Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

"Cô làm gì vậy?"Gia An đứng dậy tức giận đập bàn

"Thì làm sao?" Thùy Trang để tay nắm lấy tay nàng

Nàng nhìn 2 người cãi nhau rồi nhìn lại tay cô đang nắm tay mình thì gạt phăng ra, đưa áo lại cho cô rồi đi lại chỗ Diệp Anh ngồi, cô nhìn hành động của nàng có chút ngơ ngác

"Diệp Anh, cho em mượng vai chị chút nha" Lan ngọc

"Em say rồi hả? Mệt không hay về trước đi" Diệp Anh

"Em không, chỉ là hơi choáng thôi. Chút sẽ hết" Lan Ngọc

"Vậy em cứ dựa vai chị khi nào hết thì ngồi dậy" Diệp Anh

"Ừm..."

"Ngọc này....em trưởng thành rồi, có tình yêu mới của mình rồi" Diệp Anh

"Ai cũng phải thay đổi thôi chị...chỉ là chuyện sớm muộn thôi, Hạnh phúc của em đơn giản lắm chỉ cần 1 mình là được" Lan Ngọc

"Mấy năm nay, có vẻ em đã chịu nhiều vất vả rồi" Diệp Anh

"Em thì làm gì mà vất vả được chứ, em biết mình bé nhỏ nên cố gắp hơn thôi" Lan Ngọc

"Em khác nhiều rồi, không còn cười đùa vui tươi hồn nhiên " Diệp Anh

"Haha, 4 năm qua em chỉ rút ra được rằng Gửi Em 3 chữ đừng:
- Đừng biến cuộc đời của mình trở thành sự lựa chọn của ai đó để họ thích thì đến, không thích thì đi.
- Đừng chủ động quá nhiều trong một mối quan hệ để người khác nghĩ rằng mình cần họ.
- Đừng cho phép bất kì ai có thể làm mình tổn thương thêm lần nào nữa."

Hai chị em cứ thế ngồi tâm sự rồi uống hết ly này đến ly khác. Lan Ngọc đã lâu không đụng vào thứ chất có cồn này nên có vẻ mới uống được vài ly đã ngà nga say

12h~~~

Nàng đứng dậy lảo đảo đi đến chỗ Gia An

"Gia An...hực....mình, mình về thôi...hực...anh" Lan Ngọc

"Em say quá rồi, để anh chào mọi người rồi đưa em về" Gia An

Anh lấy áo khoác ngoài của mình choàng lên vai cho nàng rồi đứng dạy xin phép mọi người về trước

"Đứng lại đó!" Thùy Trang

"Cô lại muốn gì đây?" Gia An

"Để tôi đưa em ấy về, biết đâu cậu lại làm gì em ấy thì sao?" Thùy Trang

"Chuyện đó là hiển nhiên đây là người  yêu của tôi, không liên quan đến cô" Gia An

"Câm mồm, anh không có quyền đó. Em ấy chưa cưới anh, anh không có cái con mẹ gì làm chuyện đó cả" Thùy Trang

"Haha, cô nói chuyện nghe nực cười. Người yêu tôi thì tôi làm gì chả được" Gia An

Chát! Một cái tác oan nghiệt xé nát không khí căng thẳng, cô thẳng tay mà tát một cái thật mạnh vào mặc anh mặc kệ còn nhiều người ở đó

"Cô làm cái quái gì vậy?" Gia An

"Tôi hỏi anh mới là người làm cái quái gì. Hôm nay tôi đưa em ấy về. Anh đừng hòng" Thùy Trang

Nói rồi cô kéo nàng qua bên vai mình rồi bế nành lên đi về thẳng nhà mình

"Này, Trang....không được thô lỗ" Diệp Anh

"Có con mẹ gì mà thô lỗ, bà có nghe nó nói gì không?" Thùy Trang

"....Trang....aisss, chưa hiểu rõ mọi chuyện sao bà làm vậy chứ... Thôi được rồi hai người về đi" Diệp Anh

Gia An không đôi co với cô nữa mà trực tiếp bế cô ra khỏi quán Thùy Trang đứng siết chặt nấm đấm.

"Haizzz, tình tay 3 rồi đây. Thùy Trang mà không giành lại được thế nào cũng giết chết tên kia" Quỳnh Nga

"Chuyện này rắc rối rồi" Ngọc Huyền

"..."

Diệp Anh chỉ biết nhìn theo rồi thở dài, chuyện căng thẳng thế này chắc chị phải ra tay tương trợ rồi

....

8h~~~

Nàng lờ mờ thứ dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh thì thấy đó là phòng mình thì thở phào. Tối qua say quá nàng chẳng nhớ gì cả. vương người ngồi dậy thì đột nhiên cảm thấy choáng váng, đầu óc như mớ hỗn độn mà ngã xuống đất trước mắt tối xầm lại mà ngất liệm đi

9h

10h

11h~~~

Đến khi có điện thoại vang lên nàng mới tự mình ngồi dậy, cả cơ thể ê ẩm vì tiếp xúc mạnh xuống sàn, bả vai bầm một mảng lớn. Cố sức chóng lấy thàng giường mà ngồi dậy cầm điện thoại nghe máy

📞:Ngọc iu ơi~~~

Là giọng của người con gái nghe rất quen nhưng lại không nhớ tên, nàng khó khăn mở lời

📞:Chị là...Quỳnh Nga? Sao chị có số của em

📞: Hihi, chị xin của Diệp Anh ấy....mà sao giọng em lạ vậy?

📞:e...em không sao....chị gọi em có gì hửm?

📞:À chị gọi nói với em mọi người định qua chỗ em rủ em đi biển nè, em có muốn đi không?

📞:....Em....

Chưa nói hết cây cánh tay của nàng đã vô lực mà làm rớt xuống nhà

📞:Alo? Ngọc? Em sao vây?

📞:Ngọc...!?

Đầu dây bên Quỳnh Nga tha thiết gọi nàng, rất muốn trả lời nhưng cổ họng cô có gì đó khô khốc mà không nói thành tiếng

"Chết rồi, có khi nào bị gì rồi không? Hay kêu Diệp Anh chở mình đến xem thế nào nhỉ? Mà mình không biết em ấy ở đâu....à dãy trọ cũ...có khi em ấy ở đó" Quỳnh Nga

Nói là làm Quỳnh Nga chạy vào phòng Diệp Anh đang chuẩn bị đồ để đi biển mà gọi lớn

"Diệp Anh....Diệp Anh, chở tui qua bên Ngọc đi, tôi nghe thấy tiếng rơi điện thoại từ bên đó rồi không ai trả lời nữa hết...nhanh lên đi"

"Sao chứ? Được rồi bà ra xe tôi chở bà đến đó...mà, đi đâu để tìm?"

"Dãy trọ cũ lúc trước đã được tu sửa mau mau, không có thời gian cho bà nghĩ nhiều đâu, tôi không biết cái cậu Gia An gì đó ở đâu mà để con bé ở đó vậy không biết nữa, chẳng phải hai người đó là người yêu nhau sao"

"Thôi đừng nói nữa nhanh lên xe đi này"

Nói rồi Diệp Anh vơ lấy chìa khóa trên bàn rồi chạy vụt ra lấy xe phóng như bay đến chỗ dãy trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro