Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~

5 tháng sau~~

Trong thời gian vừa qua 2 người đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chữa mắt và di chuyển, vì không hiểu rõ được hết tiếng Hàn nên cô đã có nhờ phiên dịch. Và bây giờ mắt nàng đã thấy được ánh sáng nhưng còn rát yếu ra ngoài luôn phải đeo mắt kính để hỗ trợ

Hôm nay là ngày cuối của họ ở đất khách quê người này. Nàng muốn đi dạo phố phải năn nỉ mãi cô mới chấp nhận cho nàng đi vì sợ khói bụi làm ảnh hưởng mắt nàng

"Trang ơi....em muốn ăn bánh cá, mua cho em đi" Lan Ngọc

"Lại ăn linh tinh, chẳng phải lúc nãy hứa là chỉ đi dạo thôi sao?" Thùy Trang

"Nhưng mà em đói mà" Lan Ngọc

Nàng nhìn cô với ánh mắt long lanh mà mỗi lần như thế cô lại chiều theo ý nàng, đúng là con mèo nhỏ lắm trò

"Được rồi, nhưng chỉ ăn cái này thôi nhé chút còn về ăn cơm" Thùy Trang

"Dạaaaa"

Chết tiệt! Con bé này lại ngoan như vậy làm sao chị nỡ lòng bỏ mặt đây chứ. Nàng lon ton chạy về hàng bán bánh cái mua một cái còn cô có nhiệm vụ thanh toán, không phải vì nàng không có tiền nhưng cô làm gì cho nàng trả chứ cũng nhiều lần nàng muốn trả nhưng điều nhận lại ánh mắt lạnh tanh từ cô làm nàng rùng mình không giám làm trái ý cô

"Em đấy! Mai về rồi không cho em ăn linh tinh nữa" Thùy Trang

"Ơ, em làm gì ăn linh tinh đâu chỉ là thích đồ ngọt thôi ạaaa" Lan Ngọc

"Lắm trò...Mai về rồi, em có muốn thông báo cho mọi người hay tạo bất ngờ đây?" Thùy Trang

"Em nghĩ nên tạo bất ngờ, dù sao cũng lâu rồi mới gặp lại nhau mà lại thông báo thì không còn gì vui nữa" Lan Ngọc

"Theo ý em, giờ thì về được rồi chứ? Mắt em vẫn chưa ổn định lại đâu ở ngoài đường bụi bẩn nguy hiểm lắm đấy" Thùy Trang

"Vầnggg"

Cô nắm một tay nàng đi về, còn nàng thì tay cầm bánh ăn ngon lành. Theo chiều hướng này chắc lại bỏ cơm nữa rồi

.....

"Ngọcc, ra ăn cơm đừng có xem tivi nhiều" Thùy Trang

"Em hong ăn đâu, em no rồi" Lan Ngọc

"Không được! Em ăn bậy bạ rồi không chịu ăn cơm mai mốt chị không cho em ăn nữa rồi đừng có trách chị" Thùy Trang

"Nhưng mà em hong đói thật mà"

Nàng quay xuống bếp nhìn cô với ánh mắt long lanh nhưng lần này cô không siêu lòng nữa mà dùng tone giọng lạnh tanh gọi nàng

"Em bước ra đây ăn cho tôi"

Nàng rùng mình một cái rồi mắt ngất nước bước ra ngồi vào bàn ăn đối diện với cô mà cuối đầu cầm lấy bát ăn

"Ai làm gì em mà em khóc?" Thùy Trang

"Trang kìa...hong thương em nữa xưng tôi..." Lan Ngọc

"Nín liền, đừng có dùng nước mắt cá sấu với tôi. Không ăn cho đau bao tử rồi hành tôi nữa hay gì" Thùy Trang

Nàng nhìn cô rưng rưng rồi không thèm nói chuyện với cô nữa mà ăn nhanh rồi đi vào phòng, cô nhìn nàng rồi thở dài, biết nàng không giận đâu mà chỉ thấy uất ức khi cô giọng lạnh với nàng thôi. Mà nếu cô không làm vậy nàng ngày càng lì làm sao dạy được

Ăn xong cô dọn dẹp bàn rồi đi vào phòng lấy đồ đi tắm, nàng thấy cô không quan tâm mình càng hậm hực hơn ôm gối đi qua phòng kế bên nằm

Cô tắm ra định bụng dỗ nàng thì thấy nàng mất tâm liền lên tiếng gọi

"Ngọc..?"

"Bé iu...!"

"Ngọc bảo bối aaa!?"

Cô đi một vòng nhà rồi nhìn vào phòng kế bênh sáng đèn thì đi vào thấy nàng cuộn tròn mình trong chăn quay mặt vào trường thì nhẹ lại

"Bé..." Thùy Trang

"Chị về phòng đi qua phòng tui làm gì" Lan Ngọc

"Xin lỗi bé mà" Thùy Trang

"Không chấp nhận" Lan Ngọc

"Xin lỗi em bé mà, tại em không ăn thì sẽ đau bụng nên Trang mới la bé" Thùy Trang

Cô kéo nàng quay mặt ra đối diện với mình rồi chu chu môi dụ dỗ

"Đừng có nói nữa, chị đi dìa phòng chị đi, chị chả iu tui chả thương tui" Lan Ngọc

"Đâu có mà, chị thương bé nhất đó. Chị bế bé về phòng nha" Thùy Trang

Chẳng kịp để nàng trả lời cô đã bế bỏng nàng lên đi về phòng mặt cho sự vùng vằn khó chịu của nàng

Về đến phòng nàng cũng chả thèm nói chuyện với cô mà nằm nhắm mắt, cô muốn ôm nàng nhưng nàng không cho mà gạt tay cô ra

"Bé, chị nhớ bé mà cho chị ôm bé đi" Thùy Trang

"Hong cho" Lan Ngọc

"Đi mà, về Việt Nam chị mua cho bé thật nhiều bánh luôn chịu hong?" Thùy Trang

"Thật không? Thật thì mới cho" Lan Ngọc

"Thật mà, cho chị ôm đi" Thùy Trang

"Nè ôm đi nhớ lời chị nói đó" Lan Ngọc

"Hihi, nhớ òi yêu bé nhất" Thùy Trang

Nàng cũng phì cười, lúc nãy còn lạnh giọng mà sao giờ lại như đứa con nít đòi ôm mẹ vậy

"Như con nít ấy" Lan Ngọc

"Chỉ với mình bé thôi" Thùy Trang

"Dẻo miệng nhà chị" Lan Ngọc

"Có đâu" Thùy Trang

"Thôi được rồi, ngủ thôi khuya rồi mai bay sớm đấy" Lan Ngọc

"Oki bé" Thùy Trang

Cô ôm nàng cứng ngắc trong lòng mới chịu ngủ, ngày nào cũng vậy. Nàng đánh nhẹ tay cô một cái rồi cùng quay qua ôm cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro