Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Buổi tối hôm đó nàng ngồi ngoài sân vườn ngắm bầu trời đầy sao yên bình mà chìm vào dòng suy nghĩ. Nàng sợ gặp lại cô, gặp lại người cô yêu thương nhất, sợ cô đã có gia đình hạnh phúc bên họ, sợ rằng nếu gặp lại cô nàng không biết đối mặt ra sao

Đang ngồi suy nghĩ thì có một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ ấy là Gia An đến

"Em có tâm sự?" Gia An

"Hừm, một chút" Lan Ngọc

"Có thể kể cho anh nghe được chứ?" Gia An

"....Bao lâu để quên đi 1 người?" Lan Ngọc

"Có thể rất nhanh, 1 tháng, 1 năm 10 năm hoặc 1 đời không quên được" Gia An

Lan Ngọc cười nhẹ đáp lời

"Vậy chắc chắn em rơi vào trường hợp cuối rồi" Lan Ngọc

"Ninh Ninh, em yêu người không còn yêu mình sao?" Gia An

"Cũng không hẳn, chỉ là em và người đó đã có một khoản thời gian dài hạnh phúc bên nhau. Nhưng vì một biến cố mà em chọn rời đi cho người đó được tự do" Lan Ngọc

"Ninh Ninh, em đã mệt nhiều rồi sao lại không buôn bỏ nó mà nghĩ tới tương lai" Gia An

"Em không giống người khác, em có một gia đình không mấy trọn vẹn một tuổi thơ đen tối. Lớn em người đó đã giúp em thoát ra cái bống tối đó sưởi ấm trái tim em nhưng rồi ngay ngài kỉ niệm của 2 đứa, người đó đã về cùng một cô gái trẻ lập nên khoản cánh giữ em và người đó" Lan Ngọc

"Em là một đứa trẻ trong sáng, nhưng em lại quá hiểu chuyện. Hiểu đến mức làm người khác đau lòng. Anh mong em có thể dựa dẫm vào người khác 1 chút nó sẽ tối hơn" Gia An

"Em cũng muốn dựa dẫm, nhưng người em muốn lại làm em thất vọng, cảm giác chua xót đó làm sao em có thể gạt nó qua một bên để tiếp tục dựa vào người khác chứ. Còn đường của em chỉ có thể tự em vẽ nên" Lan Ngọc

"...."

Cả hai rơi vào trầm tư, ai cũng có một nỗi buồn vô tận mà người khác không chạm vào được. Nàng cũng vậy, nhưng nỗi buồn của nàng quá lớn dường như chiếm trọn trái tim của nàng

"Anh về đi tối rồi, em cũng vào nhà" Lan Ngọc

"Ừm, em ngủ ngon nhé" Gia An

"Anh cũng vậy, Ngủ Ngon" Lan Ngọc

~~~~~

Phía cô~~~

Cô cũng đang ở sân thượng của nhà mình mà ngắm sao trời hôm nay quan đãn, rất đẹp. Nhưng cô lại nhớ nàng rồi, cuối cùng cô vẫn mãi mãi chìm vào cái ngày mà nàng lên máy bay rời khỏi cô....cảm giác đau nhói len lòi trong tim cô không xóa bỏ được

"Ninh Dương Lan Ngọc, em bây giờ ra sao? Có đang sống tốt hay không, có hạnh phúc không, đã có gia đình chưa, có ai ức hiếp em không. Em phải nói với chị, nếu chị biết nhất định không tha cho người đó"

Cô đang chìm trong khoản không vô định mà mình vẽ nên, đau lòng quá. Ai cũng còn thương nhau nhưng chẳng ai tìm được nhau khoảng cách ngày một lớn dần làm sao có thể mờ đi được đây

~~~~~~

Hôm nay là ngày cuối cùng nàng ở quê, ngày mai sẽ cùng Gia An trở lên thành phố xa hoa trán lệ và nổi buồn ở thành phố đó mãi mà 1 phần kí ức của nàng

"Anh định sẽ làm gì ở thành phố?" Lan Ngọc

"Anh đã tích được 1 số vốn, sẽ lên thành phố cùng em ở một tiệm bánh kinh doanh nhỏ" Gia An

"Vậy thì tốt rồi, em cũng mong cuộc sống của anh như anh mơ ước và tìm được người thương của mình. Anh đã nói với bác hai chưa?" Lan Ngọc

"anh nói rồi, họ đồng ý và ủng hộ vì đó là ước mơ của anh. Cũng rất mong người bên cạnh anh là em" Gia An

"....lát em sẽ qua nhờ bác hai giúp em chăm sóc cây trong vườn, đàn gà em đã tặng hết chúng cho mọi người" Lan Ngọc

"Được, vậy em đi qua nhà anh sẵn thưa chuyện em cùng anh đi lên thang phố lập nghiệp" Gia An

"Đi thôi" Lan Ngọc

Hai người ngồi dậy đi qua nhà anh nói chuyện với bác hai

"Bác hai con mới qua ạ" Lan Ngọc

"Ngọc qua chơi hả con, ngồi đi bác đi lấy bánh cho con" Mẹ Ga An

"Không cần đâu bác, con qua đây để nói chuyện về anh An thôi ạ" Lan Ngọc

"Sao? Hai đứa có chuyện gì?" Ba Gia An

"Gia An có nói với con, muốn con cùng anh ấy lên thành phố lập nghiệp, con cũng đã đồng ý nên hôm nay con qua đây chỉ nhờ bác hai giúp con chăm sóc vườn cây trong nhà ạ" Lan Ngọc

"Vậy thì tốt quá, An có người bầu bạn rồi. Hai đứa cùng nhau lập nghiệp, bác sẽ giúp con chăm vườn cây không sao đâu" Ba Gia An

"Ninh Ninh nè, bác thấy con ngoan hiền lại lễ phép bác hai rất quý con, hai đứa điều chưa có gia đình. Nếu có thể hai đứa đến với nhau nhé, bác rất thương con đó" Mẹ Gia An

"....Chuyện này con không nói trước được đâu bác hai chỉ do duyên trời thôi, nếu được thì con sẽ nói với bác hai, nên bác hai đừng vội" Lan Ngọc

"Haizzz, vậy thì hai đứa mau chóng tìm người thương đi. Gia An nó cũng lớn rồi 34 tuổi đầu rồi mà chưa có để mắt ai, hai bác lo lắm" Mẹ Gia An

"Chuyện này dễ thôi mà, anh An muôn thì đâu thiếu người yêu đâu bác vừa đẹp trai lại tử tế như vậy mà" Lan Ngọc

"Hahaha, An nó chỉ ăn rồi phá thôi chứ chẳng làm được gì" Ba Gia An

"Ba này..." Gia An

"Dạ thôi con xin phép hai bác con về, con đi sắp xếp chút đồ để mai lên lại thành phố" Lan Ngọc

"Ừ đi đi con" Ba Gia An

"Dạ, tạm biệt anh An" Lan Ngọc

Nàng đứng dậy cuối đầu chào hai bác rồi ra về

"Ngọc nó ngoan như vậy, ai lấy được nó sẽ rất hạnh phúc. An con có thích Ngọc không?" Mẹ Gia An

"Con có, nhưng em ấy có người thương rồi cha mẹ. Con không làm gì hơn được đâu" Gia An

"Vậy thì tiếc quá, ai lấy được con bé là có phúc lăm đấy" Mẹ Gia An

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro