Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Thời gian cứ vậy trôi qua nhanh đến không ngờ, mới đó đã 2 năm từ khi họ quen nhau vẫn hạnh phúc như vậy
Lan Ngọc cũng giữ lời hứa 2 năm đi làm sẽ ở nhà làm vợ cô

"Trang"

"Tranggg, chơi với em đi"

"...."

"Trang không thương em nữa àa"Thùy Trang

"Hết thương rồi chứ g-"Lan Ngọc

"Em có bé cái mồm để Trang làm việc không? Em có thấy chị đang làm việc không" Thùy Trang

"Em có" Lan Ngọc

"Vậy sao không giữ yên lặng cho Trang làm việc" Thùy Trang

"Tại Trang hứa chơi với em mà, hứa nhiều lắm rồi" Lan Ngọc

"Nhưng Trang bận mà Ngọc, khi nào rảnh mới có thời gian chơi với em chứ" Thùy Trang

"Nhưng-" Lan Ngọc

"Không cớ nhưng nhị gì hết, em chơi một mình đi xíu Trang xong rồi chơi với em" Thùy Trang

"....Vâng"

Nàng tuột khỏi người cô rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Thùy Trang cuối cùng cũng cắt được cái đuôi nhỏ nhanh chóng làm việc để cho xong để chơi với "em bé" nhà mình

Bên này nàng bị la thì đi ra ngoài phòng khách ngồi ngoài sofa, nàng biết cô bận nhưng mà cô đã hứa đi dạo cùng nàng, nhưng rồi nhiều lần thất hứa năn nàng mới bướng bỉnh mà đu đeo trên người cô nhưng vậy

Cảm thấy buồn bực, nàng gọi cho Tú Quỳnh cùng Diệp Anh và Quỳnh Nga, Ngọc Huyền đi nhậu.

Cô cuối cùng cũng xong công việc khẻ vương vai rồi đi ra khỏi phòng tìm kím bóng dáng nàng

"Ngọc ơi"

"Bảo bối, em đâu rồi"

"Bé yêu"

Đi một vòng quanh nhà nhưng không thấy nàng đâu không lẽ nàng bỏ nhà đi rồi? Lật đật lấy điện thoại gọi cho mấy người bạn của em nhưng không ai biết, đến số của Tú Quỳnh thì

📞"Alo?"

📞"Trang à? Mau đến đón Ngọc này. Xỉn quên trời quên đất luôn rồi nhanh không thì ẻm đi mất"

📞"đến ngay"

Tút Tút Tút....

Cô vơ đại cái áo khoác và cầm lấy chìa khóa xe đi đến quán Nori vì họ chỉ đến đó mà thôi chỗ quen thuộc vua của tiệc tùng

Đến nơi cô đứng hình khi nhìn nàng diện lên mình bộ váy khoét ngực rất sâu mà nằm ngục trên bàn ngủ

"Sao chị em lại đi nhậu sớm thế?" Thùy Trang

"Ai biết, mới có 5h con bé bảo buồn gì đấy rủ chị em đi nhậu, có nhắn trên group đấy bà không thấy à?" Quỳnh Nga

"Được rồi vậy tôi đón em nhỏ này về, cảm ơn mọi người trong hộ nha"

"Ừm về cẩn thận, lo mà dỗ đi nãy nó buồn nó nóc tận 2 chai rựu vang loại nặng đó"

"Cảm ơn"

Nói rồi cô bế nàng ra xe, còn nàng bây giờ đã ngủ quên mất trời đất thế nào nên cũng không phản khán

Đến nhà cô bế nàng bỏ xuống giường rồi đi lấy khăn lau người cho nàng. Trong lúc cô đi cất khăn thì trong này nàng cảm thấy khó chịu ở ngực mà ho liên tục sau đó một chất dịch màu đỏ chảy ra dính lên tay làm nàng hoảng hồn,

Bịch! Chiếc khắn trên tay cô rơi xuống khi chứng kiến máu từ miệng nàng chảy ra, cô chạy bạt mạng đến bên nàng

"N-ngọc, e-em sao vậy....sao....sao lại ho ra cả máu thế này"

"Khụ....khụ...."

Nàng không trả lời mà nhìn cô rồi cười cười, nàng say chẳng biết người trước mắt là ai nữa rồi nằm vật ra giường

"Em...em trả lời Trang! Em làm sao vậy, đừng...đừng làm Trang sợ mà"

"Đau....đau dạ dày....đau quá..."

Nàng co người lại chân mày nhíu chặt mà run rẫy, lúc chiều vui quá mà quên rằng mình bị dạ dày nặng nóc tận 2 chai rựu vang nặng làm sao chịu nổi

"Em...em nằm yên đâu chờ Trang đi lấy thuốc"

"Khụ....khụ..."

Thùy Trang đi vào túi của nàng lục lội tìm thuốc, cô biết nàng bị dạ dày chứ nhưng làm sao biết nó nặng đến vậy còn ho ra cả máu. Lục một hồi thì cô tìm được 1 tờ giấy và lấy được thuốc. Tò mò mở ra thì bàng hoàng, là xuất huyết dạ dày...

"Ngọc....thuốc, thuốc của em"

Cô đưa cho nàng 2 3 viên thuốc rồi đưa nước nàng uống. Nhìn người yêu mình như thế xót xa vô cùng, có lẽ mấy tuần này cô bỏ bê nàng quá rồi

"Ngọc Ngọc....chị xin lỗi"

"...."

"Chị bận quá không để ý đến em, là chị sai rồi. Em đừng giận chị nữa"

"Em không giận Trang, em biết Trang bận mà. Chỉ là em cảm thấy sợ bị bỏ rơi lần nữa bởi chính người mình yêu thôi ạ"

"Hức....Trang....Hức....xin lỗi em sẽ....không có...hức....lần sau"

"Sao lại khóc, em chưa làm gì mà"

"Hức...em bị bệnh....em...hức giấu Trang"

"Em không sao rồi, đừng có mít ướt thế chứ chủ tịch"

Thùy Trang leo lên giường ôm nàng mà khóc thút thít không quên hỏi tội nàng vì ăn mặc hỡ han còn uống nhiều rựu như thế

"Ai...ai cho em mặc vậy chứ"

Nàng 3 phần tỉnh 7 phần say mà trả lời cô

"Đẹp...khụ....đẹp mà..."

"Trang không thích đâu, sau này không cho em mặc vậy nữa"

"Em đẹp....đẹp mà"

"Haizzz, đẹp nhưng chỉ cho Trang ngắm thôi không được cho người khác ngắm đâu"

"Ích kỉ thế"

"Không có, đó là giữ bồ"

"..."

Nàng không trả lời nữa mà chui vào lòng cô ngủ luôn, có gì mai tính chứ giờ mắc ngủ lắm rồi

Thấy nàng ngủ, cô ôm chặt nàng hơn rồi chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau~~

"Hm~~~Nhức....nhức đầu quá ta"

Nàng ngồi dậy vỗ vỗ vào đầu đau như búa bổ của mình mà thầm than trời, không nghĩ loại đó mạnh như vậy. Nhưng vẫn nhớ rõ hôm qua có chuyện gì.

"Hưm~~~em dậy rồi sao?" Thùy Trang

"...."

"Trang xin lỗi bé....Trang bỏ bé lâu như vậy làm em buồn rồi"

"Em không buồn đâu, Trang cứ tiếp tục làm việc đi"

"Ơ, em như thế Trang sợ đó. À quên....sao em lại giấu Trang chuyện em bệnh?"

"....."

"Nhanh nói!"

"Em....em sợ Trang lo, Trang còn công việc của chị mà"

"Không quan trọng bằng em"

"Em....em xin lỗi"

"Biết lỗi rồi thì.....hôn Trang nhanh đi"

Thùy Trang chu chu môi ra đồi bồi thường nhưng có gì đó sai sai

"Ủa Trang, em mới là người đồi bồi thường chứ?"

"Ủa...lộn"

Thùy Trang hôn lên môi xinh của Ngọc rồi vuốt ve khuông mặt mĩ miều

"Ngọc này....chúng ta đến bệnh viện kím em bé nha"

"... Sao hôm nay lại muốn thế?"

"Ba mẹ mong có cháu rồi, em có muốn không?"

"Có....nhưng lỡ"

"Không có lỡ gì hêt, ba mẹ em cũng không quan tâm đến em thì em là bảo bối của chị, ba mẹ chị thì cũng rất thích em. Trên tay em đang đeo nhẫn của con dâu nhà họ Nguyễn rồi"

"...."

"Vậy nha, tháng sau đợi sức khỏe em ổn hơn, chúng ta bắt đầu tìm em bé"

"Vậy cũng được ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro