Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Sau khi tâm trạng ổn định hơn một chút, chị nhanh chóng mở cửa phòng bước vào

"Chị làm lâu vậy?" Lan Ngọc

"À....chị uống chút nước thôi. Thuốc của em nè" Diệp Anh

"Vâng"

Nàng bước xuống giường đi đến cạnh chị mà thắc mắt sao chị không nhìn mình mà cứ nhìn xuống đất, bộ dưới đất có gì hả

"Chị làm gì mà cuối mặt không nhìn em vậy, bộ em xấu lắm hả?" Lan Ngọc

Nàng nghiên nghiên đầu để thấy rõ mặt chị hơn nhưng không được, tức quá nàng kéo mặt chị lên đối diện với mắt mình

"Chị làm sao vậy? Mắt đỏ quá, ai chọc gì chị hả? Chị Nga ngủ rồi mà" Lan Ngọc

"Ngọc....nói thật chị biết mắt em...bị sao?" Diệp Anh

Nghe câu hỏi của chị mà em cứng đờ cả người, sao chị lại hỏi câu đó, làm sao chị biết mắt em bị gì mà lại hỏi

"C-chị nói gì vậy, mắt em vẫn tốt mà có sao đâu. Còn thấy cả chị mà?" Lan Ngọc

"Nói dối! Từ khi nào em lại nói dối chị nhiều vậy hả?" Diệp Anh

"...."

"Em nói chị nghe, mắt em làm sao?" Diệp Anh

"C....chị Diệp...em...."

Chị ôm chầm lấy nàng, thương làm sao hết cô gái nhỏ này đây. Lúc nào cũng chịu đựng một mình, đến cả chuyện lớn như vậy mà cũng giấu mọi người tốt cuộc nàng có coi chị là người thân hay không

"Chị Diệp....đừng khóc mà, khóc sẽ mạ già xấu lắm đó" Lan Ngọc

"Hức....sao em...hức lạ giấu chị...em có cô chị là người thân hay không" Diệp Anh

"Em..."

"Đừng có ấp a ấp úng nữa, mau nói cho chị biết rốt cuộc chuyện gì" Diệp Anh

"Em....bị viêm giác mạc, bác sĩ nói...nếu không sớm tìm được người hiến giác mạc...em có thể bị mù vĩnh viễn..."

"Em bé ngoan...hức....sao em lại khổ như thế chứ" Diệp Anh

Lan Ngọc nghe chị nói còn phì cười trêu lại chị

"Sao đấy, Chị Diệp nay mít ước dữ vậy? Em không sao mà...chỉ là không thấy được chị thôi em vẫn ổn" Lan Ngọc

Diệp Anh lau nước mắt buông nàng ra rồi kéo lại giường

"Còn bao lâu nữa?" Diệp Anh

"....5 tháng" Lan Ngọc

"Được, chị sẽ tìm cách kím giác mạc cho em. Hứa với chị không được nản trí mọi người luôn ở bên em mà..ha.." Diệp Anh

Nàng nhìn chị rồi rưng rưng, rõ là không muốn khóc đâu nhưng sao ở cạnh người quan tâm em như vậy nước mắt lại rơi không thể kiểm soát

"Ngoan, không khóc nó không tốt cho mắt em đâu. Ngủ đi chị đi ra ngoài lấy chút đồ nhé" Diệp Anh

"...dạ" Lan Ngọc

Diệp Anh cẩn thận đắp chăn cho em rồi ra ngoài đi lên sân thượng ngồi một mình

'Ngọc à...em là đứa trẻ chị thương tuy tình yêu chị dành cho em không nhiều nhưng chị sẽ tìm về cho em ánh sang...'

Chị lấy điện thoại ra nhập số...do dự một lúc thì cũng bấm gọi 1 cuộc rồi 2 cuộc. Chị kiên trì gọi ho người bên kia, đến cuộc thứ 3 mới có người bắt máy

📞: Alo?

📞: Trang...

📞: Diệp à, có chuyện gì mà 3h sáng gọi tôi thế?

📞: tôi có chuyện muốn nói về...Ngọc

📞: Ngọc? Em ây làm sao? Tôi vừa gặp em ấy lúc nãy ngồi nói chuyên mà. Rốt cuộc có chuyện gì! Mau nói

📞: bình tĩnh trước đã, mà xem bức hình tôi giữ cho bà rồi sẽ hiểu

📞: hình? Hình gì

📞: xem đi rồi gọi lại tôi

Tút Tút Tút....

Thùy Trang đang nóc rượu nghe thế thì cũng thắc mắt mà mở điện thoại lên xem, đọc đến đâu nước mắt cô trào ra đến đó. Rõ là còn yêu sao lại làm cô đau đế vậy

"V-viên giác mạc...sao...sao mình lại không biết gì hết vậy, rốt cuộc chuyện này là sao....Diệp Anh phải rồi, gọi lại cho Diệp Anh"

Cô bừng tỉnh, gọi nhanh lại cho Diệp Anh. Chuông chưa reo được 3 hồi thì đã bắt máy

📞: C-Chuyện này là sao....Diệp Anh mau nói cho tôi biết đi

📞: tôi chỉ vừa biết chuyện này thôi...nếu tôi k thấy bức thư đó em ấy sẽ không nói cho ai. Tôi đang gấp rút liên hệ với bệnh viện tìm người hiến giác mạc phù hợp...nhưng ít nhất phải đợi 1 năm nhưng em ấy nói chỉ còn có 5 tháng tôi k biết mình nên làm gì tiếp theo

📞:....Chuyện này cứ để tôi, sẽ nhanh chóng tìm ra người hiến. Đừng nói với em ấy là tôi làm...rất cảm ơn

Diệp Anh nghe thì phì cười, hai người này thích chơi trò đuổi bắt hay sao mà lại làm như thế

📞: biết gì không? Lúc nãy 2 người nói chuyện với nhau đúng chứ?

📞: Ừm...thì sao?

📞: Về đến nhà em ấy ôm tôi khóc một trận lớn đây, nói muốn ôm bà nhưng không đủ can đảm

📞: T-thật chứ....

📞: Tôi lại nói xạo bao giờ?

Thùy Trang nghe Diệp Anh nói mà lòng có chút vui, nhưng cũng muộn phiền về chuyện mắt của nàng còn lớn hơn niềm vui ấy

📞: Hiểu rồi, cảm ơn bà nhờ bà thời gian tới chăm sóc em ấy giúp tôi

📞: Mọi chuyện là do bà nhé, tôi chỉ có thể làm đến vậy thôi. Bye

Tút Tút Tút....

Thùy Trang sau khi cúp máy liền gọi ngay cho trợ lí mặt kệ thời gian

📞: Alo ạ? Chủ tịch à giờ này là 3h sáng đó có chuyện gì mai nói k được à

📞: Cậu hay lắm, nghe đây tôi có chuyện muốn ngay lập tức cậu làm. Nếu tốt có thể tăng lương nhân 2

📞: Rồi có chuyện gì ạ? Lớn lắm không

📞: Rất lớn, chuyện này liên quan đến vợ tôi

📞: À...ừm....ủa vợ ngài có vợ á?

📞: Chuyện này nói sao, bây giờ cậu ngay lập tức liên hệ với tất cả bệnh viện lớn ở thành phố này tìm người hiến giác mạc

📞: Chủ tịch ơi, đó là chuyện lớn đó làm sao tôi có thể làm được chứ

📞: Không được cũng phải được đừng có nói nhiều

📞: Này chủ tịch....Alo...alo

Tút Tút Tút.....

~~~~~

_mọi người đội mũ vào nha cua gắt lắm á😤😤

_Yên bình có quá đắt không mà sao, dạo này cái mỏ tui nó hỗn quá, chắc phải tịnh tâm hong đi cãi lộn nựa🆘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro