Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

7h tối~~~

Cô và nàng vẫn còn ở công ty vì cô còn đống tài liệu chưa giải quyết xong, nàng thì mặc cho cô năng nỉ về nghĩ ngơi sớm nhưng nhất quyết không chịu mà đòi ở lại chờ cô

Và bây giờ công việc của cô cũng đã hoàng thành khẽ vương vai một cái rồi nhìn sang hướng nàng thì thấy nàng đang nằm trên sofa cuộn người mà ngủ trong đáng yêu vô cùng

Định đi lại chỗ nàng thì có người gõ cửa? Quái, giờ này còn ai ở công ty nữa chứ. Có chút thấp thỏm nhưng vẫn nhẹ giọng cho nàng ngủ

"Vào đi" Thùy Trang

Cánh cửa mở ra, là Diệp Anh. Sao giờ này còn ở đây

"Diệp anh? Bà đến có việc gì à" Thùy Trang

Chị không nói gì chỉ liếc mắt qua chỗ nàng ngủ rồi gật đầu bảo cô lại bàn ngồi

"Có chuyện gì à?" Thùy Trang

"Công ty của ba Thu Huyền tôi vừa giải quyết xong hết rồi, không phải lo nữa....à mà còn chuyện hai người, định kết hôn vào tháng sau thật à?" Diệp Anh

"Tui cũng thấy hơi nhanh, nhưng chuyện này ba mẹ đã quyết tôi cũng không có ý kiến" Thùy Trang

"Ngọc thì sao? Có phải đối không" Diệp Anh

"Không có....em ấy bảo muốn đến bệnh viện kiếm con, muốn có con rồi" Thùy Trang

"Sức khỏe đã ổn?" Diệp Anh

"Chưa hẳn nhưng không cản được đâu, tui cũng có khuyên nhưng em ấy nói là ổn rồi với cũng lớn tuổi sợ khó có con" Thùy Trang

"Vậy cũng được, em ấy chắc muốn có con lắm rồi." Diệp Anh

"Ừm..." Thùy Trang

"Trang này..." Diệp Anh

"Hửm?" Thùy Trang

"Giao em ấy lại cho bà, đừng làm em ấy buồn nữa....có được không. Em đã chịu đủ tổn thương rồi, chỉ xin bà đừng làm khổ em ấy nữa, thú thật với bà tôi cũng yêu em....nhưng trái tim em hướng về bà tôi chỉ biết đằng âu hỗ trợ cho em thôi..."

"...."

"Bà cũng đủ trưởng thành để hiểu những gì tôi nói mà đúng không? Chuyện của Thu Huyền đã giải quyết êm xui, đừng bao giờ làm như vậy nữa. Em ấy thật sự rất yêu bà, có lần tôi thấy em ấy khóc đến không thở được phải dùng thuốc an thần để ổn định lại cảm xúc" Diệp Anh

"..."

Cô vãn không nói gì chỉ cuối đầu nghe bạn mình chất vấn, cô đã sai rồi không muốn sai thêm lần thứ 3, cũng hiểu rõ tâm trạng nàng rất dễ xúc động nếu biết cô từng qua lại với Thu Huyền, không biết còn làm được chuyện gì để tổn thương bản thân nữa

"Bà hiểu mà đúng chứ?" Diệp Anh

"Xin lỗi....Cảm ơn" Thùy Trang

"Đừng mãi cảm ơn cũng đừng mãi xin lỗi. Hãy làm đi đừng lầm đường lạc lối nữa, ai rồi cũng trưởng thành mà. Làm ơn đi, nếu còn lần nữa tôi không chắc là tôi sẽ để em tiếp tục bên người không xứng đáng nữa" Diệp Anh

"Ừm, hiểu rồi không làm thất vọng" Thùy Trang

Lúc này nghe tiếng nói chuyện nàng cũng lờ mờ tỉnh dậy, ngồi dụi dụi mắt như mèo nhỏ. Diệp Anh thấy vậy đi đến chỗ đó quỳ gói trước mặt nàng đưa tay nựng lấy má nàng

"Diệp anh? Sao chị ở đây?" Lan Ngọc

"Sao chứ? Chị vẫn là người có chức vụ của công ty đó, em không cho chị ở đây sao?" Diệp Anh

"K-không có mà, ý là sao giờ này chị còn ở đây" Lan Ngọc

"À....chị đến giải quyết chút chuyện của công ty ấy về ngay đây" Diệp Anh

"Dạ....hay là mình đi ăn luôn đi" Lan Ngọc

"Em chưa ăn sao?"

Diệp Anh quay đầu nhìn lại cô đang ngồi trên ghế gần đó mắt đâu chiêu

"À...ừm....tui vừa xong việc định đưa em ấy đi ăn đây...đừng có nhìn tôi như thế" Thùy Trang

"Đi" Diệp Anh

Chị đứng dậy kéo theo nàng đứng dậy làm nàng ngơ ngác rồi chỉ biết đi theo lực kéo, con cô thì thở dài một cái rồi đi theo

Nhà Hàng~~~

"Cho tôi 3 phần Beefsteak, một phần Beefsteak chính 7 còn lại bình thường" Diệp Anh

"Chị ăn chính 7 phần ạ?" Lan Ngọc

"Không, gọi cho em" Diệp Anh

"Chị nhớ?" Lan Ngọc

"Sao lại không, em cả chị thì chị nhớ thôi" Diệp Anh

"Cảm động quá vậy, haha" Lan Ngọc

Hai người ngồi nói chuyện còn cô chỉ đâm đâm nhìn xuống bàn nghĩ ngợi điều gì đó....thấy cô có vẻ khác thường nên nàng đặt nhẹ bàn tay mình lên tay cô xoa xoa rồi hỏi nhỏ

"Chị mệt hả, có sốt không?" Lan Ngọc

Nàng đặt tay lên trán cô kiêm tra thân nhiệt, nhưng bình thường mà làm gì sốt đâu

"Đâu có nóng đâu? Chị sao vậy?" Lan Ngọc

"Chị không sao, cảm thấy hơi choáng thôi" Thùy Trang

Lời cô nói ra làm nàng lo lắng hơn, có khi nào làm việc quá sức rồi không, đưa tay xoa xoa lưng cô

"Chị gắng ăn một chút rồi mình về nghĩ nha" Lan Ngọc

"Dạ"

Cô nhìn hành động của nàng mà vô thức cảm thấy trái tim như tan chảy, cũng thấy rây rức vì chuyện mình làm. Diệp Anh bên này nhìn hai người hạnh phúc mà nở nụ cười chu xót, mắt cũng rũ xuống

15p sau thì đồ ăn cũng lên, cô chu đáo lấy ngò trên thịt ra rồi cắt thành từng miếng vừa ăn xong xui mới đẩy qua cho nàng

"Bé ăn nha, ăn mau chóng lớn. Hôm rồi bé biến ăn lắm đấy" Thùy Trang

"Em hong có" Lan Ngọc

"Đừng có cãi Trang, ăn đi rồi xíu về nghĩ. Ở công ty với Trang sáng giờ mệt rồi" Thùy Trang

"Hứm"

Nàng không thèm nói nữa mà bắt đầu ăn mặc kệ sự đời

"Trang này, chỉ giỏi bắt nạt Ngọc thế" Diệp Anh

"Đúng đúng" Lan Ngọc

"Đúng cái gì, bà biết không hôm rài ăn cơm chỉ ăn một nữa thôi. Cân cũng sụt đi rồi. Em đó cứ như vậy đừng hòng chị cho em có con, thân còn lo chưa xong sao lo cho con" Thùy Trang

"Ơ, hong có liên quan mà" Lan Ngọc

"Trang nói đúng rồi. Em lo cho em trước rồi mới lo được cho con chứ" Diệp Anh

"Em biết rồi, đừng có la nữa mà" Lan Ngọc

"Giỏi" Diệp Anh+ Thùy Trang

Nàng cảm thấy mình bị ức hiếp mếu mếu rồi cuối đầu ăn cho xong phần của mình

~~~~~

_Chắc bộ này See á😺💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro