Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Cô nãy giờ đã uống nhiều lắm rồi cũng say lắm rồi nàng muốn cản lắm nhưng không được

"Chị....đừng uống nữa" Lan Ngọc

"Không...hực...không sao hôm nay là ngày cuối mình ngồi...hực...ở đây cứ thoải mái đi mai mình đến 1h mới bay mà bé" Thùy Trang

"Nhưng mà...thôi được rồi chị muốn uống bao nhiêu thì uống em buồn ngủ rồi em vào trong trước" Lan Ngọc

"Bé...sao thế" Thùy Trang

Cô thấy nàng hậm hực bỏ đi khi còn mọi người ở đây cũng ngại

"Mọi người thông cảm nha, tôi đi vào dỗ 'con gái' chút" Thùy Trang

"Ừm đi đi, cũng uống nhiều rồi vào dỗ bồ đi để tụi này dọn" Diệp Anh

"Thế vào...hực vào trước" Thùy Trang

Nói rồi cô đi vào phòng, chưa say lắm đâu vẫn biết nàng giận vụ mình uống nhiều nên cũng nhẹ nhẹ đi vào phòng

"Bé..."

"Gì?" Lan Ngọc

Nàng ngồi trên ghế hướng mặt ra cửa sổ không thèm nhìn cô một cái

"Trang xin lỗi bé mà" Thùy Trang

"Lỗi gì nói em nghe" Lan Ngọc

"...Uống rượu nhiều, không nghe lời bé ạ" Thùy Trang

"Biết sao vẫn cãi?" Lan Ngọc

"Tại..."

"Tại tại cái gì mà tại, đi vào tắm rửa rồi lên giường ngủ đi 1h sáng rồi" Lan Ngọc

"...Vâng ạ" Thùy Trang

Cô lê thân đi vào nhà tắm để chiều lòng cô người yêu bé nhỏ rồi sẵn rửa hết mùi men rượu dính trên người không thì chắc chắn sẽ bị đẩy ra sofa. Nành nhìn cô rồi thở dài đi ra ngoài dọn dẹp phụ mọi người

"Mọi người cứ để đó, em làm cho ạ" Lan Ngọc

"Em vào nghĩ đi, hôm nay em cũng mệt rồi" Quỳnh Nga

"Em không sao đâu ạ" Lan Ngọc

"Không sao gì chứ, đi nghĩ ngơi đi" Ngọc Huyền

Nàng cười nhẹ rồi sân tay áo lên phụ mọi người một tay rửa đống bát chất như núi kia

"Con bé này lì nhờ" Quỳnh Nga

"Em không lì, làm sao để khách đến nhà rửa bát được" Lan Ngọc

"Em còn khách sáo à? Chị đến nhà em muốn mòn luôn rồi mà khách gì mà khách" Quỳnh Nga

"Nga nói đúng đấy, là người nhà cả mà sao lại là khách? Hay em không coi tụi chị là người nhà?" Diệp Anh

"Em không có..."

Nàng ngước lên nhìn mọi người đột nhiên mắt mờ đi rồi đen một mãng lớn làm nàng giật bắng cả mình mà lấy tay dụi dụi vào mắt cho hết nhưng có dụi cách mấy cũng không hết được mãng đen đó

"Sao vây?" Tú Quỳnh

"Không sao....chỉ là mắt hơi mờ thôi" Lan Ngọc

"Lại ghế ngồi đi" Tú Quỳnh

Tú Quỳnh kéo tay cô qua ghế ngồi không cho làm nữa

"Mắt có thật sự ổn?" Tú Quỳnh

"K-không ổn chút nào....đột nhiên mắt có một mãn đen lớn không hết..." Lan Ngọc

Tú Quỳnh nhìn bạn mình có chút đau lòng, làm sao không được chứ chơi với nhau từ nhỏ để hiểu được tính tình của nàng. Việc gì cũng nói với bạn nhưng trừ sức khỏe, luôn giấu cho riêng mình biết

"Mai đi rồi đấy....khi nào mắt ổn rồi hẳn về đừng có hấp tấp" Tú Quỳnh

"..."

Nàng không nói gì mà nhìn vào mắt Tú Quỳnh rồi ôm lấy cô ấy khóc thút thít như một đứa trẻ. Ai nhìn cảnh này mà không đau lòng được cơ chứ

"Ngoan không khóc, khi trở về phải thật khỏe mạnh biết chưa" Tú Quỳnh

"Dạ..."

Tú Quỳnh phì cười nhìn nàng rồi mắt cũng ướt ướt. 4 năm rồi mới thấy nàng khóc trước mặt nên luôn trân trọng những giọt nước mắt ấy

"Sao rồi, mắt em hết mờ chứ?" Quỳnh Nga

"Em không sao rồi ạ came ơn mọi người. Trời cũng khuya rồi hay mọi người ở lại đây một đem nhà còn nhiều phòng trống" Lan Ngọc

"Thế cũng được. Mai sẽ tiễn em và Trang ra sân bay luôn, nhắc mới nhớ Trang đâu rồi?" Diệp Anh

"Ngủ trong phòng ạ" Lan Ngọc

"Tửu lượng ngày càng đi xuống ha" Quỳnh Nga

"Hahaha" All

"Thôi mọi người cũn mệt rồi về phòng đi ạ trên lầu có 3 phòng mọi người chịu khó 2 người ở chung nha" Lan Ngọc

"Thế cũng được, em vào nghĩ đi chị biết đường đi mà" Quỳnh Nga

"Vâng ạ"

Nói rồi mọi người ai về hướng đó. Nàng đi bào phòng nằm đó rồi nhắm mắt lại thì có một bàn tay lạnh lạnh tiếp xúc vào vai rồi vuốt một đường đến eo dừng lại ngay đó kéo nàng vào lòng

"Làm gì đó? Ngủ đi say rồi đừng có mà dỡ trò biến thái" Lan Ngọc

"Ứm ừm~~ người ta muốn ôm bồ ngủ mà" Thùy Trang

"Ôm đi không cấm, đừng có chạm linh tinh em đánh đấy" Lan Ngọc

"Biết rồi"

"Biết rồi?"

Nàng quay qua lườm cô một cái

"Vâng ạ" Thùy Trang

"Ừm, ngoan ngủ đi đừng có quậy em mệt" Lan Ngọc

"Dạ, bé ngủ đi Trang hong làm gì đâu ạ" Thùy Trang

Cô chỉ nhẹ kéo nàng vào lòng rồi ôm ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau~~~

Cô lờ mờ bị ánh nắng chiếu vào mắt mà tỉnh giấc, nhìn thấy nàng nằm trọng trong lòng mà có chút ấm áp khác thường. Lâu lắm mới có cảm giác ngủ ngon như vậy

Cô rút tay ra cho nàng nằm lên gối rồi ra kéo kèm lại cho nàng ngủ còn mình thì đi vscn rồi đi ra đặt đồ ăn sáng cho mọi người vì tối có nghe loáng thoáng được mọi người đang ở nhà

"Hơi~~~ Trang dậy rồi à sớm thế?" Quỳnh Nga

"Sớm gì? 8h hơn rồi đấy" Thùy Trang

"Thế hả" Ngọc Huyền

"Ừm, tôi có đặt đồ ăn sáng rồi chút giao đến rồi cùng ăn luôn" Thùy Trang

"Ngọc đâu?" Diệp Anh

"Có vẻ mệt nên để ngủ thêm chút" Thùy Trang

Cô và 3 người còn lại ngồi ngoài nói chuyện thì có tiếng gọi vọng vào...

"T-TRANG ƠI SAO NHÀ TỐI THẾ KHÔNG BẬT ĐÈN Ạ?"

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro