Chap 2: Nhật Bản, ta tới rồi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30 tối, tại biệt thự gia đình Kan🏰

- Sao lâu quá ! - mẹ hắn

- Vợ iu, yên tâm đi chắc họ sắp về rồi ( chồi, ông hiệu trưởng thiệt bá đạo nha) . Ông vỗ vỗ vai bà mà an ủi. Ôi! Cái tình cảnh này bọn người làm trong nhà ai mà không biết, nên chẳng có ai buồn để ý tới.

- Umk, chồng iu ( stop nổi hết da gà😨)

20' trôi qua, bọn gia nhân trong nhà xì xào

- Này, cô có biết tiểu thư chuyển đến là ai hk? - GN1

- Etou....nghe nói cô ấy là con gái của bạn thân ông bà chủ ấy! - GN2

- Không biết tính tình cô ấy thế nào, mong đừng giống đại thiếu gia - GN3

Tất cả mọi người khi nghe xong câu nói ấy đều thở dài tỏ vẻ mệt mỏi. Vừa lúc đó, tiếng xe ngoài sân đã vang lên, ba mẹ hắn mừng rỡ chạy ra đón.

- Thưa tiểu thư, đã đến nơi- quản lí Yuan

- Vâng

Bước xuống xe, nó mở to đôi mắt long lanh nhìn căn biệt thự với kiến trúc tao nhã, xung quanh bao phủ cây xanh cùng làn gió mát thoang thoáng, khung cảnh này khiến tâm trạng con người vì thế mà dễ chịu hơn.

Quan sát 1 hồi, bỗng nó dừng ánh mắt tại ngôi nhà nhỏ🏡 gần đài phun nước⛲ phía sau căn biệt thự. Tự nhiên miệng nó nhếch lên thấy rõ độ cong, ai nấy đều đăm chiêu nhìn nhau mà chẳng hiểu lí do ( chị này gian quá, hk bt nghĩ gì nữa?)

Chợt một tiếng nói vang lên ( bịt lỗ tai lại bà con)

- Cháu đến rồi à, đi đường mệt không cháu, chắc cháu đói rồi ha, hay là cháu muốn ngủ, lớn rồi đẹp phết nha! . Mẹ hắn nói cho 1 hơi mà nó không biết trả lời ntn chỉ bt mỉm cười gật gật cái đầu.

- Thôi, cháu vào nhà đi, chú đã gọi người chuẩn bị phòng cho cháu - ba hắn

- Dạ cảm ơn chú nhiều, ba cháu gửi lời thăm cô chú ạ !

- Umk, chú sẽ nhắn tin cho ông ấy là cháu đã đến đây an toàn.

Mọi người chuẩn bị bước vào trong nhà thì nó bỗng lên tiếng ngăn lại

- Thưa chú, không cần dọn phòng cho cháu, cháu muốn ở ngôi nhà đằng kia. (Ồ, biết rồi)
Vừa nói nó vừa chỉ về hướng phía sau căn biệt thự

- Umk..... chú e rằng...

Mẹ hắn nhảy vô nói

- Không sao, cháu thích sao thì làm vậy đi, đừng ngại. Mà con trai lớn của cô cũng thích nơi đó lắm nhưng cháu yên tâm cứ chiếm chỗ của nó đi. Nó mà ăn hiếp con....ta đánh

Nó mừng hết cỡ, không ngờ cô chú nhà Kan vui tính như vậy, thấy vậy nó cũng yên tâm. Nó chúc ngủ ngon ba mẹ hắn rồi quay đi cùng 2 gia nhân giúp nó mang hành lí.

Thấy bóng nó dần khuất hẳn, mẹ hắn chợt nhớ ra điều gì đó

- Thiếu gia đâu, sao không thấy nó, ta định giới thiệu cho cháu Vi ?

- Thưa bà chủ, cậu ấy ra ngoài từ sớm - GN1

- Thằng quỷ đó, tối ngày chỉ biết quậy phá rồi đi chơi - bà mắng iu

- Thôi kệ nó, ngày mai chúng ta đi du lịch, bây giờ đi ngủ sớm nha! - ba hắn là người đầu tiên luôn luôn an ủi bà chủ này đây

- Umk. Bà quay sang quản gia Yuan

- Yuan, mai chúng tôi đi du lịch nước ngoài 1-2 tháng, ông nhớ báo lại cho Băng Vi giúp tôi, ban nãy quên nói với nó. Hey, tôi " trẻ" quá hay quên ( có gì đó sai sai)

- Dã hiểu, thưa phu nhân.

Một ngày dài cứ thế trôi qua

Hết chap 2, mọi người nhớ đón đọc chap tt nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro