Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Cô ta bước vào với vẻ kêu căng đến khi đẩy cửa vào thấy nàng đang ngồi trên đùi cô thì đứng hình

"Cô là ai? Giám ngồi lên người của người yêu tôi? Định quyến rũ ai" Thu Huyền

"Người yêu?"

Nàng quay qua đối diện với mặt của cô khẽ nhăn mài

"Em đứng dậy trước chị giải quyết chuyện này" Thùy Trang

Cô kéo nàng đi qua sofa ngồi rồi đi sến trước mặt cô ta bỏ tay vào túi quần vẻ mặt thông dong

"Cô nói tôi là gì của cô?" Thùy Trang

"Người yêu, đúng vậy còn gì?" Thu Huyền

Cô tiến gần lại bóp cổ cô ta mà gằn giọng

"Tôi nói cho cô biết, tôi và cô chưa bao giờ có quan hệ gì! Cũng chẳng liên quan đến tôi. Còn người cô vừa nói quyến rũ tôi, đúng cô ấy có quyền vì cô ấy là VỢI TÔI!. Cô hiểu rồi chứ, nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhấm câm cái mồm chó của cô vào" Thùy Trang

"Chị....buông ra.." Thu Huyền

Cô bỏ tay ra khỏi cổ cô ta rồi đi lại bàn lấy khăn giấy chùi tay

"Chị làm cái quái gì vậy? Có tin ba tôi sẽ cho công ty cô sụp đổ ngay tức khắc không?" Thu Huyền

"Nếu thích thì cứ làm...à mà tôi muốn nói cho cô biết chuyện này chắc có lẽ giờ cũng đã muộn rồi, ba cô vừa phá sản và bị bắt vào tù vì không sử dụng chất cấm đấy" Thùy Trang

"C-chị nói gì vậy? L...làm sao có thể chứ" Thu Huyền

"Không tin thì cứ việc đến đồn kiếm ông ta" Thùy Trang

Cô ta hấp tấp lấy điện thoại ra gọi cho ba mình, 1 cuộc...2 cuộc...3 cuộc...đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. Cô ta nhìn Thùy Trang ánh mắt câm phần

"Cô đã làm gì ba tôi!" Thu Huyền

"Nếu ông ta không làm điều phi pháp thì tôi làm gì được"

Cô đối diện với Thu Huyền mặt đầy giễu cợt làm cô ta tức tối mà đi ra ngoài đống sầm cửa

Còn nàng nãy giờ vẫn nhàng hạ ngồi trên sofa vắt chéo chân uống trà xem kịch hay. Sau khi giải quyết xong thì cô quay lại ngồi lên sofa mà mè nheo với nàng

"Béee"

"Làm gì đây, vừa nãy còn ngầu lắm cơ mà...À mà cũng hay nhỉ, tiểu tam đáng ghen chính thất luôn cơ đấy" Lan Ngọc

"Hong mà, Trang xin lỗi" Thùy Trang

"Chuyện này chị lo giải quyết ổn thỏa đi em không muốn bị tiểu tam đánh ghen lần nữa đâu nhé" Lan Ngọc

"Người ta biết gòi....nãy đụng vào người cô ta ghê quá à" Thùy Trang

Nàng phì cười, tay bỏ tách trà lên bàn cầm lấy khăn giấy ướt lau cho cô

"Thích muốn chết mà bày đặt" Lan Ngọc

"Có đâu....Trang iu mình bé thôi" Thùy Trang

"Thật không?" Lan Ngọc

"Thật mà...ơ" Thùy Trang

"Giờ ăn được chưa, tui đói rồi" Lan Ngọc

Cô cười rồi gật đầu mở mấy hộp đồ ăn trên bàn ra....sau lại có ngò vậy chứ

"Bé? Em không ăn được ngò" Thùy Trang

"Vâng"

"Thế sao lại gọi món có ngò vậy" Thùy Trang

"Em biết chị thích nên gọi cho chị" Lan Ngọc

"Ngốc nhà em, để chị lấy ra cho" Thùy Trang

Cô tỉ mỉ lấy từng cọng ngò ra cho nàng rồi tiện ghim ống hút vào cóc nước cam bên cạnh cho nàng luôn

"Xong rồi em ăn đi" Thùy Trang

"Cảm ơn chồng…" Lan Ngọc

"....Em vừa gọi Trang là gì?" Thùy Trang

"Chị" Lan Ngọc

"Không phải màaa, cái khác cơ" Thùy Trang

"Cái khác là cái nào em hong biết ăn đi" Lan Ngọc

Nàng cầm đủ lên bắt đầu ăn với sự nài nỉ của cô nàng vẫn không siu lòng mà gọi lại lần 2. Cô thì làm gì cam tâm chứ, chắc chắn phải bắt nàng gọi lại cho mình nghe nên trong lúc nàng định uống nước thì cô lấy ly nước về phía mình

"Chị làm gì vậy" Lan Ngọc

"Gọi lại đi rồi cho~" Thùy Trang

"Hong bé ơi" Lan Ngọc

"Thế thì khỏi uống nhé" Thùy Trang

"Ơ....em méc mẹ đấy" Lan Ngọc

"Kệ em" Thùy Trang

"Ơ thôi, trả nước cho em" Lan Ngọc

"Gọi đi!" Thùy Trang

"...."

"Gọi rồi chiều Trang chở bé đi mua túi " Thùy Trang

"Thật không?" Lan Ngọc

"Thật, giờ thì gọi đi chứ" Thùy Trang

Nàng dù có chút không muốn nhueng vì chiếc túi yêu thích của mình phải cắn răng làm theo lời cô

"Chồng~ Trả nước cho em" Lan Ngọc

Cô nhìn nàng rồi nở nụ cười ngờ nghệch đưa ly nước cho nàng

"Phải vậy có tốt hơn không" Thùy Trang

"Hứ! Chỉ biết ăn hiếp em" Lan Ngọc

"Không hề nhé, em là người khơi màu" Thùy Trang

"Hứ" Lan Ngọc

Nàng cầm ly nước lại rồi uống một hơi  đứng dậy đi ra sofa ngồi nhàn hạ bấm điện thoại

"Bé, em mới ăn được có một nữa thôi" Thùy Trang

"Em no ời" Lan Ngọc

"Hư quá, về cho em ăn thêm mới được" Thùy Trang

"Em không hư, em bé ngoan mà" Lan Ngọc

"Có em bé ngoan nào mà ăn chưa hết cơm lại đi xem điện thoại thế" Thùy Trang

"Em" Lan Ngọc

"...."

Cô nhíu mày không thèm đoi co với nàng nữa, cô thì không giận nàng đâu nhưng cái nết trả treo cô không thích nói chút nào, mà dạo này nàng cũng hay biếng ăn nữa không lẽ giờ cô đi mua siro trị chứng biếng ăn cho nàng

Ăn xong cô dọn dẹp rồi đi lại sofa ngồi xuống tay vòng qua em nàng tự đầu lên vai hít mùi hương của nàng lên tận não

"Thơm~" Thùy Trang

"Đồ biến thái này, em đánh đấy" Lan Ngọc

"Có biến thái đâu, tại bé thơm thật mà" Thùy Trang

"Xì...."

Hạnh phúc không phải là được nhiều người yêu. Mà là được một người yêu rất nhiều...

~~~~~~~~

_Hôm qua vừa tan ca chạy ngay đi coi missuniversevietnam2024, Đúng là ĐỈK NÓC KỊCH TRẦN 😤🥵

Quá đã quá đã


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro