Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Phía Cô và Nàng~~

"Em đi cần thận coi chừng ngã" Thùy Trang

Cô nắm lấy tay nàng dẫn đi lên máy bay thi được nhân viên hỗ trợ nhiệt tình. Cũng may họ không nhận ra cô là ai không thì lại lên báo mất

"Hai chị đi vé thường hay thương gia ạ để chúng em hỗ trợ"

"À...vé thương gia" Thùy Trang

Nói rồi cô đưa vé ra cho nhân viên check rồi được hướng dẫn chỗ ngồi

"Trang... Trang ơi" Lan Ngọc

"Trang đây em mệt hả?" Thùy Trang

"Không ạ, chỉ hơi khó chịu" Lan Ngọc

"Thế nhích lại đây Trang ôm" Thùy Trang

Vì là hạn thương gia ghế đôi nên chỗ ngồi khá rộng rãi và thoải mái nàng nhích người lại cô rồi tựa đầu lên vai

"Em chịu khó một chút, qua đó chúng ta nhất định sẽ chửa được mắt" Thùy Trang

"...."

Nàng chỉ im lặng tận hưởng khoảng thời gian này mà thôi

.....

9 tiếng 55p sau~~~

Họ đã hạ cánh an toàn và đến một ngôi nhà gần Seoul đã được cô chuẩn bị từ trước

"Em nghĩ ngơi đi, mai chúng ta đến bệnh viện" Thùy Trang

"Trang ôm em...Sợ.." Lan Ngọc

"Ngoan, nằm đây đợi chị một chút. Chị đi tắm" Thùy Trang

"....Vâng ạ"

Nàng ngoan ngoãn nằm ở giường chờ đợi cô, không hiểu sao lại mệt mỏi lại thường mà chìm vào giấc ngủ

"Ngọc...?"

"Bé ơi...!?"

"Ngủ rồi? Mới có 15p mà, chắc mệt lắm rồi" Thùy Trang

Cô kéo chăn lên đắp cho nàng rồi leo lên giường nằm cạnh đó cũng vì trên máy bay gần 10 tiếng mà mệt mỏi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

3h sáng tại Hàn Quốc~~

Lan Ngọc bị ác mộng làm tỉnh giấc người đầm đì mồ hôi tuy có bật máy lạnh nhưng nàng vẫn cảm nhận được người mình nóng rang lên. Vì không muốn làm phiền giấc ngủ của cô nên nàng kéo tay cô để sang chỗ khác rồi tự mình mò đường đi tìm quần áo thay

Lần mò một lúc thì nàng cũng tìm được vali đồ, dựa vào cảm giác để lấy một bộ đồ được xếp ngay ngắn trong đó ra rồi nghe tiếng nước chảy tìm đường vào nhà vệ sinh

Tìm được rồi thì nàng định bước vào, ai có mà ngờ vừa bước vào thì nàng tụt chân té xuống sàn. Cô nghe thấy tiếng động lớn từ nhà vệ sinh và không thấy nàng đâu vọi vội vàng vàng mà đi kiểm tra. Bật đèn lên thì thấy nàng đang ngồi dưới đất mà vịnh vai

"Em sao vậy? Có sao không?" Thùy Trang

"Em...."

"Em muốn đi đâu sao không gọi Trang dậy? Té rồi phải không, buông vai ra Trang xem nào" Thùy Trang

Cô kéo tay nàng ra khỏi vai thì thấy một mãng đỏ ửng còn rươm rướm máu thì lòng đau quặn lại

"Bầm rồi, còn chảy máy nữa" Thùy Trang

Không kịp hỏi hì nàng cô vội đi lấy hộp cứu thương vào, đỡ nàng lên giường rồi bôi thuốc

"Em muốn đi đâu sao không gọi Trang dậy mà đi một mình vậy?" Thùy Trang

"Người em đổ mồ hôi....em không muốn Trang mất giấc ngủ nên tự mình làm...không ngờ lại té. Em vô dụng quá phải không..." Lan Ngọc

"Em không vô dụng, em rất giỏi mà. Chỉ là không may thôi, từ giờ có muốn làm gì thì gọi Trang đừng có làm một mình lỡ bị đau Trang xót em Trang cũng đau mà" Thùy Trang

"Em xin lỗi....đáng ra em không nên xuất hiện ở cuộc đời chị. Để rồi làm khổ chị, khổ cả những người yêu thương em" Lan Ngọc

"Em không có lỗi, nếu cuộc đời chị không có em nó cũng giống như xem phim không màu rất vô vị. Mọi người cũng thế, em rất tốt mọi người mới yêu thương em như vậy chứ? Nếu em tệ như em nói thì mọi người có muốn quan tâm em như thế không" Thùy Trang

"Cảm ơn Trang..."

"Sao lại cảm ơn?"

"Cảm ơn chị vì đã là một phàn của cuộc sống em, cảm ơn vì đã không bỏ rơi em vào lúc em khó khăn thế này. Cảm ơn vì đã luôn nhớ đến em" Lan Ngọc

"Trang phải cảm ơn em chứ? Cuộc sống của chị nhòe em mà nó mới muốn màu muôn vẻ, dù thế nào em vẫn mãi là tia nắng soi qua cuộc đời đen tối của Trang. Giờ thì ngủ nhé mai cùng đến bệnh viện" Thùy Trang

"Vâng ạ"

Cô đỡ nàng nằm xuống gối rồi đi cất hộp cứu thương khẩn cấp mới vào giường nằm với nàng. Nhìn vai nàng bầm lên mà lòng cô xót xa suýt chút thì khóc rồi may là kìm lại được

Cứ thế cô nằm đó, trời cũng sắp sáng rồi không ngủ lại được và cũng vì lệch múi giờ nên khó ngủ hơn khi bị thức giấc. Cô luôn nghĩ mình biết tất cả, nhưng trái tim của nàng thì cô không đoán được gì, muốn làm gì tiếp theo

Trí nhớ của con người thật kì lạ, đồ vật vừa đặt lên đã quên mất, đôi lúc cũng không nhớ bữa ăn sáng đã ăn gì. Nhưng cô luôn nhớ rõ một buổi tối nào của mấy năm trước đã từng nói những lời làm tổn thương nàng, hoặc một lời hứa nhỏ, hoặc là lỗi lầm của cô đối với nàng....nó lớn đến đâu. Nhưng lần nữa nàng đã chấp nhận tha thứ và bỏ qua tất cả, hạ cái tôi xuống để yêu cô

Chắc chắn rồi, cô sẽ không để nó vụt mất, lần này cô yêu nàng là tất cả những sự chân thành mà cô có-nàng sẽ đối lại với cô bằng tất thảy sự tử tế.

Cô ôm nàng trong lòng mà suy nghĩ nhiều chuyện đã trãi qua chỉ có khi cạnh người mình yêu mới cảm thấy yêu bình. Rồi rút ra được một điều rằng

Đủ yên để tử tế, đủ buồn để buôn bỏ. Hãy trân trọng những người xung quanh, đừng vì một phút nóng giận để rồi nói ra những lời sai lầm tổn thương họ. Hạ cái tôi của bạn xuống để đổi lấy sự hòa hợp, yêu ai không phải yêu không là đủ phải biết thay đổi vì nhau

Đặt lên tóc nàng một nụ hôn nhẹ rồi để đầu nàng vùi sâu vào lòng mình

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro