Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

20p sau đó, hai người đã có mặt mở dãy trọ nhưng không biết nàng ở phòng nào đánh đi xung quanh hỏi

"Cô là chủ dãy này đúng không ạ?" Diệp Anh

"Ừm, có gì thế con?"

"À cô cho con hỏi, mấy ngày trước có người đến thuê trọ ở đây đúng không cô. Một cô bé cao khoản 1m6 tóc đen ấy ạ" Diệp Anh

"Lan Ngọc đúng không?"

"Vâng vâng, đúng rồi ạ bé đó ở phòng nào vậy cô" Quỳnh Nga

"Ừm, nó ở phòng cuối dãy ấy con, hai đứa là bạn nó hả?"

"Vâng ạ, thôi con xin phép" Diệp Anh

"Ừm"

Hai người nhanh chóng đi theo hướng dẫn của chủ trọ, 2 người đứng bên ngoài gõ cửa mà không ai ra mở. Cửa không khóa thế là Diệp Anh mở cửa rón rén đi vào trong

Căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng của bên ngoài rọi vào nhưng không khó để thấy 1 thân ảnh nhỏ nằm trên giường chiếc điện thoại còn rơi xuống đất chưa nhặt. Nhanh chóng chạy đến

"Ngọc...Ngọc, em sao vậy?" Quỳnh Nga

"Ngọc à...?"

Thấy nàng không trả lời hai người cuốn cuồn cả lên định đưa nàng đi viện thì nàng từ từ mở mắt ra

"H-hai người...s-sao lại ở đây..."

"Còn không phải chị lo cho em sao? Trong người sao rồi? Không khỏe ở đâu, rồi sao tay bầm hết thế này?" Quỳnh Nga

"Em không sao chắc do lúc nãy ngã, em bị tuột máu, chị lấy giúp em lọ thuốc ở túi màu nâu em treo trên đó.."

"Thiệt tình con bé này sao không tự lo cho bản thân được thế hả? Còn cạu người yêu gì của em đâu, sao chị không thấy?"

Giờ Lan Ngọc mới sực nhớ ra mình đã nói Gia An là người yêu mình. Im lặng một lúc lâu nàng cũng thành thật trả lời

"K...không phải người yêu.." Lan Ngọc

"Sao cơ? Chẳng phải em nói là người yêu giờ lại bảo không?" Diệp Anh

"Chỉ là....bạn bè, anh ấy từ quê lên lập nghiệp lúc đầu em cũng không muốn trở về đây...nhưng suy nghĩ rồi thì cũng quyết định về cùng anh ấy làm từ đầu"

"Ngốc thế là cùng, ăn gì chưa còn uống thuốc nữa" Diệp Anh

"Em chưa.."

"Nằm im đấy, để chị đi nấu ít cháo cho em rồi còn uống thuốc" Quỳnh Nga

"..."

Quỳnh Nga đi xuống phía dang bếp đeo tạp dề vào nấu nhanh cho nàng một ít cháo để uống thuốc không lại ngất ra đó

15p sau~~~

"Ngọc....ngọc...ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc này em" Quỳnh Nga

"...d-dạ"

Nàng chóng tay lên giường nhin cơn đâu từ bắp tay mà run cả lên, Diệp Anh cũng đỡ nàng dậy đút nàng ăn chút cháo rồi lấy lọ thuốc trên đầu giường cho nàng

"Em thường bị tuột máu á? Hộp thuốc vơi đi hết nữa rồi" Diệp Anh

"...vâng, không hiểu sao dạo này em hay mệt có lúc mất cả nhận thức"

"Như vậy thì không ổn....chiều nay chị và Quỳnh Nga đưa em đi khám, rồi em dọn qua ở với chị và Nga để tiện chăm sóc" Diệp Anh

"K-không cần phiền vậy đâu em tự lo được mà" Lan Ngọc

"Không phiền, nhà chị còn 1 phòng trống, chị và Nga cũng không để đồ đạc gì bên đó, em qua ở cũng giống như chị và Nga ở thôi" Diệp Anh

"...để em suy nghĩ" Lan Ngọc

"Không phải suy nghĩ, em là con gái không thể ở phòng trọ 1 mình như thế được đâu, còn cậu Gia An kia làm gì thì tùy cậu ta em đâu cần thiết phải giúp chứ. Nhiệm vụ của em là làm ở nhà chị và Diệp Anh chăm" Quỳnh Nga

"Chị..." Lan Ngọc

Nàng thở dài rồi gật đầu, có 10 cái miệng cũng không cãi lại được 2 bà chị này. Chiều theo ý thôi khi nào cảm thấy ổn hơn rồi dọn đi cũng được.

"Tốt, vậy chút đi cùng chị về nhà luôn" Diệp Anh

"Vâng, để em nói với Gia An"

Vừa nói dứt câu Gia An đã từ ngoài đi vào, còn chưa kịp thắc mắt sao ở đây lại có 2 người thì bị chặn miệng

"Cậu! Không cần phải lo cho Ngọc nữa, từ nay em ấy qua nha tôi, tôi chăm. Còn muốn nói gì thì để sau em ấy mệt rồi" Quỳnh Nga

"Chị à..."

"Em im để chị nói"

"Tôi biết cậu và em ấy không phải người yêu nên khi nào có bàn về công việc thì hãy đến đón còn không thì thôi, vậy nhé" Quỳnh Nga

"..."

Gia An đột nhiên bị mắn một tràn thì cũng đành chịu thôi, anh là con trai làm sao ở chung mà lo được cho nàng chu toàn được như bạn bè thân thiết còn là phụ nữ với nhau chứ

"Ừm sao cũng được miễn em ấy vui, đồ ăn sáng đây mọi người ăn đi. Ngọc, anh biết em không khỏe nên có mua ít thuốc về để dự phòng nhớ giữ bên mình nhé" Gia An

"...Cảm ơn anh" Lan Ngọc

"Vậy không có chuyện gì nữa, anh về chỉ để đưa đồ cho em anh đến quán nha vài bữa anh đón em đi chọn đồ trang trí quán. Anh không có mắt thẩm mĩ"

"Dạ, tạm biệt anh"

....

"Haizz, Ngọc em thật sự muốn 1 mình như vậy sốt đời sao?" Quỳnh Nga

"Em không biết nữa, chắc do duyên chưa tới. Em cũng không vội" Lan Ngọc

"Còn người cũ thì sao? Em không muốn quay lại nữa....?"

"Ai lại ăn bánh đã móc hả chị, không muôn nhắc nữa đâu....mệt lắm, khi nào đến sẽ đến" Lan Ngọc

"Ừm thôi, chuẩn bị đồ. Mình về nhà" Diệp Anh

"Xin lỗi chị, không thể đi biển cùng chị mà lại phá hỏng kế hoạch rồi..."

"Sao em cứ xin lỗi mãi thế hả? Em không có lỗi đừng lúc nào cũng nhận lỗi về mình như thế" Quỳnh Nga

"Xin-....Vâng mình đi" Lan Ngọc

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro