Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

3h chiều~~~

Cô lờ mờ tỉnh dậy nhìn xung quanh đã không thấy nàng đâu thì bật đầu ngồi dậy nhìn quanh phòng

"Ngọc....ngọc...em đâu rồi...Ngọc"

"Ninh Dương Lan Ngọc..."

"Gì đây? Làm gì mà kêu hoài thế" Lan Ngọc

"E...em đi đâu vậy? Làm hết hồn tưởng bỏ tôi rồi" Thùy Trang

"...."

"Không bỏ, đi vệ sinh cá nhân chiều rồi. Còn phải đến quán" Lan Ngọc

"Không đi có được không...mắt em...à...ừm thôi tôi đưa em đi" Thùy Trang

"Không cần đâu, không thân đến vậy" Lan Ngọc

"...."

"Không thân mà cho ngủ chung? Điên à, đừng có cãi để tôi đưa em đi biết đâu đến đó tên kia làm gì thì sao" Thùy Trang

"Mệt quá, tùy cô" Lan Ngọc

"Hửm? Em vừa gọi tôi là gì?" Thùy Trang

"Cô!" Lan Ngọc

"Ha~ hay lắm, nay còn gọi tôi bằng cô sao? Em chết với tôi"

Thùy Trang ngồi dậy ánh mắt sát lạnh đi nhanh lại nàng, dự cảm không lành nàng nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh đống cửa lại

"Em được lắm, ra đây đừng hòng tôi tha" Thùy Trang

"...Chị đi ra ngoài đi?" Lan Ngọc

"Đuổi à? Tôi không đi em làm gì tôi nào?" Thùy Trang

"..."

Nàng rón ren mở hé cửa ra rồi chạy ra ngoài định xuống dưới nhà thì bị cô túm lấy áo

"Nào nào, mèo con chạy đi đâu? Giám gọi tôi là cô thì em không xong rồi" Thùy Trang

Cô lấy tay túm lấu sau gáy nàng rồi bóp nhè nhẹ, hơi lạnh len lỏi từ tau cô vào cổ nàng làm nàng rùng mình muốn chạy nhưng không thành

"Aaa lạnh, thả ra coi..."

"Haha, em có gan chọc tôi giận rồi giờ kêu tôi buông à" Thùy Trang

"Huhu, CHỊ DIỆP ƠI CỨU EM" Lan Ngọc

"Eo ơi, còn gọi người cứu à. Không được đâu Diệp Anh không cứu em đâu" Thùy Trang

"Thả ra! Đau em..."

Giọng Lan Ngọc dịu đi còn thêm chữ "em" thì ôi thôi, tim Thùy Trang như socola mà tan chảy mất thôi

"Xưng lại tôi nghe nào~ rồi thả em ra" Thùy Trang

"K-không đừng có mơ"

Tay Thùy Trang hơi bóp nhẹ gáy nàng lại làm nàng ngẫn cổ lên, nhân cơ hội Thùy Trang cắn vào cổ nàng một cái đau điến

"Um~ Đ-đau, chị là chó à mà cắn người" Lan Ngọc

"Ừ đúng là chó, chó này thích cắn em thôi nhé" Thùy Trang

"Biến!"

Nàng chỉ tay ra cửa hòng đuổi cô ra khỏi phòng nhưng đâu có dễ dàng vậy

"Oh~ tôi lại không biết biến, em biến tôi xem đi"

"Chị..."

Nàng bức quá cầm lấy áo khoác bước ra khỏi phòng đóng rầm một cái dằn mặt cô, còn cô thì chỉ phì cười mà đút tay vô túi quần đi theo sau nàng

"Đi về đi, theo tôi làm gì" Lan Ngọc

"Đi theo bảo vệ phu nhân mình chứ~" Thùy Trang

"Trơ trẽn, có tin tôi la lên không?" Lan Ngọc

"Ừm, em la cho tôi nghe xem nào?" Thùy Trang

Tưởng nàng chỉ hù dọa cô thôi không ngờ nàng làm thật

"CỨU TÔI VỚI CÓ KẺ BIẾN THA-..."

Thùy Trang nhanh hơn một bước kịp bịch miệng nàng lại

"Em lành gì đây? Điên à" Thùy Trang

Nàng cắn vào tay cô một cái thật mạnh rồi gạt ra

"Đau...em là mèo à mà cắn đau thế" Thùy Trang

"Ai mượng thách tôi rồi bịch miệng tôi lại làm gì" Lan Ngọc

Thùy Trang không thèm chấm nữa đưa tau mình lên xoa xoa. Nàng thấy có vẻ mình hơi quá rồi cũng đi lại lấy tay cô xoa xoa

"Ngu, ai mượng chọc" Lan Ngọc

"Em nói gì vậy? Tôi lớn hơn em đó xưng hô cho đàng hoàng"

"Nãy tôi gọi là cô thì không chịu mà giờ thì bắt lỗi vậy không...là gì" Lan Ngọc

"Hay quá nhỉ, từ khi nào em học được cái tính trả treo vậy" Thùy Trang

"Từ khi chị bỏ tôi" Lan Ngọc

"..."

"Thôi không nói nữa, chị về đi chủ tịch à tôi còn phải đến quá của bạn tr-..."

"Im, đi đi đừng có lằng nhằn" Thùy Trang

"..."

Nàng không thèm chấp nữa mà bỏ đi luôn

"Êy này đợi tôi với chứ" Thùy Trang

"Sao chị phiền thế? Về đi tôi không muốn đi với chị" Lan Ngọc

"Không đấy thì sao" Thùy Trang

Đây không phải một câu hỏi mà chính xác hơn là câu khẳng định. Nàng mệt mỏi mặc kệ cô đi theo sau mình mà đi thông thả đến quán

Quán bánh~~~

"Gia Annn, anh đâu rồi em đến rồi nè" Lan Ngọc

"Anh đây, có chuyện gì hả?" Gia An

"Hôm nay anh hứa chỉ em làm bánh mà quên rồi hả?" Lan Ngọc

"Ừm nhỉ, được rồi em vào trong anh hướng dẫn cho" Gia An

Nàng đi cười cười rồi đi vào trong, cô định đi theo thì bị ngăn lại

"Làm gì đây? Đến quán tôi phá à?" Gia An

"Làm sao? Tôi đi với người yêu tôi thì có làm sao?" Thùy Trang

"Haha, cô nói nghe dễ quá em ấy chấp nhận cô khi nào mà người với chả yêu?" Gia An

Cô đứng đó tầm 5p rồi nhếc môi ghé sát vào tay anh mà thì thầm

"Muốn yên ổn thì đừng có phá chuyện của tôi, anh đừng quên anh đang mở quán trên đất của ai nhé" Thùy Trang

"Cô..."

"Hahaha, không đôi co với cậu. Né ra cho tôi vào trong" Thùy Trang

Gia An không thể làm gì hơn mà mặc cho cô đi vào trong phòng bếp, anh siết chặt nấm đấm mà đi vào trong

"Ngọc, lại đây anh mang đồ chùm tóc và tay vào cho" Gia An

"Vâng ạ"

Nàng đi về phía anh để anh làm cho mình cảnh tượng này nếu không nói là bạn bè có khi còn hiểu thành anh chăm sóc bạn gái. Thùy Trang bên này cũng bức bối lắm mà biết làm sao được

"Rồi, bây giờ em muốn học bánh ngọt hay mặn đây?" Gia An

"Ngọt ạ" Lan Ngọc

"Vậy lại đây, anh chỉ cho cách nhào bột đúng nhé" Gia An

Nàng đi lại đứng phía trước anh rồi để anh cầm tay mình dùng lực vừa phải để nhào bột, cô bị anh ôm trọn trong lòng, Thùy Trang bên này tức đến nổi gân rồi

"Xa ra một chút!" Thùy Trang

"Sao? Tôi đang dạy em ấy nhào bột mà cô làm sao thế? Tức à?" Gia An

"Anh....ha, được hai người cư tự nhiên tôi đi trước"

Cô bước ra khỏi quán với sự ngơ ngác của nàng, nàng có cảm giác đau lòng một chút nhưng cũng không để ý mà tiếp tục cùng anh làm bánh

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro