Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Sáng hôm sau cô lờ mờ tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy nàng đang ngồi trên sofa mà gật gà gật dù nhìn trong buồn cười chết mất. Nhưng lòng lại có cảm giác vui sướng đến lạ, ngồi dậy tiến lại chỗ nàng cẩn thận bế nàng về giường ôm nàng ngủ tiếp

9h~~~

Nàng thức dậy khẽ vương vai một cái thì thấy có gì đó nặng nặng trên bụng mới giật mình khi thấy mặt cô đối diện nhưng sao tay cô nóng dữ vậy

"Trang...chị sao đấy? Nóng quá vậy?" Lan Ngọc

"N-ngọc....chị lạnh...ôm..." Thùy Trang

"Ôm cái gì mà ôm, sốt rồi buông ra tôi đi lấy thuốc cho" Lan Ngọc

"Không mà....ôm...muốn ôm" Thùy Trang

"Buông ra đi lấy thuốc, bộ chị muốn chết hả? Uống thuốc rồi ăn gì đi rồi muốn ôm thì ôm" Lan Ngọc

"T-thật không" Thùy Trang

"Không xạo đấy, có buông ra không thì bảo" Lan Ngọc

"C-có"

Cô bỏ tay ra khỏi bụng nàng để nàng đi xuống giường lấy thuốc rồi đi mua ít cháo cho mình

"Thiệt tình, ăn rồi báo không là sao" Lan Ngọc

"Đừng có cằn nhằn nữa mà" Thùy Trang

"Haizz, nằm im đó tôi đi mua cháo cho" Lan Ngọc

"Hm~"

Cô nhắm mặt chìm vào giấc ngủ với cơn khó chịu trong người, nàng cũng nhanh chóng đi ra ngoài mua ít cháo về cho cô

20p sau~~~

Lan Ngọc trở về với 2 hộp cháo lòng cùng với 2 ly nước cam

"Trang, dậy ăn rồi uống thuốc..." Lan Ngọc

"Dạ..."

Cô lồm cồm đi ra phòng bếp nhồi xuống bàn mà vật và vật vưỡn đợi nàng mở hộp cháo cho mình

"Ăn đi, đồ tệ nạn" Lan Ngọc

"Em nói gì đó? Đừng có bắt nạt người bệnh như thế chứ" Thùy Trang

"Ăn đi, không tôi cho chó ăn bây giờ" Lan Ngọc

"Em.... Hừm, không cãi nữa"

Cô không thèm chấm mà cuối xuống ăn phàn của mình, cả hai ngồi ăn nhưng chẳng ai nói với ai câu nào

"Thuốc này, uống vô hay đợi tôi bón đây?" Lan Ngọc

"Uống ạ" Thùy Trang

Cô cầm lấy mấy viên thuốc trên tay nàng rồi uống vào, vị đắt của thuốc lang nhanh ra trong miệng khiến cô nhíu mày vôn từ nhỏ đã không thích uống thuốc rồi lần này lại bệnh nữa thật khó chịu. Đang cảm thấy khó chịu vì mấy viên thuốc thì có vị nhọt từ đâu lang ra trong miệng khiên cô dịu đi liếc mắt sang nàng đứng cạnh đó

"Tôi biết chị ghéc thuốc, kẹo giúp chị không bị đắng" Lan Ngọc

"Em...còn nhớ" Thùy Trang

"Chưa từng quên, sao phải nhớ" Lan Ngọc

Thùy Trang không nói hì chỉ kẻ cười rồi nắm tay nàng kéo vào phòng

"Làm gì đấy?" Lan Ngọc

"Ngủ, chẳng phải lúc nãy hứa cho tôi ôm sao" Thùy Trang

"..."

Lan Ngọc chỉ biết cam chịu bị cô lôi về giường mà ôm cứng nhắc

"Đau... Tôi có chạy đâu mà chị siết dữ vậy lỡ tôi chết rồi sao" Lan Ngọc

"Không chết được đâu, em còn phải đẻ con cho tôi nữa" Thùy Trang

"Ăn nói cho đàng hoàng " Lan Ngọc

"Nói thật mà, chuyện đó là điều hiễn nhiên vợ phải làm rồi" Thùy Trang

Nàng đánh một cái đau điến vào người cô chân mày nhíu chặt

"Tôi không yêu chị đừng có làm càng" Lan Ngọc

Cô không nói gì chỉ rút sâu vào lòng nàng mà nấc lên từng hồi

"Làm gì vậy? Chưa gì đã khóc mà đòi làm mẹ à" Lan Ngọc

"Hức...em không thương tôi nữa...hức" Thùy Trang

"Mệt ghê, ngủ đi chuyện đó tính sao" Lan Ngọc

Thùy Trang nghe vậy ngẩn đầu dậy nhìn nàng còn hic hic mấy cái

"Em còn yêu chị mà...đúng không" Thùy Trang

"Chưa từng hết yêu, sao lại nói là còn hay không" Lan Ngọc

Thùy Trang mặt rạng rỡ lên hẳn ôm nàng trong lòng mà hân niu

"Mình quay lại nhé....tôi xin lỗi vì nhưng chuyện trong quá khứ....là do chị không tốt" Thùy Trang

Nàng không phản hồi chỉ im lặng trong lòng cô

"Ngọc?"

"Ừm..."

Cô vui vẻ mà kéo nàng lên đối diện với mặt mình, chẳng biết từ khi nào mắt nàng đã ước đẫm không biết là vì sao, là hạnh phúc, là vui mừng, là buồn tuổi hay tuổi thân nữa. Cô kẻ hôn lên đôi mắt đẹp đẽ ấy động tác chứa đầy sự dịu dàng

"Xin lỗi, em đừng khóc không tốt cho mắt đâu..." Thùy Trang

"Hức..."

"Chúng ta....qua nước ngoài trị mắt cho em nhé" Thùy Trang

Nàng bất ngờ, ngẫn mặt lên nhìn cô. Làm sao cô biết được mắt nàng làm sao chứ. Còn muốn đi qua nước ngoài

"Hức...sao...sao chị biết" Lan Ngọc

"Tất cả về em...điều biết" Thùy Trang

Nghe được câu nói của cô nàng lại khóc càng to hơn. Câu nố này cô đã từng nói 6 năm trước, và bây giờ nó lại lập lại khiến nàng không tự chủ được mà khóc lớn

"Ngoan, đừng khóc nữa...chúng ta trở lại như trước mà...đừng khóc bảo bối"

"Hức...ai là...bảo bối của cái đồ tệ nạn nhà chị chứ...hức" Lan Ngọc

Nàng nói làm cô bất cười, đẩy đầu cô vào cỗ mình mà xoa đầu.

"Trang không biết những năm qua em đã phải chịu đựng những gì nhưng từ giờ đã có Trang rồi, Trang sẽ không để kẻ nào ức hiếp em nữa. Em cũng đừng tự chịu khổ một mình...nhớ chưa" Thùy Trang

"Nhớ....ạ" Lan Ngọc

Không gian yên lặng chứa đầy tâm tư tình cảm của 2 người thế là mọi chuyện đã được giải quyết có đúng không? Hay còn chuyện gì tiếp đến với tình yêu của 2 người đây...
~~~~

_Mời mọi người đón xem vào lúc 11h30 và 19h hằng ngày trên kênh...☺☺

_Nay tôi công nghiệp quá các mình ơi, tôi sắp biến thành cái máy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro