Chap 10: Gây rối hả, cho biết tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------- Giờ ra chơi, căntin trường ---------

Trường M.T không chỉ cung cấp đầy đủ trang thiết bị vô cùng tiên tiến mà ngay cả căntin - trường cũng thiết kế hết sức rộng rãi, có nhiều gian bếp phục vụ nhiều loại thức ăn nước uống khác nhau, cùng với cách bày trí mỗi bàn ăn sắp xếp theo hình vòng cung trông rất đẹp mắt. Quả thực là may mắn khi trở thành học sinh nơi đây.

- Nè nè Vi, cậu muốn ăn gì? Hina hớn hở hỏi nó

- Cho tớ 1 chiếc hamburger với 1 ly nước ép dâu tây ha.

- Ờ ờ..... Hina lấy tấm giấy nhỏ ghi lại những món ăn được yêu cầu

- Vậy tớ sẽ gọi 1 đĩa spagetti, bánh mì sandwich, salad trộn với 1 ly sinh tố bơ ( nhỏ này có 2 bao tử à? 🐖🐷)

Nó không thể tin vào đôi tai của mình nữa cứ cố gắng nghe thật kĩ, trong khi đó khóe môi cứ giật giật như rơi vào 1 trận khủng bố a. Thấy sắc mặt nó vô cùng khó coi, hắn mới lên tiếng:

- Ngạc nhiên làm gì, cô ta vốn dĩ là heo mà.

Nhỏ tức giận đưa con mắt hình viên đạn nhìn hắn nhưng cũng hạ nhiệt trêu:

- Tớ chưa bao giờ thấy cậu ở đây nha, đang để ý cô nào hả?

- Không phải chuyện của cậu!

- Xớ, đồ vô cảm, không biết ai có thể thích cậu được nữa. Nếu có thì cũng đen đuổi lắm ha! Hina quăng cho hắn 1 trận cười chế giễu mà hắn chẳng buồn để ý làm gì, chỉ đem cuốn "bách khoa toàn thư" dày cộm ra đọc ( nhìn là muốn ngán rồi, cha này siêng ghê!)

- Xong rồi, Yuu- cậu đi gọi thức ăn nha! Nhỏ đưa tấm giấy vừa ghi cho Yuu, ý bảo cậu đi làm "chạy bàn" a.

- Sao lần nào cũng là tớ? Hikaru thay phiên đi chớ! Yuu bực bội cãi lại sau đó quay sang hắn nhưng chẳng thấy tên đó bộc lộ 1 chút cảm xúc nào. Thấy hơi bị "quê", cậu cũng cố gắng nhấc chân đi mà trong lòng đang nổi máu sùng sục.

30' sau, tụi nó đã ăn xong 1 bữa sáng ngon lành thì nghe thấy tiếng quát mắng từ xa vọng lại khiến cho hàng ngàn con mắt đổ xô dõi theo.

- Đi đâu vậy cưng, đụng trúng chị mà không thèm xin lỗi à? Hai, thì ra là 3 con nhỏ chảnh chó của nhóm NST2 - nữ sinh thời thượng đây mà. Bọn chúng đang chặn đường 1 bạn nữ sinh có mái tóc màu nâu cột theo kiểu 2 lúa, đeo thêm chiếc kính cận. Cô ấy đang run lên, khóe mắt đã có vài giọt lệ quang.

- Tôi... tôi không làm gì sai cả!

- Đồ nhà quê, mày biết đang chống đối với ai không hả? Con Min đưa đĩa đồ ăn hất vào mặt của cô ấy ( nhỏ quỷ lãng phí vừa thôi 😬), khiến cổ ngã ngồi xuống đất, lần này nước mắt trào ra thiệt rồi.

Nó vừa được xem 1 màn diễn hết sức chướng mắt liền ném chiếc muỗng bay thẳng về phía con Min.

- A, đứa nào ném tao, có ngon bước ra! Con Min đè tay lên trán điên dại quát

- Là tôi, cô có ý kiến gì sao? Một thanh âm từ xa dần dần tiến đến

- Hội.... hội phó. Cả 3 đứa luống cuống kêu lên.

Cậu ta bước lại cô gái đang ngồi khụy chân trên nền đất rơi vãi thức ăn rồi đưa tay đỡ lấy. Trong khi đó, cả đám học sinh tại căntin đều kinh ngạc nhìn không chớp mắt.

- Đừng để tôi thấy các cô bắt nạt người khác. Mau biến đi! Cậu ta liếc mắt cảnh cáo 3 con kia. Lập tức con Kira và Hiro rùng mình kéo tay con Min chạy quẫn đi trong phút chốc.

- Cậu không sao chứ? Heji dùng ánh mắt trìu mến hỏi han cô ấy

- Không sao, cảm... cảm ơn cậu, hội phó! Cô ấy gượng miệng đáp lại với đôi má ửng hồng, e ngại trước vị cứu tinh.

- Ừm, tốt rồi, vậy tạm biệt cậu. Heji cười với cô gái, xong xoay người đi đến bàn của tụi nó.

- Hội trưởng Kan, chúng ta có cuộc họp. Heji gọi hắn rồi vô tình nhìn thấy nó liền hưng phấn nói:

- Trùng hợp nhỉ? Lại được gặp cậu rồi!

- Hai người quen biết sao? Yuu thắc mắc

- À, lần trước vô tình được biết nhau thôi ! Hội phó tỏ vẻ đầy thân thiện đáp

Bây giờ hắn gấp quyển sách lại rồi đưa mắt nhìn nó, Vi chỉ gật gật đầu đồng ý mà không nói gì thêm nên hắn cũng yên tâm:

- Chúng ta đi! Hắn nói với Heji rồi rảo bước ra khỏi phòng ăn. Thấy khoảng cách bọn họ đi mỗi lúc 1 xa, Hina nắm tay nó lo lắng khuyên:

- Vi, tớ thấy tên hội phó không ổn, tốt nhất đừng day dưa với cậu ta!

- Tớ thấy anh ta đâu ghê vậy? Yuu lập tức phản bác

Hina đưa mắt trừng Yuu 1 cách không thương tiếc:

- Cậu biết gì, cứ cho rằng ai cũng tốt. Tớ nhìn người rất chuẩn đó.

- Được rồi, là chịu thua cậu! Yuu chỉ biết cười cười vỗ vỗ cái đầu của nhỏ, làm nhỏ cũng thỏa mãn mà cười theo.

" Hina cũng nói không ổn, Heji - rốt cuộc cậu là loại người gì?" Nó trầm ngâm đến khó hiểu, 1 cảm giác khó tả bằng lời.

Đã đăng ngày 30/5/2016 vào lúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro