Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Sáng hôm sau, xe đã đến để đưa họ ra sân bay nàng cuối người chào mọi người trong xóm rồi lên xe cùng Gia An đi đến sân bay

Đến sân bay nàng nhìn xung quanh rồi thở dài

'Chào, là tôi đây tôi trở về rồi không một mình nữa tôi đi cùng bạn không cô đơn rồi. Mong mọi thứ sẽ tốt đẹp nhất có thể'

"Ninh ninh, đi thôi em đến giờ bay rồi" Gia An

"Vâng em đến ngay" Lan Ngọc

Lan Ngọc đi theo chân Gia An lên máy bay, ngồi trên ghế nàng không khỏi xao xuyến nơi này, 4 năm nay nành chỉ sống ở nơi này giờ phải rời đi, thật có chút không muốn.

Máy bay cất cánh, nành cùng nhắm mắt nhớ về người xưa. Lỡ chẳng may chạm mặt nàng chắc không thể kìm được mà òa khóc trước mặt người đó mất. Nàng đột nhiên thấy khóe mi ương ướt, nàng khóc được rồi. Cuối cùng từ sau khi chia tay nàn cũng có thể rơi nước mắt nhưng lần này là nước mắt của sự xao xuyến suốt 4 năm xa cách người thương.

~~~~

Sau 3h bay thì cũng đến nơi, nàng nó nghiêng xung quanh. Nơi này đã thay đổi không ít, sang trọng hơn cũng có nhiều ngươi hơn

"Ninh Ninh chúng ta đi đến trọ nghĩ ngơi, hôm sau sẽ đến chỗ thuê mặt bằng bắt đầu tình toán và tu sửa" Gia An

"Vâng, anh đã tìm được rồi ạ?"

"Đúng rồi nơi này là đường lớn, có nhiều xe qua lại chắc chắn tiệm sẽ đông khách giá cả mặt bằng cũng hợp lý" Gia An

"Đi thôi, anh có thuê hai trọ khác nhau em một phòng anh một phòng" Gia An

"Được đi thôi" Lan Ngọc

Cả hai kéo hành lý đi đến một dẫy trọ...đến nơi nàng hơi khựng lại, đây là dãy trọ mà nàng đã ở khi là sinh viên nó vãn còn ở đó có cả chủ quán cháo sườn mà nàng vẫn hay ăn. Kỉ niệm ùa về, nàng giờ đây mới nhớ đế mọi người, đã lâu như vậy không liên lạc với ai nhưng vẫn nhớ rất rõ số của mọi người.

Vào đến nơi nàng mở điện thoại lên nhập số Diệp Anh, nàng không biết người này có còn sài số này không nhưng vẫn đáng liền bấm gọi

Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông, không lâu sao có người nghe máy

📞:Alo? Cho hỏi Ai vậy?

Là Diệp Anh cô ấy vẫn còn giữ số này may quá, nàng chứng chừ thì cũng lên tiếng.

📞:Diệp Anh....

📞: N-Ngọc....là....là em sao?

📞:Là em đây Ninh Dương Lan Ngọc

📞: 4 năm qua em ở đâu? Sao không ai liên lạc được với em. Bây giờ em sao rồi có khỏe không? Mọi người rất lo lắng cho em

Giọng nói ấm áp dễ nghe có phần vui mừng của đầu dây bên kia làm nàng phì cười

📞:4 năm qua em đi đến 1 vùng quên an cư, bây giờ em vừa lên lại thành phố, em rất khỏe. Chị thì sao?

📞:Chị vẫn khỏe, sao em đi mà không để lại liên hệ hì cho mọi người cả....

📞:Em không muốn phiền mọi người, chị đừng nói với người đó là em đã về... Ngày mai mọi người rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé?

📞: Tất nhiên rồi, không rảnh cũng sẽ rảnh hẹn em ở quán Huyền 3h ngày mai

📞:Được vậy mai gặp lại mọi người em rất nhớ đó

📞:Được được, chị lặp tức đi thông báo cho mọi người

📞: Tạm biệt chị

Tút Tút Tút....

Nàng ngắt máy, tâm trạng vui vẻ lên một chút thì có người gõ cửa phòng

"Ninh Ninh, em có muốn đi ăn gì không?" Gia An

"Em ra ngay" Lan Ngọc

Lan Ngọc với lấy cái nón kết cùng cái điện thoại bước ra ngoài đi ra đầu dãy trọ kím thức ăn cùng anh

"Em ăn gì?" Gia An

"Hm.....ăn cháo sườn nha anh" Lan Ngọc

"Được, vậy chúng ta đi" Gia An

"Ở đầu đường, có một quá rất ngon đi thôi anh" Lan Ngọc

"Sao em biết?" Gia An

"Nơi này là nơi em ở lúc còn là sinh viên nên em biết" Lan Ngọc

"Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Đi thôi" Gia An

Nành vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện với anh, đến nơi thì tiến lại chỗ bán cháo sườn

"Cô Bình.....cho cháu 2 tô cháu sườn" Lan Ngọc

"Ngọc hả con? Sao lâu quá mới thấy con đến. Hình như 4 năm rồi thì phải"

"Cô vẫn nhớ con sao? Con vừa lăn lại thành phố thôi ạ" Lan Ngọc

"Đi cùng người yêu chứ?" Chủ Quán

"....tụi con chia tau lâu rồi cô" Lan Ngọc

"Hả sao? Sao cô không nghe con bé kia nói gì về chuyện đó. Mỗi lần hỏi thì nó nói là con đi du học"

Lan Ngọc hơi bất ngời, cô vẫn thường xuyên đến đây sao? Còn không nói về chuyện hai người đã chia tay nữa, là có ý gì

"Thôi không nói nữa 2 tôi cháo sườn đúng chứ? Con ăn ở đây luôn ha"

"Vâng ạ" Lan Ngọc

Nàng nằm tay Gia An lại bàn ngồi

"Lúc nãy em và cô ấy nói gì mà có vẻ căng thẳng vậy?" Gia An

"À không có gì đâu anh, cô ấy nhớ lộn người" Lan Ngọc

"À"

Anh cũng không muốn hỏi thêm vì biết có hỏi thì nàng cũng không nói, sau 10p thì cháo cũng được đem ra

"Công nhận ngon thật em nhở" Gia An

"Đúng rồi, quán ruột em đó anh" Lan Ngọc

"Vậy sao" Gia An

Cả hai vui vẻ ăn nhanh rồi tính tiền

"Em có muốn đi dạo không?" Gia An

"Cũng được ạ" Lan Ngọc

Nàng cùng anh đi dạo xung quanh bờ hồ gần đó

Cô bên này cũng đáng di cách đó không xa hai người lướt qua nhau, một mui hương quen thuộc sộc lên đến đại não tim cỗ hẫn đi môt nhịp mà gọi lớn

"N-ngọc....Ninh Dương Lan Ngọc là em...là em đúng không?" Thùy Trang

Nghe thấy có người gọi mình nàng quay đầu lại thì bàn hoàng, không ngờ mình lại gặp lại sớm như vậy

Nàng định quay đầu đi tiếp tránh người kia phản ứng lại, nhưng cô quá nhanh nàng chưa kịp quay đầu đã bị níu tay lại

"Là em....đúng là em rồi....4 năm qua em đã đi đâu...chị...hức....chị nhớ em lắm" Thùy Trang

"Cô...cô nhận nhầm người rôi buông tay tôi ra đi" Lan Ngọc cuối gầm mặt

"Không nhầm...hức...không nhầm là em mà....chính là em" Thùy Trang siết lấy tay nàng

Gia An nhíu mài gạt phăng tay cô ra trước sự bàng hoàng của cô

"Này cô ơi, cô làm gì vậy?"

"Anh là....?"

"Anh ấy là người yêu tôi, phải tôi là Ninh Dương Lan Ngọc nhưng chúng ta đã kết thúc từ 4 năm rồi chị à làm ơn buông tha cho tôi, chuyện cũ đừng nhắc nếu không tôi e rằng bạn cũng không thể làm." Lan Ngọc

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro