Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Nói chuyện 1 lúc thì nàng tạm biệt mọi người rồi cùng cô lên phòng làm việc của cô

"Chị sao đấy?" Lan Ngọc

"Có sao đâu" Thùy Trang

"Không sao cái mặt chù dụ dị" Lan Ngọc lấy tay chọt chọt cái mát của cô

"Hong có gì" Thùy Trang

Thang máy mở ra cô đi thẳng vào bàn làm việc ngồi xuống với vẻ mặt cau có, nàng tiếng lại ngồi lên đùi cô vuốt ve khuôn mặt đó

"Sao đấy mệt hỡ" Lan Ngọc

"Không có, người ta ghen đấy em chả biết gì cảa" Thùy Trang

Lan Ngọc phì cười, làm sao không biết được cô ghen chứ nhưng mà Diệp Anh là chị em làm chung cũng thân thiết đâu thể nào đẩy ra hay từ chối được chứ

"Em xin lỗi mà, sẽ không để người yêu em ghen nữa được hong" Lan Ngọc

Thùy Trang ôm nàng dụi dụi vào bụng hít hà hương thơm dịu ngọt trên cơ thể nàng

"Hỏng chịu đâu~~"Thùy Trang

"Ủa Trang???" Lan Ngọc

"Huh?"

"Đáng ra em phải là người nhõm nhẽo mới đúng chứ nhờ" Lan Ngọc

"Ứm ừm~ tại em thơm quá chứ bộ" Thùy Trang

"Rồi ngoan làm việc đi, chút nữa sẽ cho Trang ôm. Em đi lại ghế sofa ngồi chờ chị" Lan Ngọc

"Vầnggg"

Cô buông tay ra cho nàng đi lại sofa ngồi còn mình thì giải quyết đống tài liệu trên bàn

....

7h~~~

Lan Ngọc ngồi đợi cô lâu quá nên đã thiếp đi trên sofa, cô vẫn miệt mài làm việc lâu lâu lại nghía sang nhìn nàng rồi nhìn lại đồng hồ

"7h rồi, về thôi còn phải cho bảo bối về nhà ngủ nữa"

Cô khẻ vương vai rồi ngồi dậy đi đến chỗ nàng ngồi xuống, nhìn nàng say sưa ngủ mà không nỡ gọi dậy lấy tay choàng qua cổ rồi qua eo bế nàng ra xe, giờ này cũng đã tan làm nên không cần phải sợ ai thấy 

~~~~

Đến nhà cô bế nàng vào trong đặt xuống giường còn mình thì đi xuống dưới nhà pha 1 ly sữa mang lên đặt lên bàn rồi nhẹ giọng gọi nàng dậy

"Bảo bối, bảo bối àaa"

"Hưm~~~"

"Ngoan dậy uống miếng sữa rồi cho em ngủ tiếp"

Lan Ngọc vương vai nhìn xung quanh,  chẳng phải đang ở côn cty sao giờ lại ở nhà rồi

"Sao? Sao lại về nhà rồi? Không phải còn trên công ty hả?" Lan Ngọc

"Trang thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy nên bế em ra xe rồi về nhà" Thùy Trang

Cô vừa nói vừa đứng dậy đi lại bàn cầm ly sữa lên vừa khuấy vừa thổi cho nguội rồi đưa đến trước mặt nàng

"Không ăn thì phải uống, Ngọc ngoan uống hết ly sữa chị cho em ngủ nha"

"Dạ"

Lan Ngọc cầm lấy ly sữa từ trên tay người yêu mình rồi uống hết

"Em bé giỏi quá, giờ thì ngủ đi" Thùy Trang

Lấy ly sữa đã uống cạn trên tay nàng rồi đỡ nàng nằm xuống, đúng là chăm như em bé thật mà!

"Em còn chưa tắm..." Lan Ngọc

"Không phải tắm, em vừa tắm lúc 3h còn gì vẫn rất thơm. Ngủ đi"

Lan Ngọc không nói nữa nằm xuống đó ngủ luôn vì cơ buồn ngủ kéo đến nhanh quá, không hiểu sao dạo này cô rất muốn ngủ, chỉ cần có chỗ nằm là nàng bất chấp ngủ

Thùy Trang nhìn nàng ngủ mà cười nhẹ, yêu chết khuôn mặt này, sự đáng yêu này mất thôi. Tự nhiên trong đầu lóe lên 1 suy nghĩ sẽ không cho nàng đi làm nữa mà nhốt ở nhà, chẳng ai tranh giành nữa

"Ý này được đó, để mai sẽ nói với bảo bối"

Nói rồi cô ngồi dậy đi cất ly sữa rồi trèo lên giường nằm ngủ với nàng

~~~~

8h~~

Nàng tỉnh giấc cảm giác nặng nề đè lên 1 bên ngực của mình, ngó xuống thì....Là cô đang nắm 1 bên ngực của mình mà bóp nhè nhẹ làm nàng kẻ rên lên

"Đúng là tên háo sắc mà"

Nàng lấy tay cô ra khỏi ngực mình rồi đi xuống giường vào vscn. Đi xuống bếp nấu bữa sáng

Đang đứng nấu thì có người ôm từ đằng sau nàng làm nàng giật nảy mình

"Chị định hù chết em hảaa" Lan Ngọc

"Có đâu~ tại em tập trung quá chứ bộ" Thùy Trang

"Sao? Xuống đây làm gì sao không ra phòng khách ngồi đợi em" Thùy Trang

"Chị có ý này.....hay là em ở nhà đi, Trang nuôi em không cần phải vất vã nữa" Thùy Trang

Lan Ngọc ngừng động tác, quay người ra nhìn cô

"Không được, em muốn đi làm ở nhà mãi mốt lỡ Trang bỏ e-"

"Nói bậy, Trang làm gì bỏ em chứ. Ở nhà đi Trang nuôi em nhá"

"Không được mà....hay Trang cho em đi làm thêm 2 năm nữa, rồi sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm vợ Trang"

"Vậy thì lâu lắm, hong chịu đâu"

"Vậy thì em không đồng ý đâu, em sẽ đi làm đến già luôn"

"Ơ thôi....Trang chịu mà, chịu mà"

"Thế có phải ngoan không"

Thùy Trang không nói gì mà nhìn ra đằng sau

"Em nấu gì ngon dạ"

"Em nấu phở đấy Trang"

"Em biết nấu luôn hả, ngon vậy ta"

"Tất nhiên rồi, người yêu chị đấy"

Đang nói chuyện thì điện thoại nàng reo lên

"Trang nghe máy giúm em"

"Vâng"

Thùy Trang đi lại bàn lấy điện thoại lên, là số không lưu tên

📞"Alo ạ?"

📞"Mày mau chuyển tiền cho tao, nhà hết tiền ăn rồi"

Cô nhìn lại số rồi nhìn nàng

📞"Ai đấy ạ?"

📞"Con mẹ mày chứ ai, mày khùng rồi hả?"

📞"Xin lỗi bác con không biết, con là người yêu Ngọc ạ"

📞"Ồ, con nhỏ đó cũng có người yêu à. Vậy kêu nó mau chuyển tiền đi"

📞"bác cần bao nhiêu?"

📞"10 triệu"

📞"được chút con sẽ chuyển cho bác"

Tút Tút Tút....

Cô hiểu rõ ba mẹ nàng gọi moi tiền của người yêu mình nhưng cũng không thể làm khác được đành giấu nhẹm đi mà tự lấy tiền mình chuyển vì cô không thiếu tiền

"Trang ơi ai gọi đấy"

"À....dạ, là tổng đài thôi à"

"Vâng, vậy ra ăn sáng nè em vữa nấu xong"

"Trang ra ngay"

Cô bỏ điện thoại nàng xuống rồi bước ra bếp ăn cùng nàng

....

Mọi thứ cứ diễn ra như thế, nàng cùng cô đi làm. Cô yêu chiều nàng hết mực số lân cãi nhau chưa quá 2 lần, nhưng lần nào cũng là cô hạ mình xin lỗi nàng vì quá bận rộn mà không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro