Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~

Nghe thấy thế 4 người lật đật chạy vào phòng, rõ là phòng sáng mà tuy có kéo rèm nhưng chỉ kéo cho nắng không chiếu vào giường thôi

"Trang đây, em sao vậy? Phòng sáng lắm mà" Thùy Trang

"Tối...tối ạ...em sợ...Trang"

Nàng ngồi trên giường siết chặt tay, mọi người cũng hiểu chuyện gì rồi...nhưng sao nói là 5 tháng mà giờ thành ra như vậy

"Em nhìn Trang này....thấy Trang không? Trước mặt em đây" Thùy Trang

"T-trang đâu....em không thấy, bật đèn đi đừng có trêu em mà" Lan Ngọc

Giọng nàng rung rung sờ sờ trước mặt
thì cô nắm lấy tay nàng đặt lên mặt mình

"T....Trang đây em sao thế, Trang trước mặt em đây" Thùy Trang

"Trang....hức...em sợ...em sợ mà...hức" Lan Ngọc

Nàng vương người rời khỏi giường đôi tay rung rung dò đường mà đi

"Ngọc! Coi chừng té" Thùy Trang

Cô vấp vào cạnh sofa mà ngã ra đất làm mọi người giật cả mình

"Trang đây, em không sao chứ đau lắm không" Thùy Trang

Nàng ngồi đó khóc lớn được cô kéo vào lòng an ủi

"Trang đây....đừng sợ....đừng sợ Trang đây, Trang bảo vệ em" Thùy Trang

"Hức...Trang...em muốn thấy Trang mà...hức...Trang ơi em mù rồi, em mù thật rồi Trang ơi..." Lan Ngọc

Mọi người chứng kiến cũng không kìm được nước mắt mà bịch miệng khóc

"Không sao....không sao Trang làm mắt cho em...đừng khóc nữa chúng ta đi nhé...đi qua nước ngoài chữa mắt...sẽ không sao nữa....không sao" Thùy Trang

"Trang....hức...mù rồi...em mù rồi" Lan Ngọc

Nàng cứ thế ngồi đó gào khóc làm mọi người cũng khóc không thành tiếng đặt biệt là cô ôm nàng trong lòng mà run rẩy

"Ngoan....em bé xinh, em bé ngoan đừng có khóc nữa chị đây" Thùy Trang

Cô ôn nhu buốt lưng nàng để nàng bình tĩnh lại rồi dìu lên giường

"Ngọc...nghe Trang nói, em không mù chỉ là tạm thời không thấy được Trang thôi đừng có khóc ha....ngoan đi khóc hoài sẽ đau mắt lắm đấy" Thùy Trang

"Hức....hức....mù" Lan Ngọc

"Không mù...em không mù đừng nói như vậy....Có Trang ở đây rồi sẽ làm mắt cho em đến khi em khỏe lại" Thùy Trang

Nàng không biết cô ở đâu nhưng tay vãn vương ra hòng tìm kiếm khuôn mặt của cô

"Trang đây" Thùy Trang

Cô nắm lấy hai tay nàng đặt lên mặt mình để nàng tùy ý vuốt ve

"Trang...hức...Trang đừng khóc nữa, khóc em không thích...cả mọi người nữa...em biết mọi người điều ở đây" Lan Ngọc

"Ngọc...." Quỳnh Nga

"Hức...Em không sao...em mạnh mẽ mà....em nhất định sẽ vược qua" Lan Ngọc

Nhìn cô gái kiên cường trước mặt làm mọi người tim như hẫn đi một nhịp, sao em lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy chứ? Có thật sự biết yêu bản thân mình hay không hay chỉ biết an ủi người khác rồi bỏ bê chính bản thân mình

"Mọi người ra ăn sáng trước đi, chút tôi và Ngọc ra ăn sau" Thùy Trang

"Được"

Mọi người nghe cô nói cũng đi ra ngoài để 2 người có không gian riêng

"Ngọc....chị đây không bỏ em một mình đâu nhé mắt em không tốt. Chị sẽ làm mắt cho em" Thùy Trang

"Trang....mình chia tay đi" Lan Ngọc

"Em nói cái quái gì vậy? Em lại muốn bỏ rơi chị làn nữa sao, chị chưa cho phép mà ha, ngoan đi đừng quấy"

"Nhưng em không muốn làm gánh nặng cho Trang...." Lan Ngọc

"Em không phải gánh nặng, em là người mà chị yêu. Em là tất cả của chị nhớ chưa?" Thùy Trang

Nàng không nói gì chỉ im lặng mà lấy tay ra khỏi mặt cô rồi dụi dụi mắt để tìm kiếm chút ánh sáng sót lại

"Em mệt quá Trang ơi" Lan Ngọc

"Có Trang đây rồi, 4 tiếng nữa chúng ta bay rồi không được khóc nữa biết chưa" Thùy Trang

"....."

Cô kéo nàng vào lòng mình ôm cứng ngắc

1h~~~~

Mọi người đã có mặt ở sân bay để tiền hai người đi, ai ai mặt cũng u sầu. Tuy nàng không nhìn thấy được cô nhưng khi nghe được tiếng thở của nhè nhẹ của cô thì biết không khí buồn bã đến cỡ nào

"Tôi đi nha, sẽ sớm về thôi mọi người đừng quá lo lắng" Thùy Trang

"Đi mạnh khỏe, về nhất định phải là 2 người cũng về khỏe mạnh" Quỳnh Nga

"Đừng có bắt nạt Ngọc đấy nhé" Gia An

"Cậu yên tâm, yêu còn không hết làm sao bắt nạt được chứ" Thùy Trang

Gia An tiếng đến trước mặt nàng ròi ôm một cái tạm biệt

"Nhất định phải khỏe lại...anh không thể làm gì chỉ vô dụng mà nhìn em thế này thôi" Gia An

Nang khẻ mỉm cười nắm chặt lấy đôi tay đang rung rung của anh mà an ủi

"Em không sao, đừng lo lắng chuyện này em tự lo được....anh cứ chuyên tâm buôn bán, khi em về chờ tin tốt của anh đấy nhé" Lan Ngọc

"Anh biết rồi...."

"Thôi chúng tôi đi trước đến giờ rồi"

Nói rồi cô nắm lấy tay nàng cùng vali kéo về phía trong. Mọi người nhìn 2 người khuất dần mà ai cung rưng rưng, cuối cùng 2 người cũng đi mất chỉ để lại mỗi buồn chất chứa trong lòng của mỗi người

"Về thôi" Ngọc Huyền

"Ừm, về. Mong 2 người đó sớm sẽ tốt đẹp hơn" Diệp Anh

Rồi mọi người cũng bước những bước nặng nề ra khỏi sân bay. Trên đường về ai cũng im lặng chẳng biết nói sao với tình cảnh này

~~~~~

_Xin lỗi mọi người vì up trễ ah. Tui mới vừa đứng phụ xong ca mỗ tay chân tê rần hết rồi, vừa vứt cái balo qua một bên là mở ra up liền cho mọi người đây.

_Chỗ mọi người mưa có lớn không hay là không có mưa. Chỗ tui mưa dầm dề, ê hề ê hề😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro