi ôm nàng ngủ

~~~~

10h~~~

Cô lờ mờ bị ánh nắng chiếu vào mà tỉnh giấc, nhìn qua bé con đang ngủ trong lòng mình không động đậy, quả thật có hơi ác rồi, bảo bối của cô mệt đến vậy thật là...

"Hum~~~"

Nàng trở mình quay qua ôm lấy cô rồi dụi dụi vào cổ ngủ tiếp, hành động đáng yêu như vậy làm sao có thể cưởn lại được chứ. Cô yêu nàng chết mất

Ngắm nhìn nàng say sưa ngủ trong lòng mình một lúc rồi cũng bước xuống giường đi vscn

"Ui da lưng của tui huhu"

Cô nhìn lưng mình trong giương thẩm mắng con mèo chết tiệt cào mình thành thế này...

15p sau~~~

Cô thay đồ rồi đi xuống GS-25 mua đồ ăn sáng cho nàng

Trên này, nàng cũng lờ mờ thức dậy nhìn xung quanh không thấy cô đâu, định ngồi đứng dậy thì từ hạ thân truyền lên một cơn đau như xé ra 2 mảnh. Nhớ lại tối hôm qua bị cô ăn không còn gì đến ngất đi mới thôi thì muốn đá cô ra khỏi nhà dễ sợ

Nhịn cơn đau từ hạn thân nàng quấn chăn trên người rồi cố bước xuống giường thì ngã ra đất, đúng lúc này cô về đi vào phòng thì thấy nàng đang ngồi dưới đất hốt hoản chạy vào

"Em sao đấy, không nằm yên trên giường mà lại xuống" Thùy Trang

"Còn không phải tại chị....ui da, rát chết em mất" Lan Ngọc

"Hihi, xin lỗi em tại em ngon quá chứ bộ" Thùy Trang

"Tôi đá cô ra khỏi nhà bây giờ chứ nói kiểu đó" Lan Ngọc

"Chị bế em vào vscn nhá"

"Vầnggg"

Cô bế nàng lên đi vào nhà vệ sinh tỉ mỉ giúp nàng thay đồ và thoa thuốc, sau đó bế nàng ra bàn ăn

"Ngọc nè" Thùy Trang

"Dạ?" Lan Ngọc

"Mai mình chuyển qua nhà chị nha" Thùy Trang

"Sao? Ở đây cũng tốt mà" Lan Ngọc

"Không muốn em ở chỗ nhỏ như này đâu" Thùy Trang

"Nhà chị bự hơn được nhiu, em ở đây quen rồi" Lan Ngọc

"Không to lắm....chỉ đủ chứa 2 chúng ta và những đứa con sau này" Thùy Trang

"Dẻo miệng, cứ theo ý Trang là được" Lan Ngọc

"Vậy mai sẽ kêu người chuyển đồ đi" Thùy Trang

"Chị ăn xong rồi, chị đến công ty nha nghĩ cũng 5 ngày rồi" Thùy Trang

"Em đi nữa, cũng khá lâu rồi em không gặp mọi người" Lan Ngọc

"Em còn đau mà..?" Thùy Trang

"Không sao, bôi thuốc rồi sẽ hết thôi" Lan Ngọc

"Vậy 3h chúng ta đến công ty" Thùy Trang

"Vâng" Lan Ngọc

~~~~

Thời gian trôi rất nhanh mới đó mà đã 3h hơn, cả hai người cùng đến công ty với tâm trạng vui vẻ

"Chào mọi người, lâu rồi hong gặp" Lan Ngọc

"Huhu, Ngọc ơi nhớ em chết mất" Diệp Anh

Chị chạy lại ôm nàng nũng nịu như em bé không để ý đằng sau có 1 cặp mắt sát khí ngút trời. Nàng quý đầu ngoái lại thì nuốt khan

"C-chị Diệp được rồi, lớn rồi mà như con nít ấy" Lan Ngọc

"Sao nay em xuống đây?" Quỳnh Nga

"À mà chị nghe nói em nhập viện, có sao không hay là bệnh gì đau ở đâu hả có nặng không?" Ngọc Huyền

"Ây chị hỏi từ từ em mới trả lời được chứ, chẳng qua là em mấy ngài trước nhiều việc quá nên mệt xin nghĩ thôi" Lan Ngọc

"Thế đã hết chưa? Không khỏe chỗ nào nữa, hay là xin xuống đây làm đi trên đó nhiều việc cực cho em lắm" Diệp Anh

"Em vẫn khỏe mà chị xem em có mất miếng thịt nào đâu, còn mập thêm ấy chứ" Lan Ngọc

"Chị thấy em ốm đi thì có mập chỗ nào đâu, mất cái má bánh bao rồi" Diệp Anh

Lan Ngọc trề môi ngồi nghe chị em thân thiết xoay mình như chong chóng mà kiểm tra

"Thùy Trang có ức hiếp em không? Nói với tụi chị, sẽ đòi lại công bằng cho em" Quỳnh Nga

"Không có ạ, cô ấy rất tốt với em....mà hình như nãy giờ chị không nhìn ra sau lưng em thì phải..."

Nghe nàng nói mọi người giật mình, quay ra nhìn thì....ôi trời ơi chủ tịch của họ đang đứng tựa vào cửa mà nghe họ tâm sự

"Thôi xết rồi, nói xấu ai bị nghe thấy hết rồi" Ngọc Huyền

"...." Diệp Anh

"Trang, nãy giờ tui hong có nói xấu gì nha, có Diệp Anh nói thôi tôi vô tội" Thùy Trang

"Phải vậy không?" Thùy Trang

Cô bỏ tay vào túi quần rồi bước vào đứng kế nàng mà đang tay mình vào tay nàng

"Hai người...." Diệp Anh

"Đúng vậy, tụi tôi vừa xác định quan hệ, từ giờ đây là bảo bối của tôi" Thùy Trang

"...."

Diệp Anh nghe họ nói tim hẫn đi 1 nhịp, crush của mình lại bị cướp trắng trợn như thế, còn chưa làm được gì mà hai người hẹn hò luôn rồi

"Wow, wow chúc mừng chúc mừng" Quỳnh Nga

"Sướng nhất Ngọc rồi, có người yêu là chủ tịch công ty còn xin đẹp nữa" Ngọc Huyền

"Ủa chứ không phải Trang có phúc mới yêu được người diệu dàng ngoan ngoãn xin đẹp như Ngọc hả?" Quỳnh Nga

"Hahaha, là cả hai hợp nhau đấy bà ạ" Ngọc Huyền

Họ nói chuyện rôm rã đâu để ý tới 1 người buồn thiu giống như vừa mất tiền đâu. Lại còn 1 người có ánh mắt sắt lạnh nhìn từ xa

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro