Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Chưa để trợ lí cô kịp loag não thì cô đã kết thúc cuộc gọi làm trợ lí cô thầm mắng đúng là thích hành hạ người khác mà

....

Hôm sau~~~

Cô đi đế công ty mình ngồi trầm ngâm cũng được nữa ngày rồi vậy mà vẫn không có tin tức gì của trợ lí về chuyện tối qua. Đang trong luồn suy nghĩ thì có người mở cửa bước vào

"Chủ tịch~ hôm nay ngài đến sớm mà không báo em à" Thu Huyền

[Thu Huyền- phó chủ tịch công ty vừa nhận chức do ba cô tuyển về được 1 năm, thích Thùy Trang ai cũng biết]

"Ai cho cô quyền tự tiện đi vào phòng tôi mà không xin phép?" Thùy Trang

"Thôi mà, em chỉ mà nhớ ngài quá thôi đấy dạo này ngài có thường xuyên đến công ty đâu" Thu Huyền

Cô ta vừa nói vừa tiến lại chỗ cô mà vuốt ve đường nét trên khuôn mặt cô tuy có phản khán nhưng không thành, miễn cô đến công ty là lại bám dính lấy cô

"Cút! Đừng để tôi sa thải cô ngay lập tức" Thùy Trang

"Ngài giám sao? Em có thể nói với bác trai đấy~" Thu Huyền

Thùy Trang đẩy mạnh cô ta ra khỏi người mình rồi đập bàn

"Cô đừng có thách tôi, nếu không tôi không chắc hậu quả của nó đâu" Thùy Trang

"Ha~ ngài thì làm được gì, nếu không có ba tôi công ty chị cũng không làm được lớn như ngài hôm nay đâu" Thu Huyền

"CÚT!"

Thùy Trang lớn tiếng đuổi cô ta ra khỏi phòng mình, thế là cô ta hậm hực ra khỏi phòng không quên đống cửa mạnh một cái

"Phiền thật, không hiểu sao ba lại để cô ta vào công ty trong khi công ty đâu thiếu người giỏi" Thùy Trang

Cô ngồi đó một lúc thì có điện thoại reo lên giật bắn mình nhưng cũng phải mở mắt ra với lấy điện thoại

📞: Alo?

📞: Chủ tịch, chuyện ngài nhờ đã có kết quả. Nhưng....

📞: Nhưng làm sao? Mau nói đi đừng có vòng vo đang mệt lắm đấy

📞: Hiện tại ở thành phố mình không tìm được người hiến giác mạc họ nói chỉ còn cách ra nước ngoài chữa trị thôi ạ

📞:....Hiểu rồi, khi nào cần tôi gọi lại

Tút Tút Tút....

Cô lại rơi vào trầm ngâm, làm sao mang nàng qua nước ngoài đây. Có bằng lòng đi hay không là chuyện khác, nàng giờ cũng có người mới rồi không còn cần cô nữa biết làm cách nào để khiến nàng theo mình qua nước ngoài. Khó chịu vô cùng

Cô bật người ngồi dậy, cầm lấy chìa khóa xa đi ra khỏi công ty

"Chỉ là có người mới chứ chưa là gì của nhau mà. Theo đuổi lại từ đầu là được"

Cô không do dự lái xe với tóc độ cao trên đường để nhanh đến nhà Diệp Anh

Tingtong~~~chuông cửa vang lên, Quỳnh Nga ra mở cửa

"Sao đấy? Đến có chuyện gì à?" Quỳnh Nga

"Đến gặp vợ" Thùy Trang

"Vào đi, đang trong phòng Diệp Anh ngủ ấy. Hôm qua khóc tới khuya mà" Quỳnh Nga

"Sao lại trong phòng Diệp Anh" Thùy Trang

"Là cần hơi ấm, cần sự an toàn thì người ta tìm đến người có thôi" Quỳnh Nga

"Ừm, cảm ơn"

Cô không hỏi nữa mà đi vào nhà phi như bay lên phòng Diệp Anh mở cửa thấy nàng nằm trong chăn ấm cuộn tròn người. Cô nhìn mà xót xa, cô gái nhỏ như vậy lần nào cũng chịu khổ một mình mà chẳng lời than thở, yêu làm sao hết đây

"Gì đấy! Vào mà không gõ cửa" Diệp Anh

"Ngọc còn ngủ à" Thùy Trang

"Ừm, vừa ngủ được thôi đêm qua không ngủ chỉ nhắm mắt để đó" Diệp Anh

"Phòng em ấy ở đâu? Tôi bế về" Thùy Trang

"Đối diện" Diệp Anh

Cô đi lại bế nàng trong lòng đi về phòng, để đây ai biết người khác có nổi lòng tham làm gì không chứ, đến phòng cô đặt nàng xuống giường rồi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa

"Bảo bối, lâu rồi em mới ngoan ngoãn trong lòng chị đến thế. Cũng lâu rồi mới gọi em là bảo bối, chị sẽ không để em đau nữa đừng phụ chị nhé. Yêu em"

Nàng thật chất đã tỉnh lại sao khi bị cô nhất bỏng người lên nhưng tham lam không muốn mở mắt ra mà đánh mất hơi ấm hiếm có này, nghe những lời cô nói nàng nhẹ mở mắt ra

"Thật chứ?" Lan Ngọc

Thùy Trang có chút giật mình mà không tự chủ chút nữa là ngã ra sàn

"C-chị xin lỗi...không chạm vào em nữa....xin lỗi..." Thùy Trang

"Em hỏi chị nói thật chứ?" Lan Ngọc

"....là....là thật" Thùy Trang

Nàng khẻ cong môi nhẹ, đảo mắt xung quanh rồi vỗ vỗ bên cạnh giường

"Lên đây" Lan Ngọc

"Hửm?" Thùy Trang

"Không muốn ngủ à? Mắt như con gấu trúc thế, xấu" Lan Ngọc

"....em cho chị lên thật hả..." Thùy Trang

"Có lên không thì bảo!" Lan Ngọc

"Có...có chứ" Thùy Trang

Cô đi đến vén chiếc chăn dày ra chui vào nằm xuống cạnh nàng

"Nhớ em..."

"Chưa tha thứ! Ngủ đi đừng có đụng chạm" Lan Ngọc

Nàng quay người về phía khác tránh cô nhìn thấy mặt đang ý cười của mình mà nhắm mắt lại. Thùy Trang cũng nhìn hành động của nàng có chút ngơ ngác nhueng trong lòng lại dậy sóng, vui có tuổi thân cũng có vì không được ôm

"Không cho ôm thật à..." Thùy Trang

"Ừm...tùy" Lan Ngọc

Thùy Trang cười tươi nhích người lại nàng ôm trọn nàng tròn lòng mà hài lòng siết chặt

"Đau..." Lan Ngọc

"Xin lỗi..." Thùy Trang

"Ngủ đi, mệt rồi đừng có đùa" Lan Ngọc

~~~~~~

_Mệc quá nghĩ chơi hết, mai không up chap nữa. Ai rồi cũng khác ăn hiếp tôi thôi, BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro