Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Sau khi bỏ đi, cô ghé vào một bar gần đó để giải sầu

"Ha, tưởng thế nào. Hóa ra cũng chỉ được như vậy, chờ đó Gia An cậu nhất định phải bại trước tay tôi" Thùy Trang

Cô đã uống được hơn 2 chai rựu vang cỡ lớn nhưng vẫn đang cố gắp nhồi thêm chất độc hại đó vào người

"Thêm...hực...thêm rựu đi" Thùy Trang

"Chủ tịch Thùy Trang? Cô uống nhiều lắm rồi đó" Chủ Bar

"Đừng có nói nhiều...hực...mang rựu ra đây" Thùy Trang

"Để tôi gọi người đưa cô về, cô say lắm rồi" Chủ Bar

Nói rồi ông lấy điện thoại từ trong túi ra vì điện thoại của cô không cài bass mà dễ dàng mở để gọi số bất kì

📞: Alo?

📞: Cô có phải bạn của Thùy Trang chủ điện thoại này chứ?

📞: Ừm...có chuyện gì sao?

📞: Vậy cô đến Bar GKT đón cô ấy về nhé, đã ở đây từ chiều uống rất nhiều rồi

📞:....Được tôi đến ngay

Tút Tút Tút...

Chủ quán gọi không ai khác là nàng. Nghe vẻ nàng hơi khó chịu khi biết cô đi bar đến giờ này chưa về đã 12h rồi, cô khoác đại cái áo lên mượng chìa khóa xe của Diệp Anh rồi tức tóc đến đó theo địa chỉ

"Cô là bạn cô ấy đúng chứ?" Chủ Bar

"Ừm, cảm ơn ông nhé, bao tiền tôi giữ lại" Lan Ngọc

"Không cần đâu, cô ấy đã tính rồi" Chủ Bar

"Vậy tôi đi trước. Thùy Trang chị mau đứng dậy về thôi, tôi đưa chị về" Lan Ngọc

"Hực....cô là ai?...không phải Ngọc thì đừng có đụng vào tôi...dơ...hực" Thùy Trang

Lan Ngọc đứng mà cạn ngôn từ, bộ mắt để ở mông sao mà không thấy đó là nàng chứ

"Là tôi, chị có về không thì bảo?" Lan Ngọc

"Về...hực...Ngọc à về nhà...hực...về nhà mình" Thùy Trang

"Nhà mình? Là nhà nào? Chị nói cái quái gì vậy?" Lan Ngọc

"Nhà mình...hực...ấy, nhà mình ở chung mà...hực...người yêu là phải ở chung chứ" Thùy Trang

"....Về!" Lan Ngọc

Nàng không nói gì nữa thẳng tay lôi cổ áo cô lôi ra xe chạy về hướng nhà mà cô và nang từng ở chung, tuy không chắc là nhà đó nhưng cứ về đó đã rồi tính sao

Đến nhà~~

Nàng bước ra khỏi xe nhìn ngồi nhà vẫn vậy, rất mới chắc là cô ở đây rồi

"Nhà này đúng không?" Lan Ngọc

"Hực.."

Cô ngó mắt ra nhìn rồi gật gật đầu đi theo nàng vào nhà. Mới mở cửa nhà ra cô đã lao thẳng đến sofa mà nằm ra đó mặt kẹ nhà còn chưa bật đèn, áo khóc còn chưa cởi

"Đi lên phòng ngủ chư sao lại nằm ra đây" Lan Ngọc

"Mệt lắm..hực" Thùy Trang

"Đã khùng mà còn tệ nạn nữa ai thèm lấy chị đây? Già đầu mà ngu" Lan Ngọc

Nàng tuy miệng chưởi nhưng vẫn dìu cô về phòng giúp cô thay đồ rồi mới ra ngoài bật đèn phòng khách lên. Không mở thì thôi mở rồi nàng chết lặng, cách bày trí, những tờ giấy note cả những đôi giày nàng bỏ lại vẫn còn nguyên vẹn chỉ hơi bay màu một chút nhưng vẫn nằm y cũ

Nàng đi xung quanh đặt tay lên từng thứ trong nhà mà nước mắt không kìm được, cô trân trọng chúng đến vậy. Vậy tại sao lại không trân trọng nàng chứ....đúng là có không giữ mất đừng tìm

Lượng một vòng rồi cô đi xuống bếp nấu ít cháo cho người nằm trong phòng vì biết cô đã ăn gì đâu chỉ có thứ cồn độc hại đó trong người mà thôi. Nếu nàng bỏ mặt cô ở đây lỡ cô chết thì cũng không được

30p sau~~~

Nàng nấu xong cháo và đã múc ra bát đem vào phòng mà lôi đầu cô dậy

"Dậy....dậy đi"

"Trang"

"...."

"NGUYỄN THÙY TRANG!"

"Trời sập...trời...hưm~~ làm gì mà la lớn vậy..." Thùy Trang

Cô mắt nhắm mắt mở tuy không biết người trước mặt là ai nhưng phải cằn nhằn cái rồi tính tiếp

"Dạy ăn rồi ngủ..." Lan Ngọc

"Biết rồi mà..." Thùy Trang

Cô vật và vật vững ngồi dậy mà chờ nàng đút cháo cho ăn y như một đứa con nít chờ mẹ bón cháo

"Há miệng ra"

"Aaa"

Nàng bực bội nhé muỗm cháo vào miệng cho cô không quên cằn nhằn dù biết cô không nghe lọt tai đâu

"Đã tệ nạn mà làm như mình đáng thương lắm không bằng"

"..."

"Chị thì hay rồi, không biết nữa ai thèm lấy đây"

"Em.."

Cô chỉ tay vào mặt nàng rồi cười cười

"Con khỉ này, tôi không yêu chị. Nhớ những lời tôi nói nhé"

"Không yêu thì từ từ yêu, có gì... Mà khó.."

"Im đi! Ăn giùm cái rồi ngủ, lần sau mà nhậu nhẹt bê tha như vậy tôi không giúp nữa đâu đi kím vợ đi"

"Em mà....em chăm...em chăm"

"..."

Nàng không nói gì nữa mà đút cháo cho cổ rồi để cô trong phòng, đi ra ngoài dọn dẹp lại bếp. Đến khi vào lại phòng thì thấy cô đã ngủ say, đinh đi về nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không an tâm để cô một mình như vậy. Thở dài một cái rồi nàng đi lại sofa ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ vì không ngủ được

"Mệt thật nhờ, ước gì mình có thể ngủ một giấc dài đến khi tỉnh lại mọi thứ sẽ như mấy năm trước thì tốt biết mấy..."

Nàng nhìn ra ngoài tự nói, lâu lâu lạ cười nhẹ rồi chuyển sang buồn bã. Biết mình có thể không còn nhìn thấy được ánh sáng nữa nàng luôn trân trọng những gì mình thấy trước mắt. Nhất là cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro