Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

hôm sau~~~

Hai người đã thức dậy còn rất sớm để chuẩn bị đồ ra sân bay, họ có thông báo cho ba mẹ cô ra đón chứ không thông báo cho những người bạn bè thân thiết vì muốn tạo bất ngờ

"Mừng hai đứa về nhà" Mẹ

"Về là tốt rồi, Ngọc khỏe rồi chứ con" Ba

Nàng cười nhẹ gật đầu rồi ôm mẹ và ba cô

"Con khỏe rồi ạ, cảm ơn hai bác đã quan tâm" Lan Ngọc

"Ba mẹ, con mới là con ruột của 2 người đó" Thùy Trang

"Con dâu ta quan trọng nhiều hơn con, mặt con ta chán lắm rồi" Mẹ

"Mẹ này..." Thùy Trang

"Hahaha, thôi về thôi hai đứa đi đường xa mệt rồi" Ba

"Dạ" Lan Ngọc

Cô đi đằng sau kéo vali bất lực nhìn 3 người đi trên nói chuyện vui vẻ

"Hai bác khỏe hết chứ ạ" Lan Ngọc

"Rất khỏe, mắt con ổn hết rồi phải không? Giờ thì 2 đứa chịu kết hôn sinh con cho ta chưa?" Mẹ

"Mắt con ổn rồi ạ, còn chuyện cưới...chắc phải đợi chị ấy ạ con không có ý kiến" Lan Ngọc

"Haizz, 2 đứa đó gần 40 hết rồi mà không chịu lấy nhau còn sinh con đẻ cháu cho ta nữa" Ba

"Con cũng không biết ạ..." Lan Ngọc

"Thôi về, để ta nói chuyện với con bé Trang xem sau" Mẹ

Mọi người nhanh chóng ra xe gia đình rồi về nhà. Nhà của ba mẹ cô khá lớn, có thể nói là một biệt thự cũng không sai

Vào đến nhà mọi người ngồi ở phòng khách nói chuyện

"Trang" Ba

"Dạ?" Thùy Trang

"Cưới nha con" Ba

"Được ạ, chuyện này con cũng tính nói với ba mẹ đây. Tụi con cũng lớn rồi cần có tổ ấm rồi" Thùy Trang

"Thế thì tốt quá rồi, tháng sau nhé ba mẹ đã coi được ngày tốt" Ba

"Ngọc, con thấy sao?" Mẹ

"Có gấp quá không ạ....!?" Lan Ngọc

"Không gấp, không gấp chuyện tốt mà có gấp cũng không sao đâu" Ba

"Thế nhé! Tháng sau cưới ta gấp có cháu lắm rồi đấy hai đứa liệu mà đi bệnh viện là vừa" Ba

"...."

Cô nắm lấy tay nàng rồi xin phép ba mẹ lên phòng nghĩ ngơi trước rồi một mạch kéo nàng đi bỏ cả vali ỏ dưới sảnh

"Quản gia, chú giúp cháu đem đồ lên tần nhé ạ" Thùy Trang

"Vâng ạ, hai cô cứ lên trước" Quản gia

Trên phòng~~~

"Trang à, Có gấp quá không...em còn chưa thông báo gì cho ba mẹ..." Lan Ngọc

"Em thông báo cho 2 người đó làm gì? Không sao đâu...em cứ yên tâm đi vả lại ba mẹ em họ đã định cư bên Mỹ rồi" Thùy Trang

"Gì cơ? S-sao chuyện này em không biết. Rồi sao chị lại biết được" Lan Ngọc

"Chuyện này là do chị sắp xếp, yên tâm đi họ không làm phiên được cuộc sống của chúng ta đâu" Thùy Trang

"Nghe theo chị" Lan Ngọc

Nàng nở nụ cười rồi ôm lấy cô, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cũng có hơi bấy ngờ vì chuyện cưới này nó nhanh hơn nàng dự đoán một chút...

"Em muốn đi gặp mọi người luôn không?" Thùy Trang

"Đến từng nhà ạ?" Lan Ngọc

Thùy Trang cười rồi cóc đầu nàng một cái. Ai lại đi từng nhà chứ, cô đã nắm được thông tin hôm nay họ cùng nhau đến một nhà hàng để xả stress

"Không phải lo, em thay đồ đi rồi chị đưa em đến chỗ họ" Thùy Trang

Nàng tuy khó hiểu nhưng vẫn nghe theo cô, đi vào trong thay một bộ đồ khá kính đáo để đi vì khi nàng xỉn trong quyến rũ lắm, cô không muốn ai thấy bồ mình như vậy hết

"Xong chưa bé" Thùy Trang

"Rồi ạ, mình đi" Lan Ngọc

Nàng đi theo cô xuống nhà chào ba mẹ rồi đi vào lấy xe cùng cô

Trên xe~~~

"Đi đâu vậy chị?" Lan Ngọc

"Nori" Thùy Trang

"Quán chị Huyền ạ? Chị hẹn mọi người đến đó sao?" Lan Ngọc

"Chị không, nghe nói hôm nay họ ở đấy để nhậu nhẹt xả stress gì ấy" Thùy Trang

"Àaa"

"Em muốn mua quà cho mọi người nữa" Lan Ngọc

"Không phải lo, quà của mọi người chị đã chuẩn bị hết rồi" Thùy Trang

"Sao cái gì chị cũng tự làm, không cho em làm gì hết á" Lan Ngọc

Thùy Trang quay qua nhìn nàng rồi phì cười, tiếp tục lái xe đến quán Nori

10p sau~~

Cô và nàng đã đứng trước của quán và không khó để bắt gặp họ đang ngồi ở đâu, cô cũng mở cốp xe ra lấy mấy túi quà rồi cùng nàng vào trong

"Chào!" Thùy Trang

"Úi, hết hồn ai chơi trò ác nhân vậy...ủa...h-hai người về khi nào sao không thông báo gì hết vậy" Quỳnh Nga

Nàng nhìn mọi người chạy lại thì cùng cười cười rồi ôm lại

"Em vừa về thôi" Lan Ngọc

"Mắt em ổn rồi chứ? Sao về sớm vậy" Diệp Anh

"Em không sao, mắt em cũng ổn hơn rồi. Thấy mọi người rồi đây này" Lan Ngọc

"À đây, tôi có quà cho mọi người" Thùy Trang

Cô dơ tay cầm quà ra rồi đưa cho mọi người, không phải gì nhiều chỉ có mỗi người một cái túi Chanel còn riêng Diệp Anh thì có thêm một cái đồng hồ thưởng công cho 5 tháng qua giúp cô quản công ty

"Đúng là chủ tịch có khác tặng hẳn túi Chanel cơ" Tú Quỳnh

"Chút quà thôi, không mắc lắm đâu miễn mọi người thích là được" Thùy Trang

"Thôi thôi, nói nhiều quá vào bàn nhập tiệc đi nhớ 2 người muốn chết" Ngọc Huyền

"Thật không ạ?" Lan Ngọc

"Thật mà, vào đi hôm nay không say không về....ý mà Ngọc không được uống nhiều đâu mắc công chủ tịch cắt cổ tôi quá" Ngọc Huyền

"Đúng đấy, Ngọc nữa bé uống ít thôi bệnh bao tử chưa khỏi hẳn đâu" Thùy Trang

"em biết rồi mà" Lan Ngọc

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro