Chap 1: Nhật Bản, ta tới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 am
Sáng, nó thức dậy sớm hơn mọi khi, háo hức chuẩn bị đồ đạc rất chu đáo sẵn sàng cho chuyến đi.
- Nhìn nó kìa, vui còn hơn gặp Tổng thống! - ba nó

Nó đáp lại lời mắng yêu ấy của ba bằng nụ cười tươi rối 😊😊

- Cha đã gọi điện cho cô chú Kan rồi, khi sang bên đó sẽ có người đưa con về nhà họ

- Vâng ạ, ba ở nhà giữ gìn sức khỏe

- Umk
Phá vỡ bầu không khí vui vẻ giữa 2 cha con, tiếng xe moto cứ inh ỏi vang lên, thúc giục nó

- Nhóc con, nhanh lên - anh nó

- Rồi rồi, em tới liền. Nói xong nó quay sang ba, trong lòng hiện giờ đọng lại 1 chút lưu luyến khó tả, nhưng vẫn nở nụ cười chào tạm biệt.

8 am ( tại sân bay Nội Bài)
- Đến giờ máy bay cất cánh rồi, anh về đi.

- Nhóc con chưa gì đuổi anh sao? Vừa nói vừa nhéo 2 má của nó, làm nó bực mình đưa chân đá xéo ngang eo anh. Nhưng anh đâu phải dạng vừa, lập tức tránh khỏi cú đá "trời giáng" ấy trong nháy mắt. Anh bật cười

- Được rồi nhóc, nhớ gửi lời thăm hỏi của gia đình mình tới cô chú Kan nha !
Thấy nó gật đầu, anh nói tiếp

- Đừng ngủ nướng nữa, nhóc mà thành con heo thì không ai nhận ra đâu 😆

Nghe thấy từ "con heo", mặt nó tức giận sắp phát khói, nhưng hôm nay là ngày quan trọng trong đời nó nên chẳng buồn để ý đến.

- Hôm nay tha cho anh. Xong, nó vẫy tay tạm biệt anh mình. Vài phút khi lên khoang hành khách ngồi , nó ngủ không biết trời biết đất luôn. 😴😴 Nó ngủ ngon lành cho đến khi nghe được câu nói quen thuộc làm nó thức dậy " Đã đến Nhật Bản, chúc quý khách đi đường may mắn" ( chế thôi ^-^)

Nó bước xuống sân bay, nhìn xung quanh thấy 1 đám người mặc áo đen trông rất lịch sự kèm theo tấm bảng " Băng Vi tiểu thư".

Nó nhanh chân đi lại thân thiện nói:

- Chào mọi người

- Tiểu thư là cô Băng Vi phải không ạ ? Giọng nói trầm ấm pha chút vị khàn khàn, đó là quản gia của nhà họ Kan- ông Yuan, vẻ mặt của ông rất dịu dàng nhưng đầy uy nghiêm.

- Vâng ạ

Ông Yuan cúi chào lịch sự và mời nó lên xe. Nó nhẹ gật đầu rồi bước vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro