Chap 9: Phát hiện rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- 7:30 pm, trung tâm Endo --------

- Chào mọi người, em về đây!

- Ừm, về cẩn thận nha em! Chị Haruza này hoạt động tại quầy tiếp tân, là người rất vui tính ngày nào cũng tươi cười chào tạm biệt nó.

Nó dùng chân đưa mũi đôi giày chạm nhẹ lên nền đất- giày patin đã sẵn sàng, nó lập tức trượt như bay về nhà.

------- 8:00 biệt thự Kan ------

Trời cũng đã tối, nó uể oải chuẩn bị bước về căn nhà nhỏ bỗng nhiên nghe thấy tiếng chó hung hăng sủa lớn. Đó là giống chó thuộc loài Akita, có nguồn gốc từ miền bắc Nhật Bản, tính tình rất ngoan, thông minh, trung thành và biết nghe lời chủ. Nó giật thót tim, toàn thân run lên đến nỗi chân cũng phải cứng đờ không thể di chuyển.

Đang đứng quan sát kính thiên văn trên tầng 2 thì nghe thấy tiếng chó gầm gừ chói tai. Hắn cau mày nhanh chân bước xuống cầu thang với vẻ mặt lạnh tanh nói:

- Có trộm, gọi cảnh sát!

Bọn người làm nhốn nháo nhấc điện thoại gọi vào số 110.
Hiện tại nó vẫn chưa thể bình tĩnh liền bắt lấy cành cây khô gần đó quơ quơ trước mặt con chó để hù dọa. Rồi lập tức chuyển hướng chạy về căn nhà nhỏ, bỗng dưng có 1 bàn tay phớt lên chụp lấy cánh tay của nó đè nén lực lượng. Hắn ngạc nhiên nhìn nó, sau giây lát lại nói:

- Cô làm gì ở đây? Vừa nói hắn vừa dồn dập bắt lấy cổ tay nó siết chặt

- Buông.... buông ra trước đi! Nó đau đớn mà cựa quậy

Hắn chẳng thèm để ý nó nói gì, vẫn cầm tay của nó nhưng giảm bớt lực nén

- Không nói cũng không sao, 1 chút cảnh sát sẽ lại đón cô!

Nghe đến đây, mặt mày nó biến dạng, quát lại:

- Gọi cảnh sát làm gì, tôi không phải trộm?!

- Hử, không phải trộm, vậy giữa đêm khuya thế này đột nhập vào nhà người khác có mục đích gì?

Nó trừng mắt nhìn hắn như đang muốn xôn lên cắn "soạp soạp" cho đỡ tức:

- Làm gì kệ tôi, cậu không có quyền quản!

Hết sức chịu đựng, hắn nhíu mày lôi kéo nó ra cổng:

- Được thôi, cô cứ đến đồn cảnh sát uống trà đi!

Bọn người làm cùng toán vệ sĩ nhốn nháo xen lẫn chút sợ hãi kêu lên:

- Băng Vi tiểu thư.

Nghe thấy thanh âm gọi nó như vậy, hắn liền dừng chân lại, đăm chiêu nhìn họ thì lúc ấy quản gia Yuan tiến gần:

- Thiếu gia, chỉ là hiểu lầm.

Hắn không có trả lời nhưng vẫn miễn cưỡng chờ nghe câu tiếp theo.

- Băng Vi tiểu thư là con gái của bạn thân của ông bà chủ. Cha mẹ cậu đã đi du lịch nước ngoài nên giao phó cô ấy cho tôi, nhưng quên báo lại cho cậu, quả thực sai xót!

Đã hiểu hết mọi chuyện, bây giờ hắn mới thả lỏng tay buông nó ra. Vi liền rút trở về đưa tay âu yếm xoa xoa vết hằn đỏ, thì lúc ấy xe cảnh sát cũng đến trước cổng

- Ông tự giải quyết đi! (Hớ, bày ra mà kêu người ta dẹp😠) Nói rồi hắn xoay người rời đi để cho ông Yuan lo liệu. Nhưng ông cũng hiểu ý ra cổng chào hỏi mấy người cảnh sát rất lịch sự và giải thích cận kẻ vụ việc. Cảnh sát có vẻ khá khó chịu nhưng cũng đành lòng xin phép quay về.

------- 7:00 am, căn nhà của nó ------

Vì hôm qua diễn ra tuần lễ văn hóa nên tất cả học sinh sẽ được nghỉ 1 ngày.

- Măm măm, giường ấm, muốn ngủ tiếp a~ Nó vừa nằm hưởng thụ vừa nói lẩm bẩm trong miệng. Nhưng vài phút sau nó cũng ngoan ngoãn bò ra khỏi giường đi làm VSCN.

Bước ra vườn đi dạo để hít thở không khí buổi sáng, nó chợt nhìn thấy hắn đang cho con chó "thấy ghét" tối qua ăn. Tính xoay người bỏ đi thì bị hắn phát hiện:

- Lại đây!

Nó giả vờ không nghe, cứ tiếp tục đi thẳng về trước

- Akita, cắn cô ta! Hắn xoa đầu con chó rồi nhìn về phía nó mà ra ý. Con chó liền gầm gừ sủa 3 tiếng ( chó còn hơn người. À mọi người đừng thấy lạ về sự xuất hiện của Akita nha, vì hắn mới mua đấy) làm nó kinh hãi quay người ngoan ngoãn chạy về phía hắn, khó chịu nói:

- Giề, nói đi!

- Đây là thuốc giảm đau, bôi lên vết thương vài ngày sẽ khỏi! Nói rồi hắn thảy lọ thuốc về phía nó, nó cũng nhanh tay bắt lấy.

Vi cảm thấy có 1 tia cảm động vừa nhẹ nhàng lướt qua nhưng cũng lắc lắc đầu ổn định tinh thần " Bình tĩnh đi Hoàng Băng Vi, hắn là cái đồ xấu xa". Thấy con chó trước mặt khó ưa nó dùng tay véo nhẹ tai của "ảnh". Akita hậm hực, mũi thở khì khì định nhào đến sống chết với Vi thì bị hắn giữ lại ở bên người. Nó nhịn không được, bật cười chọc tức con chó, vừa mới ngước đầu lên đã va chạm vào ánh mắt của hắn. Hai người trực tiếp nhìn nhau hồi lâu, cảm thấy hơi thở mềm mỏng của hắn phát ra, má nó hơi hơi lộ phiếm hồng lập tức quay đầu đứng lên:

- Cảm ơn cậu, vậy.... tôi đi trước. Nói xong nó tăng tốc "phượt" đi nhanh chóng.

Đã đăng ngày 29/5/2016 vào lúc 4:27 chiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro