Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

"Chị mệt lắm em biết không, em ở nhà thì làm gì biết được nổi khổ của chị, đừng có mà giận dỗi vô cớ nữa" Thùy Trang

Nàng quay lại nhìn cô, cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống đáp lời vẻ từ tốn

"Chẳng phải chị kêu em ở nhà ngoan ngoãn làm vợ chị sao? Giờ chị lại như thế? Là đang trách em? Em cũng biết chị mệt, nhưng em đã cố hết sức để giúp chị trong khả năng của mình. Em cũng mệt mà chị đâu phải sắt đá đâu mà lại làm như em là sắt đá" Lan Ngọc

Thùy Trang gạt phăng đồ có trên bàn...cả khung ảnh của hai người chụp chung được em lòng khung để cạnh đó

"Dừng đi, chị mệt rồi. Ngôi nhà này cho em. Chị đi"

Nàng không nói gì nhìn cô đang vào phòng lấy vali ra dọn đồ, nàng điềm tĩnh đến lạ. Không còn dáng vẻ mù quán như trước

"Áo phòng của chị đâu" Thùy Trang

"....hộc tủ, ngăn thứ 3" Lan Ngọc

Nàng tháo nhẫn, chờ cô ra đưa lại cho cô rồi mỉm cười

"Hạng phúc..."

Cô vào lấy rồi bỏ hết vào vali rồi rời đi. Nàng nhìn những thứ ở dưới sàn rồi lặng lẽ dọn dẹp chúng, khung ảnh đã vỡ vụng nàng nhìn một lúc rồi vứt vào sọt rác, dọn những mảnh vỡ ở dưới sàn không cẩn thận mà đứt tay

"Chẳng phải đã hứa không bỏ rơi em sao, haizz lại thất hứa rồi. Đúng là người không có trách nhiệm gì cả"

Dọn xong nàng vào phòng nằm trên giường, chẳng phải nàng nên khóc sao? Nhưng giờ phút này 1 gọt nước mắt cũng không thể rơi

Nhớ lại từ khoảng thời gian bên nhau nành chỉ mỉm cười không khóc được nữa. Cả hai đã đạt đến giới hạn rồi không thể níu kéo được nữa

Những ngày tiếp theo nàng không rời khỏi nhà nữa bước, nhìn từng bức ảnh chụp chung, từng tờ giấy note mà họ để lại

'Mong ước của chị năm nay là được đưa em vè gặp bố mẹ trong dịp lễ tết nguyên đáng'

'Còn 10 ngày nữa là mua nhà, chị hứa với em sẽ không làm em thất vọng về nó đâu. Yêu em ❤'

'Bảo bối, đồ ăn sáng chị để trong tủ thức dậy rồi thì lấy ăn đi đừng để đói dạ dày của em không tốt'

'Hôm nay em đi chơi, chị ở nhà tự nấu ăn nha về sẽ có quà cho chị'

'Bảo bối, bảo bối. Em ngủ sớm chị đi công tác 2 ngày rồi về đừng làm việc quá sức, không để mình tuột cân nào nếu không chị bắt em tăng gấp đôi số cân đã tuột'

.....

Những tờ giấy note có nhiều màu sắt được dáng khắp căn nhà chứa đầy những lời ngọt ngào cho đối phương giờ đây tất cả chỉ còn là kỉ niệm

Nàng nhớ lại khoản thời gian lúc cô tỏ tình với nàng thì đã hiểu thế nào là "THỬ YÊU...", bây giờ đã thử xong rồi. Người cũng rời đi

Cô bên đây cũng không vui vẻ gì cả ngày chẳng thấy nói câu nào đi làm rồi về nhà của mình. Dự án mới đã hoàn thành vào ôm cãi nhau với nàng, muốn đưa nàng đi chơi để bù đắp nhưng không được nữa rồi.

Cứ thế 1 người thì nhốt mình trong nhà cơ thể không thẻ khóc cũng không thể dùng rượu để giải sầu, 1 người lại làm việc cả ngày. Như vậy kéo dài trong suốt 2 tuần.

Reng reng~~~ là Diệp Anh gọi cho nàng chần chừ 1 lúc thì nàng cũng bắt máy

📞"Em nghe"

📞"Hôm nay cuối tuần chị em tụ tập ở quán Huyền. Em đến chơi nha"

Chưa kịp cho nàng trả lời đầu dây bên kia đã ngắc máy để lại tiếng tút tút.

"Haizz, đành đi vậy. Mệt thật đó"

Nàng lê thân mình đi tắm rữa thay đồ rồi bắt xe đến điểm hẹn. Điều nàng không ngờ đến là có cô ở đây

"Xin lỗi mọi người em đến trễ" Lan Ngọc

"Ngọc đến đấy à, mau mau ngồi xuống uống cùng chị em nào" Quỳnh Nga

"Ủa hôm nay hai người không chung sao" Ngọc Huyền

"....k-không"

Mọi người nghe thế cũng không nghĩ nhiều mà nhập cuộc chơi, hai người lúc nào cũng bận nên những dịp tụ tập thường không thấy họ đi chung. Người đến trước kẻ đến sau.

"Em không uống hả Ngọc?" Diệp Anh

"Em...em có" Lan Ngọc

"Thế 2 người sao rồi, dự định khi nào có em bé đây?" Ngọc Huyền

"...."

Câu hỏi kiến nàng trầm mặt không biết nên trả lời sao thì cô lên tiếng

"Tháng sau"

Câu nói của cô làm nàng ngạc nhiên, đã chia tay rồi thì điều đó vô nghĩa sao lại không giải thích mà lại nói như thế

Cả một buổi đi chơi, nàng ngồi đầu bàn cô ngồi cuối bàn. Nàng được mời rựu liên tục khiến cô nhíu mày nhưng làm sao mở lời được chứ

"Hôm nay chơi nhiêu thôi mọi người say cả rồi đừng uống nữa" Thùy Trang

Cô nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng, nàng chẳng để ý đến mà cứ nóc rựu liên tục rồi còn không ngàn ngại mà đứng lên nhảy cùng Diệp Anh.

"Dừng được rồi mọi người!"

"Sao đấy? Đang vui mà, hay lo cho vợ đây chủ tịch Nguyễn?" Quỳnh Nga

"Ừ"

Một cái ừ của cô làm mọi người lạnh cử sống lưng mà ngưng cuộc chơi tạm biệt nhau ra về. Nàng chào mọi người rồi bước ra khỏi quán đi về, cô đi theo sau nàng

"Vừa rồi chị uống nhiều lắm phải không?" Lan Ngọc

"Diễn vậy ổn chứ?" Thùy Trang

"....Được rồi, họ thậm chí không nhìn ra" Lan Ngọc

"Vừa rồi chị làm vậy là có ý gì?" Lan Ngọc

"Bạn tốt, không phải lo lắng" Thùy Trang

"Ừm" Lan Ngọc

"Về thôi chị đưa em về" Thùy Trang

Cô cùng nàng đi trên đoạn đường này, lúc trước đã có rất nhiều kỉ niệm bây giờ thì không

Đi đến gần chỗ cây hoa giấy gần nhà thì nàng lên tiếng

"Đến đây được rồi, cảm ơn chị dù sao sau này em cũng phải tự lo cho con đường của mình " Lan Ngọc

"Tìm được nơi để đi rồi à?" Thùy Trang

"Không có, nhưng em không còn liên quan gì đến thành phố này nữa nên đi đâu cũng vậy thôi" Lan Ngọc

"Em có muốn suy nghĩ lại không?" Thùy Trang

"Không muốn, không nghĩ tới nữa" Lan Ngọc

"Em muốn một mình đi đến nơi thật xa phải không?" Thùy Trang

"Không phải lúc đầu em đến cũ chỉ có 1 mình thôi sao, nếu như em ở lại đây sợ sẽ làm phiền chị" Lan Ngọc

"Em phiền gì chứ, chẳng phải lúc chia tay đã nói có thể làm bạn rồi sao?" Thùy Trang

"Nhưng em không muốn làm bạn với chị" Lan Ngọc

"...."

"Được rồi không sao, chẳng phải lúc nào em cũng vô lý vậy mà, vậy....vậy em đi có thể ôm tạm biệt được chứ?" Lan Ngọc

Cô không nói gì, tiếng đến ôm nàng một cái thật chặt thật lâu

"Tạm biệt" Lan Ngọc

Cô nhìn bóng nàng rời đi rồi mất dần, cảm giác chua xót ập đến không nói thành lời.

~~~~~

_bonus_ Mấy người hối quá à. Mà thôi thương lắm á, ngày mai ai tựu trường thì vui vẻ hoang hỉ cho năm học mới. Chúc mấy Bé học tốt😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro