Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Hai người vui vẻ mà ăn sáng rồi cô đến công ty gặp đối tác, nàng ỏe nhà chẳng có gì chơi thì ngồi xem tivi ở phòng khách

Đột nhiên nàng nhớ gì đó, ngày mai là kỉ niệm tròn 2 năm họ quen nhau nàng chắc chắn sẽ tạo cho cô 1 bất ngờ rồi

Nói là làm cô mở điện thoại lên đặt set chuẩn bị tiệc kỉ niệm đến ngày đó sẽ trang trí cho ngôi nhà thật lọng lẫy đặt bánh kem màu mà cô yêu thích cùng với món quà ý nghĩa cho cô

📞"Alo"

📞"Tiệm bánh Bình Minh xin nghe ạ? Cho hỏi cô muốn đặt bánh hay sao?"

📞"Ừm, cô giúp tôi làm một chiếc nắng 2 tầng màu hồng và xanh nha"

📞"chủ đề là gì ạ?"

📞"lễ kỉ niệm 2 năm yêu nhau"

📞"Vâng ạ,vậy khi nào cô lấy bánh?"

📞" 5h chiều mai tôi sẽ ghé qua lấy"

📞"Vâng"

Tút Tút Tút....

Nàng hào hứng ngồi trên sofa gọi cho bên bánh xong rồi thì gọi sang đặt trang trí nhà

~~~~

6h~~~

Thùy Trang mệt mỏi bước vào nhà tìm kím bóng dáng người thương

"Bảo bối, em đâu rồi" Thùy Trang

"Em đây, có mệt lắm không" Lan Ngọc

"Không mệt nữa, vừa nạp năng lượng rồi" Thùy Trang

Cô ôm nàng hít lấy hít để mùi của nàng, nhớ quá đi. Cái mùi ngọt dịu mùi hoa hồng ấy

"Sao đây, hay muốn em đút ăn?" Lan Ngọc

"Hong có mà, chị hong muốn ăn tí nào" Thùy Trang

"Không ăn cũng phải ăn chứ, bệnh rồi sao" Lan Ngọc

"Bệnh thì em chăm Trang" Thùy Trang

"Có hết á, ăn giúp em một ít thôi cũng được" Lan Ngọc

"Vâng"

Cô ngao ngán nhìn đồ ăn trên bàn, ngon thật nhưng mà mệt quá không muốn ăn tẹo nào

"Không ăn nổi thiệc hả Trang?"

"Dạ..."

"Vậy chị vào phòng đi chút em pha cho Trang ly sữa nha, không ăn nổi đừng ép" Lan Ngọc

"..."

Thùy Trang đứng dậy đi vào phòng nằm trên giường chợp mắt, dạo này cô quá bận rồi dự án mới thật sự rút cạn sức của cô

Nàng thở dài, lại ngồi ăn 1 mình. Cảm giác ngon miệng bỗng chóc biến tan khi cô rời khỏi bàn ăn, gấp thêm vài miếng nữa nàng cũng buông đũa rồi đi dọn dẹp pha sữa cho cô

"Chị, dậy uống sữa rồi ngủ"

Thùy Trang nghe tiếng nàng thì bật đầu ngồi dậy cầm ly sữa uống hết rồi lăng quay ra ngủ. Nàng chỉ biết thở dài, cô bận như vậy chắc không nhớ kỉ niệm 2 năm của họ rồi

Nàng cầm ly đi ra ngoài cất rồi đi tắm nhưng giờ cô không giúp nàng sấy tốc được rồi.

~~~

Sáng hôm sau, khi cô bước ra khỏi nhà đến công ty thì người của bên trang trí tiệc cũng đến, nàng chọn tone màu hồng và đỏ phù hợp với tiệc, nói là tiệc nhưng không mời ai chỉ có cô và nàng vì nàng muốn tạm hưởng không khí cùng cô

"Anh qua bên này thêm cho em ít bông , bên kia anh trang trí kiểu cổ điển là được" Lan Ngọc

"Được, đợi tôi một chút"

Loay hoay 1 lúc thì trời cũng đã 5h cuối cùng cũng hoàng thành khâu trang trí tiệc nàng nhanh chân lấy chìa khóa xe đi đến tiệm bánh

"Cho tôi lấy bánh kem 2 tần kĩ niệm 2 năm nha" Lan Ngọc

"Vâng, cô là Ninh Dương Lan Ngọc đúng không ạ?"

"Đúng rồi, cô nhanh giúp tôi nha"

"Được ạ"

....

Lấy bánh xong nàn đi ra về, set-up một cái bàn thật trang trọng rồi đi thay một bộ đồ đẹp chờ cô về.

Nhưng đợi mãi đến 7h cô vẫn không có mặt ở nhà. Gọi điện thì lại thuê bao, hỏi nhân viên trong công ty thì không ai biết, nàn vẫn kiên nhẫn đợi cô mặc cho thời gian trôi

8h

9h

12h

Nàng đợi trong vô vọng, bắt đầu lo lắng lo cô đi qua đi lại trong nhà thì cánh cửa bỗng mở ra. Có 1 cô gái trẻ chừng 20 tuổi đưa cô về, cô với mùi rựu nồng nặc trên người mà lảo đảo được cô gái trẻ dìu về

"Cô là....?"

"Chào chị, tôi là thư kí của chủ tịch, cô ấy vừa mới đi tiệc cùng đối tác say quá nên tôi đưa cô ấy về, chị dừng hiểu lầm...." Ngọc Nhi

"Ừm, được rồi cảm ơn cô" Lan Ngọc

"Tôi xin phép" Ngọc Nhi

Lan Ngọc đỡ lấy cô đưa cô vào trong phòng không lời oán trách mà giúp cô cởi giầy lau người xong việc cô tiếng đến bàn ăn, ngồi ngìn chiếc nhẫn trên tay cùng chiếc bánh kem được nàng tỉ mĩ lựa chọn mà cười khổ, lấy dao cắt một miếng bánh kem để ra dĩa ăn một mình, cùng bàn đồ ăn thịnh soạn và không gian lãng mạng có phần ảm đạm.

Nàng ngồi đó ăn xong rồi, đi vào phòng kế bên thay một bộ đồ ngủ ra tiếp tục  bàn ngồi. Cả đêm không ngủ, nàng cũng mệt, đôi lúc lại rưng rưng rồi lại cười 1 mình.

8h~~

Cô thức dậy với cái đầu đau nhức, loạn chợn đi ra ngoài ngó nghiên xung quanh thì thấy nàng đang ngồi trên bàn mặt lạnh băng cùng chiếc bánh kem đã ăn một ít mà khựng lại. Phải rồi hôm qua là kỉ niệm 2 năm quen nhau, cô lại quên mất. Bỏ mặc nàng mà đi cùn đối tác.

"Dậy rồi"

"Ừm....xin lỗi chị...."

"Em đã chờ chị....đã chờ rất lâu, đến khi muốn đi tìm chị thì sao? Chị được một cô gái trẻ đưa vè nhà với bộ dạng say khức...Chị bận mà, bận quên luôn cả ngày quan trọng, bận đến nổi-"

"Đủ rồi! Chị xin lỗi em rồi còn gì em còn muốn chị làm sao với em đây, công việc của chị làm sao bỏ được, chj đâu phải cố ý"

"..."

Thấy nàng không trả lời, cô ngồi nhìn xung quanh nhìn lại chiếc bánh kem ấy lại có chút hối hận vì lời vừa nói.

"Chị xin lỗi, không cố ý làm em buồn"

"Dừng! Em không muốn nghe gì nữa, em mệt rồi, em đi ngủ"

Nàng đinh đứng dậy đi thì bị cô níu lại, nàng không do dự mà gạc phân tay cô ra

"BÂY GIỜ EM MUỐN SAO ĐÂY!"

"Không sao"

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro