Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Thùy Trang im lặng khẻ buôn lỏng tay nàng ra

"Ngọc....chị xin lỗi...." Thùy Trang

"chị không có lỗi, à mà ngày mai tôi có hẹn với mọi người nếu muốn có thể đến là quá Huyền đó" Lan Ngọc

Nói rồi nàng nắm tay anh đi một mạch rời khỏi chỗ đó mặc kệ cô vẫn đứng như chết chân tại chỗ

"Mất....mấy thật rồi sao...hức...."

Cô khụy xuống tại chỗ khóc bất như một đứa trẻ, người cô thương giờ đã bên người khác rồi sao?

"Hức.....không được....không được mình phải giành lại em ấy...hức...em chỉ có thể là của chị mà thôi mãi mãi"

Cô đứng dậy, lao đi giọt nước mắt động trên mi rồi chạy nhanh đến nhà Diệp Anh

"Ai đấy? Giờ này mà bấm chuông?" Diệp Anh ra mở cửa vẫn không quên càm ràm vài câu

"Trang? Sao bà ở đây?" Diệp Anh

"Diệp....hôm nay tôi gặp Ngọc, vừa gặp em ấy...."

Diệp Anh hơi ngạc nhiên, vì bản thân còn chưa gặp được nàng thì cô đã gặp rồi cái tình huống gì đây

"Vào nhà nói"

Diệp anh kéo tay cô vào nhà cho cô bình tĩnh lại rồi từ từ nói

"Rồi, nói đi gặp Ngọc thì sao?" Diệp Anh

"Em ấy....đi cùng một....người đàn ông...em ấy bảo đó là người yêu"

"Thật hả? Mà cũng đúng thôi, 4 năm rồi em ấy còn có một người để dự vào làm sao mãi chôn chân như vậy được chứ"

"....ngày mai mọi người có hẹn?"

"Sao bà biết?"

"Em ấy có nói, còn....kêu tôi đến" Thùy Trang

"Vậy thì đi thôi sợ gì, em ấy chỉ mới có người yêu chứ có phải chồng đây, giành lại đi còn có hội đó" Diệp Anh

"T-thật không? Chắc chắn tôi sẽ giành lại được em ấy khỏi tên đó" Thùy Trang

"Mọi chuyện nằm ở bà, tùy thôi"Diệp Anh nhún vai rồi đi vào trong pha 2 ly cà phê ra nhăm nhi bàn cách cùng bạn mình

Phía nàng~~~

Sau khi đi ra khỏi tầm mắt Thùy Trang nàng không kìm được nữa mà nức nỡ, Gia An hoảng hốt. Từ khi quen biết nàng đến giờ chưa bao giờ thấy nàng khóc huống chi là tình cảnh như bây giờ thật khó mà

"Sao em khóc? Em quen người đó sao...là....người em thương?" Gia An

Nàng nghe thấy vậy vội lau nước mắt cười gượng nhìn anh

"Người lạ từ quen thôi anh, mình về" Lan Ngọc

Gia An thấy nàng không muốn nói cũng không ép nữa mà siết chặt cái nắm tay hơn

Cả hai nắm tay nhau đi về, tâm trạng của nàng có chút phức tạp. Nàng thật sự muốn cô có một gia đình hạnh phúc mới chứ không phải chờ đợi một người như nàng....

'Ninh Ninh à....anh thật sự không muốn mất em đâu, anh sẽ tìm mọi cách để được bên em...tin anh nhé, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em không phải là lời nói mà là hàng động của mình' Gia An

'Thùy Trang, chị đã trưởng thành rồi...đừng vì một người như em mà đánh mất cả tuổi thanh xuân vậy, là em không tốt, không khiến chị yêu em nhiều như vậy. Khiến chị buồn phiền nhiều rồi' Lan Ngọc

Hai người đi trên đường với hai luôn suy nghĩ khác nhau, nỗi niềm chất chứa nhiều lắm mà chẳng thể nói ra

"Ừm, vậy về thôi tối rồi" Gia An

Hai người cứ thế đi về không ai nói với ai câu nào

~~~~

6h~~~

"Ninh ninh, đi đến xem chỗ mặt bằng nào" Gia An

"Vâng em ra ngay đây ạ" Lan Ngọc

Nàng diện cho mình áo baby tee cùng quần jean nón kết đơn giải rồi ra đi cùng anh đến xem mặt bằng.

"Nơi này cũng ổn để mở tiệp bánh, giờ chỉ việc gọi người lót gạch và tranh trí là xong rồi, cả tần trên cũng khá thoải mát. Ổn đấy" Lan Ngọc

"Tất nhiên rồi, anh cũng đã tìm được thợ ngày mai bắt đầu làm" Gia An

"Vậy thì tốt rồi, nhưng chủ đất là ai anh biết không?" Lan Ngọc

"Là chủ tịch của công ty YS, tên là...Là Nguyễn Thùy Trang" Gia An

"...."

'S-sao lại là chị ấy chứ? Có cần phải trùng hợp vậy không mình không muốn gặp lại nhiều lần như vậy sẽ....'

"Ninh Ninh, em lên tầng trên không?" Gia An

"Được...được ạ, đi thôi" Lan Ngọc

Nàng đi cùng anh 1 vòng, anh định tận dụng phía sau sẽ làm 2 phòng 1 cho anh và một cho nàng. Nàng cũng đồng ý vì là hợp tác mở tiệm bánh vậy thì tiện hơn đi qua đi lại nhiều lần

Sau khi tham quan và đi xung quanh thăm dò thì cũng đã 1h nành nhanh chóng trở về trọ cùng anh thay đồ để đến chỗ hẹn

~~~~~

3h~~ anh cùng nàng đi đến quán Nori của Ngọc Huyền tại đây cô đã gặp lại mọi người, có cả Tú Quỳnh. Mọi người nhìn cách ăn mặc cùng người đi cạnh thì bất ngờ, nàng mặc một chiếc váy hai dây màu đen tôn lên từng đừng nét có thể, người bên cạnh mà nàng khoác tay mặc một bộ sơ mi trắng quần âu rất lịch sự

"Em xin lỗi do kẹt xe nên đến hơi trễ" Lan Ngọc

"Không sao, lâu rồi không gặp em vẫn xinh đẹp như ngày nào, còn đây là...." Diệp Anh

"Là người yêu em"

"Oh"

"Chào mọi người tôi là Gia An,tôi có nghe em ấy kể qua về mọi người, rất mong được chiếu cố" Gia An

"Chào anh" Ngọc Huyền+Quỳnh Nga+Diệp Anh+Tú Quỳnh

"Ngồi đi" Thùy Trang

"...."

Nàng ngồi xuống ghế cạnh đó, anh cũng ngồi xuống cạnh nàng

"Hôm nay chơi tới bến được không?" Tú Quỳnh

"Được chứ, lâu rồi mới gặp xả lán đi" Lan Ngọc

Nàng vẫn vậy, vui vẻ hoạt ngôn với mọi người trừ cô, nàng luôn né tránh ánh mắt của cô không muốn nhìn trực diện vào cô

"Em lạnh không?" Gia An

"Có hơi hơi ạ" Lan Ngọc

Gia An cỏ bỏ lớp áo khoác của mình đắp lên vai cho nàng

"Em cứ uống đi, còn lại anh lo nha" Gia An

Lan Ngọc gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục cuộc vui, nhưng có một ánh mắt không vui đang nhìn chằm chằm vào họ. Có vẻ sắp bóc cháy rồi

Cô tiến lại, gạt đi chiếc áo trên vai nàng mà kéo nàng qua phía mình

"Này, cô làm gì vậy? Tôi đang ngồi với người...."

"Im! Em qua đây ngồi với tôi" Thùy Trang

".... Đừng có mà vô lý, tôi và chị không là gì cả đừng khiến tôi chán ghét chị nữa" Lan Ngọc

"Em không có quyền phản đối, ngồi ngay ngắn lại" Thùy Trang

Cô lấy cái áo đang máng trên ghế của mình ra rồi đắp lên chân cho nàng tránh lộ những chỗ không nên

Mọi người bất ngờ với hành động của cô nhưng khá hứng thú, sắp có chiến tranh tay đôi rồi. Kịch hay còn dài.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro